Devon 4 ngày
Cả nhà ơi, gia đình Duy An cùng với mấy cô chú sinh viên đang đi du lịch ở vùng biển Devon phía Tây nước Anh từ thứ 6 đến thứ 2 nhưng tối nay kéo được tí mạng nên tranh thủ cập nhật tin tức cho ông bà và cả nhà biết.
Ngày đầu tiên là hành trình từ nhà đến Devon. Quãng đường chỉ kéo dài 3.5 tiếng nhưng dọc đường ghé thăm Stourhead garden nên xuất hành từ 9h sáng mà mãi đến 6h chiều mới đến nơi. Stourhead garden tuy gọi là vườn nhưng để đi một vòng quanh nó phải hơn 2 dặm (hơn 3km), mà đấy mới chỉ là vòng nhỏ bên trong, đi qua những chỗ đáng xem. Trong vườn có hồ rộng, đền thờ, lâu đài, đồi cao, vườn hoa, nói chung có ở cả ngày cũng chưa xem hết. Duy An thì rất là thích vì được chạy nhảy thỏa thích, nhất là được chị Thanh mua cho hai cái súng nước nên phần lớn thời gian toàn chạy đuổi bắn nhau ướt sũng cười sằng sặc.
Hôm đấy Duy có một chiến tích mà đến giờ mẹ nghĩ lại vẫn còn tự hào lắm. Duy đã một mình leo lên một cái dốc cao trơn trượt mà mẹ và chị Thanh thử leo lên mà không nổi. Thế mà Duy phăng phăng leo lên, dọc đường có bị trượt vài phát, mặt mày rất căng thẳng, nhưng Duy vẫn kiên cường bám trụ, không kêu ca một tiếng, và cuối cùng cũng lên tới đỉnh.
Mẹ tự hào vì thấy con trai mẹ khéo léo dũng cảm hơn mẹ, leo được một mình không cần ai giúp. Mẹ còn sướng hơn nữa khi thấy Duy dám mạo hiểm như vậy. Chứ từ trước tới giờ Duy là đứa rất thận trọng và đặc biệt sợ đau (giống y như mẹ), không bao giờ muốn thử cái gì nếu thấy có thể bị đau. Nên mẹ thường hay khuyến khích Duy “vượt qua chính mình”. Vậy mà lần này Duy phăm phăm leo lên chẳng cần mẹ động viên giục giã gì cả. Đến đoạn khó nhất, trơn nhất, mẹ đứng dưới luôn miệng trấn an Duy để Duy bình tĩnh nhưng trong đầu đã chuẩn bị tinh thần hoặc là Duy đứng đó khóc chờ người tới giúp hoặc Duy sẽ lăn lông lốc từ trên cao xuống. Và mẹ cứ giang tay ra hòng chụp Duy. Mẹ còn nghĩ là sẽ an ủi vỗ về Duy thế nào cho Duy lần sau tiếp tục dám leo nữa cơ.
Từ dưới mẹ chụp lên thấy hai cha con bé tí là mọi người cũng biết dốc cao thế nào rồi đấy (ba Đông leo lên trước để chụp hình từ trên cao xuống, Duy thấy thế bèn leo lên với ba).
Đây nụ cười của người chiến thắng
Trong vườn này còn có rất nhiều hang hốc khiến Duy An khoái chí
Sau bữa trưa thức ăn nhanh tinh tế (vì cũng các loại sandwich với khoai tây chiên thôi nhưng ngon hơn bình thường) và đắt tiền trong cái pub Spread Eagle, cả nhà lại lên đường Devon thẳng tiến. Dọc đường còn ghé vào ASDA để mua thức ăn tối nấu cơm.
Chiều đến nơi nhận phòng mẹ cứ gọi là há hốc mồm vì phát hiện ra mình không ở khách sạn mà ở caravan. Duy An thì khỏi nói thích đến thế nào vì tự nhiên lại được ăn ngủ trong một cái xe ô tô rộng gấp đôi dài gấp 4 lần ô tô thường, có bánh xe hẳn hoi. Phòng khách phải rộng gấp rưỡi phòng nhà mình (còn phòng ngủ thì bé tí như một cabin trên toa tàu nằm). Có bếp, 3 phòng ngủ đôi và một nhà tắm. Hai đứa leo lên xe nhảy như choi choi xuýt xoa “con thích lắm, khi nào thì xe chạy?”.
Ngày thứ hai cả nhà quyết định ra biển thư giãn, mang theo thịt ra nướng. Cả ngày phơi nắng, chơi các trò vận động và chơi cát, Duy An về nhà ngủ ngáy như sấm. Nhìn thấy con nhà người ta bé tí mà mặc wetsuit, kéo bodyboard ra biển chơi sóng mà mẹ thèm hai đứa nhát hít nhà mình được như thế. Chắc cũng phải vài năm nữa chứ bây giờ sóng đến chân chúng nó còn sợ nói gì lướt sóng.
Hôm nay mẹ, chị Thanh và cô Hạnh sau khi ăn uống no nê không biết làm gì mang dao đi nạy bào ngư và ốc về ăn tối. Nấu lên ai cũng ngần ngại không muốn thử bào ngư thì chưa được ăn bao giờ. Thế mà bào ngư còn có vị ngọt chứ ốc thì chẳng có vị gì ngoài mặn. Để xem ngày mai cả đoàn mình có được lên trang nhất các báo vì ngộ độc tập thể không nhé.
Thể theo yêu cầu của đoàn không ra biển, không vào vườn, ngày mai ba Đ sẽ dẫn cả nhà lên núi, à không, đi thăm làng Clovelly. Làng này theo sách hướng dẫn là được xuất hiện trên lịch, hộp biscuits và tourist posters nhiều hơn bất cứ nơi nào khác của vùng West Country. Sau đó sẽ đi dọc theo coast xem cảnh đẹp từ trên cao xuống.
Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày thứ 2 nhé.
Hôm qua sinh nhật chú Hiếu mà nhà cháu không có điện thoại cũng chẳng có mạng đế lên chúc mừng. Mãi tối khuya có chút mạng nên chỉ kịp gửi chú cái tin nhắn ngắn trên Facebook. Thấy bà nội bảo chú Hiếu sức khỏe đang có vấn đề nên nhà cháu nhắn chú phải để ý chăm sóc sức khỏe hơn nữa nhé.
Cả nhà đi chơi vui vẻ quá nhỉ. Khen mẹ Giang cập nhật thông tin về chuyến đi nóng hổi mặc dù internet phập phù nhé:). Thứ 2 về nhớ làm một quả tin cùng với nhiều hình minh họa nhé. Ơ..thế có ti-vi để xem trận bóng đá ngày mai giữa Anh và Đức không? :)
Cả nhà đi chơi vui vẻ quá nhỉ. Khen mẹ Giang cập nhật thông tin về chuyến đi nóng hổi mặc dù internet phập phù nhé:). Thứ 2 về nhớ làm một quả tin cùng với nhiều hình minh họa nhé. Ơ..thế có ti-vi để xem trận bóng đá ngày mai giữa Anh và Đức không? :)
Duy An được đi chơi ngủ trong ô tô thích nhỉ. Mấy bữa nay bà nội và chú Hiếu mê mải xem World Cup ít lên mạng nên không nói chuyện được với Duy An. Chúc cả nhà đi chơi thật vui vẻ và may mắn nhé.
sao tui post cm may len tran trang our home cua ba ma ko dc, hic
vay ha? sao ky vay ta. ba post len facebook no cung ve nha tui do. thank iu nha.
2 anh em dễ thương quá, bạn Duy mặc cái áo này hợp ghê, càng tăng thêm nét sáng sủa, thông minh của Duy.
hihi, khi nào Nhà Nhím sang Anh chơi, mẹ Giang nhớ đừng đãi nhà Nhím ăn “bào ngư” này nhé :)
Chúc cả nhà Duy An tận hưởng triệt để mùa hè này nhé.
Nhìn thấy chị An va anh Duy đi chơi vui quá làm nhà em Minh cũng thèm đi ghê. May cả nhà ăn linh tinh mà không đau bụng nhé. Con này không phải là bào ngư hay ốc đâu. Lần sau cả nhà sang Úc chơi, cô Uyên đãi bào ngư cho biết nhé, hehehe
Lâu lắm mới lên mạng. Nhà Đông Giang vui nhỉ. Lại biết được Khu Uyên đặt tên con giống mình. Nhớ lại ngày xưa cạnh nhà mình có bà hàng xóm bị người ta ghét, đặt tên con giống bà ấy để chửi mắng cho đỡ tức.
Có anh bạn ở Việt Nam chuẩn bị sang Soton học 1 năm. Không biết người ngày xưa còn những ai ở đây. Nhờ giúp đỡ nhỉ?
Bố em Sâu