Chíp chơi đàn

You may also like...

1 Response

  1. 05/02/2007

    […] Dạo này con rất thích gọi điện thoại. Thỉnh thoảng ba mẹ lại bắt gặp con cầm điện thoại đưa lên tai (mà thật ra là đưa tuốt ra sau gáy), miệng bi bô rất dõng dạc. Không có điện thoại thật thì con áp tay vào tai giả làm điện thoại nói chuyện cho đỡ “ghiền”. Con còn biết hát theo bài hát yêu thích trên TV nữa. Nếu ai đã xem video con vừa đàn vừa hát thì sẽ thấy là trước kia con “rống” theo nhạc. Còn bây giờ con “hát” rất tình cảm, êm dịu (hầu hết là rên ư ử), có lên xuống, nhanh chậm rõ ràng. Tình cảm còn thể hiện trên gương mặt sáng bừng của con (vì gặp bài hát quen thuộc), miệng tủm tỉm, tay vẫy vẫy (vì các cô chú diễn viên đang vẫy chào con mà). Nhưng con trai ba mẹ cũng bướng kinh khủng. Nếu con đã không thích thì khó mà thuyết phục hay đánh lạc hướng con lắm. Con sẽ kiên trì đi lục tìm cho bằng được cái thứ con thích mà ba mẹ đem dấu đi không cho chơi. Nếu ba mẹ có đưa cái khác cho con chơi thì con cũng quăng vèo xuống đất hoặc hất đổ. Nếu con đã không thích đi bộ thì con sẽ oằn người xuống, hai chân mềm nhũn. Nói chung con luôn phản ứng rất “lếu láo” mỗi khi không được như ý. Thường thì ba mẹ phải làm cho con qua cơn bực tức mới “đàm phán” với con được. Thế mà sáng nay mẹ phát hiện ra con biết buồn đó. Số là con đang đùa giỡn với ba mẹ và chú Khu rất vui vẻ thì bị mẹ mắng vì con định đưa đồ chơi lên miệng. Thế là mặt con xịu xuống, thần người ra, mắt buồn hẳn như có mây che phủ, trông thật là tội nghiệp. Lúc đó trông con như người lớn, biết lỗi nhưng cũng buồn mẹ vì mẹ nỡ lớn tiếng với con. […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.