<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nhà tớ &#187; Cuộc sống</title>
	<atom:link href="http://www.donggiang.com/category/life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donggiang.com</link>
	<description>...có 4 người, tớ Minh An, anh tớ Minh Duy, ba Đông già và mẹ Giang mập</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 22:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mỗi ngày một điều thú vị 4</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2526</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[ăn uống]]></category>
		<category><![CDATA[bánh]]></category>
		<category><![CDATA[thể thao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[4. Cả ngày bao nhiêu lần đi ngang qua đầu tủ có cái Waitrose carrot cake ngon thế mà chỉ ăn có một miếng bé tẹo thôi. Chiều đến lại vào gym tập 45 phút nữa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4. Cả ngày bao nhiêu lần đi ngang qua đầu tủ có cái Waitrose carrot cake ngon thế mà chỉ ăn có một miếng bé tẹo thôi. Chiều đến lại vào gym tập 45 phút nữa.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mỗi ngày một điều thú vị 3</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2523</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2523#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[thơ]]></category>
		<category><![CDATA[tình cảm]]></category>
		<category><![CDATA[xin lỗi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Hôm qua được nghe một bài thơ rất ý nghĩa về gia đình: FAMILY I ran into a stranger as he passed by, &#8220;Oh excuse me, please&#8221; was my reply. He said, &#8220;Please excuse me too; I wasn&#8217;t watching for you.&#8221; We were very polite, this stranger and I. We went on our way and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm qua được nghe một bài thơ rất ý nghĩa về gia đình:</p>
<p>FAMILY</p>
<p>I ran into a stranger as he passed by,<br />
&#8220;Oh excuse me, please&#8221; was my reply.</p>
<p>He said, &#8220;Please excuse me too;<br />
I wasn&#8217;t watching for you.&#8221;</p>
<p>We were very polite, this stranger and I.<br />
We went on our way and we said goodbye.</p>
<p>But at home a different story is told,<br />
How we treat our loved ones, young and old.</p>
<p>Later that day, cooking the evening meal,<br />
My son stood beside me very still.</p>
<p>When I turned, I nearly knocked him down.<br />
&#8220;Move out of the way,&#8221; I said with a frown.</p>
<p>He walked away, his little heart broken.<br />
I didn&#8217;t realize how harshly I&#8217;d spoken.</p>
<p>While I lay awake in bed,<br />
God&#8217;s still small voice came to me and said,</p>
<p>&#8220;While dealing with a stranger, common courtesy you use,<br />
but the family you love, you seem to abuse.</p>
<p>Go and look on the kitchen floor,<br />
You&#8217;ll find some flowers there by the door.</p>
<p>Those are the flowers he brought for you.<br />
He picked them himself: pink, yellow and blue.</p>
<p>He stood very quietly not to spoil the surprise,<br />
You never saw the tears that filled his little eyes.&#8221;</p>
<p>By this time, I felt very small,<br />
And now my tears began to fall.</p>
<p>I quietly went and knelt by his bed;<br />
&#8220;Wake up, little one, wake up,&#8221; I said.</p>
<p>&#8220;Are these the flowers you picked for me?&#8221;<br />
He smiled, &#8220;I found them, out by the tree.</p>
<p>I picked them because they&#8217;re pretty like you.<br />
I knew you&#8217;d like them, especially the blue.&#8221;</p>
<p>I said, &#8220;Son, I&#8217;m very sorry for the way I acted today;<br />
I shouldn&#8217;t have yelled at you that way.&#8221;</p>
<p>He said, &#8220;Oh, Mom, that&#8217;s okay.<br />
You know I love you anyway.&#8221;</p>
<p>I said, &#8220;Son, I love you too,<br />
And I do like the flowers, especially the blue.&#8221;</p>
<p>- Author Unknown</p>
<p>Mọi người có ai thấy đồng cảm không?</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mỗi ngày một điều thú vị</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2517</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2517#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[cháy]]></category>
		<category><![CDATA[thể thao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Đọc một bài báo thấy bảo một cách để nâng cao sự tự tin là mỗi ngày viết một &#8216;thành tích&#8217; đạt được vào một danh sách, rồi đọc đi đọc lại để nhớ. Mình đang rất cần tìm lại niềm tin vào bản thân, để làm gì thì sẽ kể cho mọi người nghe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đọc một bài báo thấy bảo một cách để nâng cao sự tự tin là mỗi ngày viết một &#8216;thành tích&#8217; đạt được vào một danh sách, rồi đọc đi đọc lại để nhớ. Mình đang rất cần tìm lại niềm tin vào bản thân, để làm gì thì sẽ kể cho mọi người nghe sau 3 tuần nữa.#</p>
<p>Bắt đầu từ hôm nay 12/07/2011:</p>
<p>1. Chạy bộ 3km, tiêu hao 174kcal.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Father&#8217;s Day</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2513</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2513#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[fathers day]]></category>
		<category><![CDATA[gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[thiệp]]></category>
		<category><![CDATA[tình cảm]]></category>
		<category><![CDATA[viết]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Thiệp con trai và con gái tặng ba yêu nhân Ngày của Cha. &#8220;Dear dady we love you you&#8217;re the best dad ever bicus you play with me An love you bicus she love you&#8221; Con trai viết cho ba theo ý của con xong ra hỏi em: &#8220;Ang có iu ba không Ang?&#8221; &#8220;Có [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/Duyscorner/DSC_8996.jpg.html" title="Father's Day card 2011 by Duy"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/123482-3/DSC_8996.jpg" width="480" height="319" id="IFid2" class="ImageFrame_none" alt="Father's Day card 2011 by Duy"/></a></div>
</div>
<p>Thiệp con trai và con gái tặng ba yêu nhân Ngày của Cha.</p>
<p>&#8220;Dear dady</p>
<p>we love you you&#8217;re the best dad ever bicus you play with me An love you bicus she love you&#8221;</p>
<p>Con trai viết cho ba theo ý của con xong ra hỏi em:<br />
&#8220;Ang có iu ba không Ang?&#8221;<br />
&#8220;Có chứ&#8221;<br />
&#8220;Tại sao?&#8221;<br />
&#8220;Tại vì Ang iu ba&#8221;</p>
<p>Thế nên mới có cái câu cuối ở trên.</p>
<p>Xong con xếp tặng ba một cái máy bay. Sáng hai đứa chạy ào vào phòng tặng cho ba lúc ba đang ngủ.</p>
<p>Năm nay ba sướng vì được đọc những lời yêu thương do chính các con viết ra.</p>
<p>Cảm ơn ba lúc nào cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất của cả nhà.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Từ câu chuyện cậu bé Nhật 9 tuổi</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2446</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2446#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 00:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[Nhật]]></category>
		<category><![CDATA[pocket money]]></category>
		<category><![CDATA[suy nghĩ]]></category>
		<category><![CDATA[thương người]]></category>
		<category><![CDATA[tiền]]></category>
		<category><![CDATA[từ thiện]]></category>
		<category><![CDATA[động đất]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Hôm qua mẹ đọc được câu chuyện này từ Facebook của một người bạn mà cảm động rơi nước mắt. Câu chuyện kể về một cậu bé Nhật mất cả gia đình trong cơn sóng thần, vừa đói vừa lạnh nhưng lại quên bản thân mình để nghĩ cho người khác. Mẹ nghĩ bụng sẽ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm qua mẹ đọc được <a href="http://megafun.vn/channel/3261/201103/Cau-be-Nhat-9-tuoi-va-cau-noi-lam-nguoi-rung-chuyen-the-gioi-122909/">câu chuyện</a> này từ Facebook của một người bạn mà cảm động rơi nước mắt. Câu chuyện kể về một cậu bé Nhật mất cả gia đình trong cơn sóng thần, vừa đói vừa lạnh nhưng lại quên bản thân mình để nghĩ cho người khác. Mẹ nghĩ bụng sẽ chia sẻ chuyện này với Duy An xem hai đứa nghĩ gì.</p>
<p>Tối ăn cơm xong ba mở máy tính cho hai đứa xem những hình ảnh về nước Nhật hiện tại, giải thích cho chúng nó hiểu thế nào là động đất và sóng thần, và hậu quả mà nó để lại cho người Nhật và nước Nhật về vật chất và nhất là tinh thần. Tất nhiên là giải thích nhẹ nhàng dễ hiểu thôi, nhưng hai đứa có vẻ bần thần lắm. Rồi mẹ ngồi xuống đọc cho Duy An nghe câu chuyện trên. Vừa đọc vừa dừng lại thảo luận. Mẹ thấy Duy thần mặt ra, còn An đang ăn bánh cũng bỏ dở, đầu cúi xuống, thỉnh thoảng lại thở dài sượt. Đến đoạn cậu bé nhìn thấy cha mình bị nước cuốn đi, mẹ hỏi Duy nếu con đứng trên lầu nhìn xuống và thấy ba bị nước cuốn đi con có khóc không. Mẹ thề mẹ thấy mắt Duy đỏ, Duy vừa gật đầu vừa dõi mắt nhìn theo ba.</p>
<p>Đến đoạn cậu bé được cho cái bánh, mẹ phân tích cho hai đứa hiểu tình cảnh cậu bé lúc đó và việc được cho cái bánh có ý nghĩa như thế nào với cậu. Xong mẹ bảo &#8220;Mẹ hỏi An trước này, nếu là con thì con sẽ làm gì với cái bánh đó&#8221;:<br />
- Ăn! (trả lời ngay không ngập ngừng, giọng lên cao có phần hiển nhiên, kiểu như &#8220;cậu còn có thể làm gì khác nữa bây giờ hả mẹ?&#8221;)<br />
- Ừ, đang đói thì ăn là đúng rồi con nhỉ. Thế Duy thì làm gì?<br />
- Con sẽ cất.<br />
- Vì sao?<br />
- Vì lỡ sau này cậu bé đói bụng không có gì ăn thì sao.<br />
- Ừ mẹ thấy ý đấy cũng hay đấy. Thế để mẹ đọc tiếp xem cậu bé làm gì nhé.<br />
Và mẹ đọc tiếp câu chuyện. Rồi mẹ hỏi Duy:<br />
- Con nghĩ xem tại sao cậu bé không ăn mà lại bỏ vào thùng thực phẩm vậy?<br />
- Tại cậu bé nghĩ là như vậy thì sẽ có nhiều đồ ăn hơn, lúc đến lượt mình cậu bé cũng sẽ có đồ ăn.<br />
- Thế nhỡ vẫn không đủ thì sao? Cậu bé có biết chắc chắn là bỏ bánh vào thùng thì đến lượt mình sẽ có đồ ăn không?<br />
- Dạ không. (một lúc sau) Con nghĩ là tại vì cậu bé thương mấy người kia, muốn họ được ăn.<br />
Mẹ mừng quá vì cuối cùng con cũng hiểu ra vấn đề, dù chưa toàn diện. Lúc này em An bảo &#8220;sao cậu bé không bẻ cái bánh ra chia cho người ta một nửa?&#8221;. Hihi con gái của mẹ thật là nhanh trí đó.</p>
<p>Mẹ đã bàn với Duy và An rồi. Cuối tuần này nhà mình sẽ quyên góp đồ chơi, quần áo, và tiền bỏ vào một cái phong bì đem tặng cho hội SV Nhật của trường Southampton. Hội này đang kêu gọi quyên góp để gửi về nước họ.</p>
<p>Chẳng nhớ mẹ có kể với cả nhà chưa là Duy và An mỗi tuần lại được cho 20p tiền túi bỏ ống heo nếu trong tuần làm hết những việc phải làm mỗi ngày (xếp pj&#8217;s và đồng phục hàng ngày, dọn giường mỗi sáng ngủ dậy, chơi xong dọn dẹp đồ chơi, etc.) An thì chẳng quan tâm gì, nhưng Duy thì quý lắm. Hôm Tết và SN Duy lại được lì xì tiền nữa nên giờ số tiền của Duy đã lên tới £57. Ba mua cho Duy một con heo điện tử, bỏ tiền xu vào nó nhận ra giá trị và tự cộng vào cho mình luôn. Từ ngày có tiền Duy vào siêu thị hay nhìn giá cả mọi thứ và bảo &#8220;cái này £3, con mua được&#8221;. Hôm nào không mang tiền thì bảo &#8220;ba có cho con mượn tiền được không?&#8221;. Nhưng Duy có vẻ cũng không vung tay quá trán. Có lẽ chỉ cần cái ý nghĩ mình có thể tự mua được đồ chơi cho mình cũng đủ làm con thỏa mãn, không cần phải thật sự mua. Từ hôm có tiền đến giờ con mới tự mua đồ chơi cho mình có 2 lần thôi, và đều mua luôn cho em An nữa. Về nhà con chơi với món đó rất hào hứng. Mẹ nghĩ nếu con tự bỏ tiền ra mua đồ chơi mà chơi say mê như vậy thì cũng đáng lắm. Con còn bỏ tiền túi ra mua quà SN cho bạn Mỹ Tâm dù ba mẹ đã có quà cho bạn rồi.</p>
<p>Mà thật ra nếu Duy muốn dùng tiền của mình để mua đồ chơi thì ba mẹ cũng không cản được vì đó là tiền của con. Vả lại con tiêu hết tiền sau này không có tiền mua đồ chơi nữa thì xem như con cũng học được bài học về sự kiềm chế chứ sao. Ba mẹ chỉ hướng con chia tiền ra làm 3 khoản, 1 để mua đồ chơi, 1 mua quà cho người khác, 1 để dành cho những trường hợp cần thiết. Chẳng biết mọi người có ai có ý kiến hay kinh nghiệm gì về việc cho con tiền túi không nhỉ.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa del Sol</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2418</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2418#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Du lịch]]></category>
		<category><![CDATA[biển]]></category>
		<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[du lịch]]></category>
		<category><![CDATA[hải sản]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[Tây Ban Nha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Chuyến đi Tây Ban Nha của nhà mình đến thật tình cờ. Một tối cách đây vài tháng, mẹ đang trên lầu bỗng nghe tiếng điện thoại, rồi tiếng ba nói chuyện lâu ơi là lâu. Một lúc sau ba xồng xộc chạy lên thò đầu vào -          Anh vừa book nhà mình đi Tây [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chuyến đi Tây Ban Nha của nhà mình đến thật tình cờ. Một tối cách đây vài tháng, mẹ đang trên lầu bỗng nghe tiếng điện thoại, rồi tiếng ba nói chuyện lâu ơi là lâu. Một lúc sau ba xồng xộc chạy lên thò đầu vào</p>
<p>-          Anh vừa book nhà mình đi Tây Ban Nha rồi đấy.</p>
<p>-          Hả? Sao lại thế? Anh có bao giờ thèm tin lời mấy thằng bán hàng qua điện thoại đâu?</p>
<p>-          Ừ, nhưng cái deal này rẻ quá, anh vừa nói chuyện với nó vừa lên mạng check thấy nó có vẻ đáng tin cậy.</p>
<p>-          Thế bao nhiêu mà rẻ?</p>
<p>-          £69/tuần, một căn hộ có đầy đủ tiện nghi.</p>
<p>Hihi rẻ thật. Thế là nỗi bực mình vì ba chẳng thèm bàn bạc gì với mẹ tan biến.</p>
<p>Mẹ, sau một hồi định thần suy nghĩ:</p>
<p>-          Anh book ngày nào đấy?</p>
<p>-          Cuối tháng tư.</p>
<p>-          Thế lúc đấy Duy có được nghỉ học không?</p>
<p>-          Anh nghĩ là có được nghỉ Lễ Phục sinh.</p>
<p>-          Anh check lại cho kỹ đi.</p>
<p>Y như lời nàng phán, tuần ấy Duy không được nghỉ. Biết ngay mà, không bàn với vợ thể nào cũng có chuyện. Vấn đề là cái deal này vì nó rẻ nên mua rồi miễn trả lại. Thế là mẹ giục ba gọi ngay lại cho bọn chúng nó xin đổi sang lúc khác. Sau một hồi thương lượng ba cúp máy báo cáo “Anh chuyển sang tháng 2 rồi”.</p>
<p>-          Hả, thế thì lạnh chết.</p>
<p>-          Ừ, nhưng lỡ rồi. Anh chuyển vào tuần nghỉ giữa kỳ.</p>
<p>-          Thế giá vẫn thế à?</p>
<p>-          Không, tăng lên thành £200/tuần.</p>
<p>Hehe thế là vừa tốn thêm tiền vừa phải chịu lạnh, chẳng biết có gì hay ho. £200/tuần tuy không phải là đắt, nhưng vì biết mình bỏ lỡ cái deal £69 nên thấy nó đắt những gấp 3, cộng thêm các chi phí phát sinh như vé máy bay, phí xin visa, chi phí lên London hai lần (lần đầu thiếu một tờ giấy) xin visa, etc. Túm lại tuần ấy mà ở nhà thì nhà mình cũng đi chơi lòng vòng nước Anh mẹ thấy vẫn vui như thường vì còn khối chỗ đẹp chưa đi.</p>
<p>Bẵng đi mấy tháng sau, mẹ cũng chẳng nhớ đến chuyến đi nữa thì cái ngày đi nó tới. Trưa hôm sau ra sân bay mà sáng cả nhà mới nhộn nhịp chuẩn bị hành lý, vì cả tuần quá bận. Duy An phấn khích lắm, bảo con thích đi Tây Ban Nha vì được chơi đồ chơi trên máy bay. Lãng nhách.</p>
<p>Ba chọn bay chiều thứ 7 cho thong thả, bay sáng thì cả nhà phải dậy từ 4-5h sáng quá tội. Nhưng sang tới nơi thì mẹ mới rút ra một kinh nghiệm là nên chọn chuyến bay làm sao để giờ tới nơi là ban ngày. Chứ tới nơi tối thui tối mò, đường lạ, xe cũng lạ, lại lái bên phải, ba cứ gọi là lạc đường tùm lum. Thêm nữa, tới nơi là leo lên giường ngủ. Hôm sau chủ nhật siêu thị cửa hàng đóng cửa hết, chẳng mua được gì cả. Vậy nên cũng tránh luôn chủ nhật.</p>
<p>Duy và An thích đi máy bay nên ngoan lắm. Suốt 2.5 tiếng bay cứ ngồi nói chuyện, ăn uống và tô màu, không thấy bị cuồng chân gì cả. Chỉ có ba là mệt vì ngồi với hai đứa và mẹ thì chán vì chơi mãi mấy trò trên iPod.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5364.jpg.html" title="DSC_5364.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122856-3/DSC_5364.jpg" width="240" height="159" id="IFid13" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5364.jpg"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5345.jpg.html" title="DSC_5345.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122843-3/DSC_5345.jpg" width="240" height="159" id="IFid14" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5345.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Chuyến đi này ba sắm cho hai đứa hai cái vali hiệu Trunki. Duy được hình con hổ, An được màu tím, đúng sở thích của hai đứa. Trunki tiện lắm, trẻ con có thể tự kéo, hoặc cưỡi lên dùng chân tự đẩy đi, hoặc leo lên cho người lớn kéo. Duy rất hgười lớn, từ đầu đến cuối phụ trách vali của mình rất trách nhiệm. An thì chỉ chơi bời một tí rồi toàn đòi ba mẹ kéo thôi.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5378.jpg.html" title="DSC_5378.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122884-3/DSC_5378.jpg" width="240" height="159" id="IFid15" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5378.jpg"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5388.jpg.html" title="DSC_5388.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122900-3/DSC_5388.jpg" width="159" height="240" id="IFid16" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5388.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Hôm nay chủ nhật cả nhà dậy muộn nên chỉ đi lòng vòng quanh vùng. Chỗ mình ở gọi là Costa del Sol (Coast of the Sun), ngoài rìa thành phố Fuengirola, thuộc vùng Andalucia, rất phong phú về mặt văn hóa lịch sử.</p>
<p>Thành phố du lịch có khác, người xe đông nghẹt, tìm mãi không có chỗ đậu xe. Đậu xe được rồi cả nhà đi dạo ra bãi biển. Nhìn thấy một anh da đen đứng nướng cá mòi ngon ơi là ngon. Mẹ chợt nhận ra món này trong guide book gọi là món đặc sản của vùng. Anh ấy lấy cá từ trong một chậu đá xiên vào que, xong tát mấy nắm muối hột bám lên mình cá, rồi cắm vào tro cạnh đống lửa. Gió thổi lửa táp vào cá làm cho cá chín. Nhìn anh ấy làm mà đói cả bụng. Thế là cả nhà quyết định vào nhà hàng ăn trưa. Ôi giời ơi đông quá đứng đợi xếp bàn phải đến nửa tiếng. Hai đứa kia tất nhiên là phải kiếm trò cho chúng nó khỏi lèo nhèo:</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5400.jpg.html" title="DSC_5400.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122916-3/DSC_5400.jpg" width="480" height="319" id="IFid17" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5400.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Trong lúc đứng đợi mẹ để ý thấy mấy anh phục vụ bưng qua bưng lại bao nhiêu là món hấp dẫn, lại toàn hải sản, đúng món tủ của mẹ. Một bà gọi một đĩa cá cơm tẩm bột chiên giòn (battered fried anchovies). Một ông kêu một đĩa nghêu xào gì gì đó. Rồi mực khoanh tròn chiên giòn, cơm hải sản đặc sản Tây Ban Nha (paella), cá nướng muối, sò hấp. Lại thêm cái bà ăn món cá cơm chiên giòn ấy cứ ngồi tỉ mẩn gỡ bột từng con chỉ ăn mỗi cá không. Sốt hết cả ruột.</p>
<p>Cuối cùng thì cũng được xếp bàn. Và món đầu tiên tất nhiên là cá cơm tẩm bột chiên giòn. Không ngờ hai đứa nhà mình hưởng ứng nhiệt liệt, còn ăn luôn cả xương nhỏ như ba mẹ, chỉ bỏ mỗi sợi xương sống. Cá vùng biển có khác, mềm tươi ngọt. Bột chiên cũng vừa, không dày quá. Món thứ hai tất nhiên cũng là xiên cá mòi nướng muối biển. Cũng ngon ngọt thật không uổng công chờ đợi. Món thứ ba mẹ quyết định gọi một đĩa hải sản nướng thập cẩm ăn cho biết. Quả là một chọn lựa đúng đắn. Cái gì trong đĩa này cũng tươi giòn ngọt, như vừa kéo từ biển lên là quẳng vào lửa nướng luôn vậy. Trong đĩa này mẹ đặc biệt thích món mực tươi nướng và cá rape (monkfish, cũng là một đặc sản của vùng). Mực thì ngọt, cá thì giòn, mà nó nướng với cái gì chẳng biết, cứ thơm lừng. Cá này người ta ví ngon như  thịt sò điệp hoặc đuôi tôm hùm.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5426.jpg.html" title="DSC_5426.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122948-3/DSC_5426.jpg" width="480" height="319" id="IFid18" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5426.jpg"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5425.jpg.html" title="DSC_5425.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122944-3/DSC_5425.jpg" width="480" height="319" id="IFid19" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5425.jpg"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5418.jpg.html" title="DSC_5418.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122936-3/DSC_5418.jpg" width="480" height="284" id="IFid20" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5418.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Cả nhà ăn uống no say mà hết chưa đến €30, quá rẻ không thể tưởng tượng. Đó là thêm cả bánh mỳ và đồ uống rồi đấy nhé. Duy thích chí lắm, vừa ăn vừa phát biểu “con muốn nhà mình mua nhà ở Tây Ban Nha rồi ở đây luôn”.</p>
<p>Ăn xong cả nhà ra biển chơi cát vọc nước. Hai đứa xắn quần lội nước tưng bừng, không sợ sệt gì cả. Mẹ ngạc nhiên lắm vì năm ngoái có đứa nào dám đến gần biển đâu.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5453.jpg.html" title="DSC_5453.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122976-3/DSC_5453.jpg" width="480" height="319" id="IFid21" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5453.jpg"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/travel/spain/andalucia/DSC_5446.jpg.html" title="DSC_5446.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122964-3/DSC_5446.jpg" width="480" height="319" id="IFid22" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5446.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Từ Fuengirola cả nhà lại phóng xe đến Malaga, nhưng đã chiều muộn nên chẳng kịp xem gì cả. Nghe bảo ở đây có khu phố cổ đẹp lắm.</p>
<p>Kế hoạch ngày mai là cả nhà đi Seville, thủ phủ của vùng Andalucia này. Seville cách Costa del Sol những 240km, đi mất 2.5h, nên phải tranh thủ dậy thật sớm, thậm chí ăn sáng dọc đường luôn.</p>
<p>A dios. Hẹn cả nhà ngày mai nhé.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bày trò</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2412</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2412#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 00:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[chơi]]></category>
		<category><![CDATA[jelly]]></category>
		<category><![CDATA[làm bánh]]></category>
		<category><![CDATA[rắn]]></category>
		<category><![CDATA[sâu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Mẹ thỉnh thoảng lại bày trò cho Duy An chơi nên hai đứa thích lắm. Hôm nào được mẹ bày trò thì sai gì cũng làm, bảo gì cũng gật. Chủ nhật vừa rồi mẹ cho hai đứa làm bánh phô mai hình rắn và sâu: Nhồi bột Cán bột Ấn bột tạo hình tròn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mẹ thỉnh thoảng lại bày trò cho Duy An chơi nên hai đứa thích lắm. Hôm nào được mẹ bày trò thì sai gì cũng làm, bảo gì cũng gật. Chủ nhật vừa rồi mẹ cho hai đứa làm bánh phô mai hình rắn và sâu:</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2011/DSC_5282.jpg.html" title="DSC_5282.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122807-3/DSC_5282.jpg" width="480" height="319" id="IFid31" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5282.jpg"/></a></div>
<p><em>Nhồi bột</em></div>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2011/DSC_5284.jpg.html" title="DSC_5284.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122811-3/DSC_5284.jpg" width="480" height="319" id="IFid32" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5284.jpg"/></a></div>
<p><em>Cán bột</em></div>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2011/DSC_5290.jpg.html" title="DSC_5290.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122815-3/DSC_5290.jpg" width="480" height="319" id="IFid33" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5290.jpg"/></a></div>
<p><em>Ấn bột tạo hình tròn</em></div>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2011/DSC_5295.jpg.html" title="DSC_5295.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122823-3/DSC_5295.jpg" width="480" height="319" id="IFid34" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5295.jpg"/></a></div>
<p><em>Hai con sâu đang bò trên mâm kìa</em></div>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2011/DSC_5296.jpg.html" title="DSC_5296.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122827-3/DSC_5296.jpg" width="480" height="319" id="IFid35" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5296.jpg"/></a></div>
<p><em>Thành phẩm (có rắc thêm chà bông cho máu)</em></div>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2011/DSC_5298.jpg.html" title="DSC_5298.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122831-3/DSC_5298.jpg" width="480" height="319" id="IFid36" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5298.jpg"/></a></div>
<p><em>Thưởng thức và thổi</em></div>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2011/DSC_5301.jpg.html" title="DSC_5301.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122835-3/DSC_5301.jpg" width="239" height="360" id="IFid37" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5301.jpg"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2011/DSC_5306.jpg.html" title="DSC_5306.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/122839-3/DSC_5306.jpg" width="239" height="360" id="IFid38" class="ImageFrame_none" alt="DSC_5306.jpg"/></a></div>
<p><em>Yum yum</em></div>
<p>Sau đó mấy mẹ con đi làm rau câu cam với cacao. Thế là hết buổi chiều.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentine&#8217;s day</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2407</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2407#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[ăn uống]]></category>
		<category><![CDATA[nhà hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Hôm nay mẹ đón hai đứa về, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ba thoăn thoắt đi lại như con thoi trong bếp, cố gắng hoàn thành bữa ăn nóng sốt mời vợ con. Lò nướng nóng hổi, bếp kêu xèo xèo, ba làm món beefsteak, ăn với măng tây xào tỏi, cà rốt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm nay mẹ đón hai đứa về, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ba thoăn thoắt đi lại như con thoi trong bếp, cố gắng hoàn thành bữa ăn nóng sốt mời vợ con. Lò nướng nóng hổi, bếp kêu xèo xèo, ba làm món beefsteak, ăn với măng tây xào tỏi, cà rốt và khoai tây nướng. Bước vào phòng ăn mẹ còn thấy một tô mussels bơ hành to đùng bốc khói nghi ngút. Ôi trông thật là ngon mắt.</p>
<p>Hihi nhưng mẹ cũng có bí mật dành cho ba, nên chạy ngay ra tắt bếp kéo tay ba vào nhà. Ba chống cự quyết liệt, đẩy mẹ vào phòng ăn để ba làm đồ ăn phục vụ tận bàn. Mẹ bảo &#8220;thôi anh đừng nấu nữa, cất thịt đi, tối nay mình không ăn cơm nhà&#8221;. &#8220;Em vớ vẩn quá, vào ngồi ăn đi&#8221;. &#8220;Ơ thật mà, hôm nay mình không ăn cơm nhà&#8221;. &#8220;Thế là thế nào? Thôi vào ngồi đi&#8221;. Mẹ cười giả lả &#8220;hihi hôm nay mình ăn ở ngoài&#8221;. &#8220;Em nói nghiêm túc đi, để anh còn kế hoạch nấu nướng&#8221;. &#8220;Em nghiêm túc mà hehe&#8221;. Nói chung mẹ vẫn rất là giả lả nên ba bán tín bán nghi.</p>
<p>Rồi thì cả nhà vẫn ngồi vào bàn. Nhưng chỉ có hai đứa ăn còn ba mẹ làm cảnh là chính. Sau đó ba cho hai đứa lên nhà đánh răng rửa mặt đọc truyện đi ngủ. Mẹ ở dưới nhà dọn dẹp và đón cô Alison. Tội nghiệp cô Alison cả ngày đi công tác ở London chắc là mệt lắm, mà tối đến lại nhiệt tình đến trông hai đứa để ba mẹ đi chơi. Nhưng vì mẹ muốn dành bất ngờ cho ba nên kệ hihi.</p>
<p>Tối nay mẹ đặt bàn ở một cái nhà hàng ấm cúng, nấu ăn khá ngon. Ba mẹ đến nơi thấy chật cứng không còn bàn trống. Từng đôi từng đôi ngồi chuyện trò rôm rả. Từ sáng mẹ đã nghĩ tối nay chỉ có hai vợ chồng thì nói chuyện gì nhỉ. Chẳng nhẽ &#8220;ôi mắt anh đẹp quá&#8221; hay &#8220;trông anh thật cơ bắp&#8221;. Đã mấy năm rồi hai vợ chồng đi đâu cũng toàn bè lũ con cái, nhiều khi đang trò chuyện rôm rả toàn bị cắt ngang &#8220;mẹ, con muốn đi tè&#8221; hay &#8220;ba nói vậy nghĩa là sao, con không hiểu gì hết?&#8221;. Giờ đi với nhau thấy trống trải ngượng nghịu. May quá, cuối cùng thì câu chuyện cũng nổ như bắp rang, xoay quanh một chủ đề duy nhất: phỏng vấn xin việc. Một chủ đề nóng hổi vì cả hai vợ chồng đều đang đi tìm việc mới.</p>
<p>Bữa tối được phục vụ nhanh chóng, hai vợ chồng vừa tám vừa ăn cũng nhanh không kém. Từ lúc vào đến lúc ăn xong hết có hơn 1 tiếng. Bây giờ mà về thì dở hơi quá, đằng nào cũng được một bữa tối giải phóng, đi cho bõ. Với lại về sớm chắc Alison ngạc nhiên lắm. Ở bên này tụi nó đi ăn nhà hàng xong là đi ra pub uống cho tới 2h sáng. Thế là sau một hồi bàn bạc với nhiều kiến nghị như đi pub uống rượu, đi cinema xem phim, thì hai vợ chồng cùng nhất trí: về nhà ôm nhau xem phim là sướng nhất.</p>
<p>Hihi thế là hết một buổi tối Valentine&#8217;s.</p>
<p>À, tối ba lên giường, dở chăn ra và thấy một cái thiệp đỏ chót với một trái tim chocolate có khắc một dòng chữ đặc biệt dành riêng cho ba. Chẳng biết ai mà sweet với ba thế nhỉ! <img src='http://www.donggiang.com/wordpress/smilies/yahoo_wink.gif' alt='&#59;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#59;&#41;' /></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentine sớm</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2404</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2404#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 00:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[bất ngờ]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Sáng thứ 7 mẹ vừa từ trên lầu xuống đã thấy con trai chạy xộc vào trao cho một bó hoa đỏ thắm kèm theo một trái tim đỏ thắm. Ba từ ngoài phòng giặt đi vào trông mặt mày vừa ngượng nghịu vừa hãnh diện. Mẹ cười phớ lớ &#8220;ơ sao sớm thế? Có [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sáng thứ 7 mẹ vừa từ trên lầu xuống đã thấy con trai chạy xộc vào trao cho một bó hoa đỏ thắm kèm theo một trái tim đỏ thắm. Ba từ ngoài phòng giặt đi vào trông mặt mày vừa ngượng nghịu vừa hãnh diện. Mẹ cười phớ lớ &#8220;ơ sao sớm thế? Có phải anh thấy hoa rẻ phải mua ngay kẻo hết deal không?&#8221; (mẹ quả là thừa lãng mạn). &#8220;Không, anh nghĩ tặng em bây giờ em có cuối tuần để ngắm. Thứ 2 em lại đi làm cả tuần&#8221;. Mẹ tẽn tò.</p>
<p>Con trai từ lúc tặng hoa cho mẹ xong chẳng biết phấn khích thế nào cứ phi như ngựa từ phòng khách ra bếp. Thấy ba mẹ thơm nhau còn lại phết cho mẹ một cái vào mông. Hihi con trai cũng quả là thừa lãng mạn.</p>
<p>Vừa dọn dẹp mẹ vừa ngẫm nghĩ &#8220;Hoa cũng thích, nhưng mình thích đọc lời nhắn hơn&#8221;. Thế là nhấm nháy ba &#8220;Anh phải có thiệp cho em đấy nhé&#8221;. May quá ba bảo ngay &#8220;Em yên tâm&#8221; (bình thường các dịp khác ba sẽ thẳng tưng &#8220;thôi cần gì&#8221;, và đúng là chẳng có thiệp thiếc gì thật). Thế nên là bây giờ mẹ hồi hộp mong tới ngày đó lắm.</p>
<p>Kể về quan điểm tặng quà của ba thì nhiều chuyện lắm. Nào là &#8220;anh thích tặng vào những ngày bình thường thì nó mới thành đặc biệt, chứ tặng đúng dịp thì không ý nghĩa bằng&#8221;. Thế nên là mẹ hay có những bất ngờ nho nhỏ, nhưng đúng dịp thì thường hay chơ hơ lắm. Nào là &#8220;anh thấy ngày 8/3 có gì quan trọng đâu&#8221; nên mẹ toàn bị gộp quà 8/3 với 9/3 làm một. Lúc mới quen mẹ còn phản ứng &#8220;Ơ có phải ngày của anh đâu mà anh thấy quan trọng hay không. Chẳng nhẽ đến ngày SN anh em bảo em không thấy quan trọng nên không chúc mừng à&#8221;. Thế nên là 13 năm qua, chưa có 8/3 nào mẹ có quà cả. Sau này ba có tiến bộ, tặng quà SN cho mẹ vào ngày 8/3. Thế là mẹ có muốn há miệng cũng mắc cái quai.</p>
<p>Nhưng mà ba thì cực kỳ dễ thương, vì hay làm cho mẹ bất ngờ. Nhiều khi nhỏ xíu thôi, mà làm mẹ sướng âm ỉ cả ngày. Ví dụ đang đi ngoài đường nhận được điện thoại &#8220;nhìn sang bên kia đường đi&#8221;. Thế là thấy ba đứng đợi bên kia đường cùng đi về nhà. Ví dụ sáng dậy muộn, xuống sân thấy xe đã quay đầu ra cửa, mừng thế. Lúc trước cái nhà thuê có cái sân nhỏ, muốn quay được đầu xe phải mất mấy phút. Ví dụ nhận được gói hàng qua đường bưu điện, mở ra thấy cái iPod có khắc dòng chữ &#8220;with love always&#8221; và một cái thiệp nhỏ nhắn nhủ là để mẹ khỏi buồn lúc ba đi vắng (lúc đó ba chuẩn bị đi Canada). Hôm nọ đang đi bộ về nhà cùng với bà bạn thì ba gọi điện bảo đang tới đón. Từ chỗ mẹ làm về nhà đi bộ chưa đến 10 phút. Nhưng có ba và con đón về cùng mẹ vẫn thích.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas is really all around</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2365</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2365#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 02:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[chuẩn bị]]></category>
		<category><![CDATA[Giáng sinh]]></category>
		<category><![CDATA[không khí]]></category>
		<category><![CDATA[văn nghệ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Hôm nay thì mẹ cảm thấy không khí Christmas lắm rồi. Sau Halloween tất cả các chốn công cộng bắt đầu trang trí Christmas. Nhà mình cũng lôi cây thông ra trang trí từ hai tuần trước, theo đúng tinh thần của chú Việt &#8220;chơi là chơi cái không khí&#8221;. Câu này thật hay. Trang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm nay thì mẹ cảm thấy không khí Christmas lắm rồi.</p>
<p>Sau Halloween tất cả các chốn công cộng bắt đầu trang trí Christmas.</p>
<p>Nhà mình cũng lôi cây thông ra trang trí từ hai tuần trước, theo đúng tinh thần của chú Việt &#8220;chơi là chơi cái không khí&#8221;. Câu này thật hay.</p>
<p>Trang trí xong cả nhà tự sướng vài kiểu ảnh:</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2010/DSC_4321_001.jpg.html" title="DSC_4321.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/119744-3/DSC_4321_001.jpg" width="252" height="380" id="IFid42" class="ImageFrame_none" alt="DSC_4321.jpg"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2010/DSC_4294_001.jpg.html" title="DSC_4294.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/119733-3/DSC_4294_001.jpg" width="252" height="380" id="IFid43" class="ImageFrame_none" alt="DSC_4294.jpg"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2010/DSC_4333_001.jpg.html" title="DSC_4333.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/119752-3/DSC_4333_001.jpg" width="480" height="319" id="IFid44" class="ImageFrame_none" alt="DSC_4333.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Trưa hôm nọ đi làm về sớm, gặp An và các bạn với các cô rồng rắn kéo nhau ra bưu điện để &#8220;gửi thư cho ông già Noel&#8221;.</p>
<p>Duy đi học về toàn nghêu ngao các bài hát về chuyện Chúa ra đời như thế nào. Nhờ Duy mà cả nhà biết được nhiều bài Thánh ca như We three Kings hay Away in a manger hay phết.</p>
<p>Tuần trước cả nhà mình với nhà bạn Mỹ Tâm đi xem kịch A Christmas Carol, một câu chuyện kinh điển về Giáng Sinh mà ai cũng biết (chỉ có nhà mình chưa biết).</p>
<p>Cũng tuần trước trường An gửi về nhà mấy quyển lịch và mấy tấm thiệp Christmas cho An tự vẽ (tất nhiên là ba mẹ phải móc túi cho trường in ấn).</p>
<p>Mùng 1 tháng 12, hai anh em được mở ô chocolate đầu tiên trong Advent Calendar của mình.</p>
<p>Thứ 4, mẹ và các cô ở playgroup làm bánh apple crumble để dành cho tiệc Christmas ngày 15.</p>
<p>Tối kia nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi ngập đường, cảnh vật trắng xóa tĩnh lặng, nhớ đến lời một bài hát &#8220;I&#8217;m dreaming of a white Christmas&#8230;.&#8221;. Sáng bước ra đường cứ tưởng mình không ở Southampton.</p>
<p>Hôm nay cả nhà nghỉ làm nghỉ học vào trung tâm mua mấy món đồ xinh xinh về tiếp tục trang trí nhà cửa đón Giáng sinh. Bây giờ bàn ăn đã có một cái khăn trải đỏ thắm thêu lá holly xanh lá cây. Thêm một bình cắm mấy cành quả berries đỏ mọng, và mấy quả thông &#8216;thả hờ hững&#8217; (thật ra là không biết để vào đâu nên cứ bày đại trên bàn). Một vòng cây khô quấn quanh chú tuần lộc với cái mũi đỏ chót treo ngay cửa ra vào. Hai đôi vớ đỏ treo lò sưởi, sẵn sàng cho hai chó con đựng quà của ông già Noel. Thế là cũng ấm cúng lắm rồi.</p>
<p>Ngày mai hai cái tiệc Giáng sinh sớm. Quà cáp chuẩn bị đầy đủ.</p>
<p>Thứ 6 tuần sau An cùng với lớp lên xe buýt vào trung tâm xem hòa nhạc dành cho thiếu nhi ở Hội trường thành phố.</p>
<p>Cuối tuần thêm một cái tiệc Giáng sinh.</p>
<p>Tuần sau nữa cả Duy và An cùng ăn tiệc Christmas của trường. Mẹ phải chuẩn bị cho An một món quà để ông già Noel trao cho An ở trường. Ba mẹ còn được mời tới xem Duy và các bạn trình diễn các tiết mục văn nghệ mừng Chúa ra đời. Trường An cũng có Carol concert vào ngày 17 mà chẳng thấy An luyện tập gì ráo.</p>
<p>Ngày 15 ba đi ăn Christmas với trường của ba. Ngày 20 tới lượt mẹ. Cả buổi chiều hôm đó cả trường được nghỉ để cùng chơi các trò đố vui trúng thưởng, và có thêm màn tặng quà giấu mặt (Secret Santa) cho nhau nữa.</p>
<p>Ngày 18 hội SV VN tổ chức tiệc Giáng sinh. Năm nay có thêm hội diễn văn nghệ vì nhiều nhân tài mới xuất hiện. Duy và An cũng tham gia một tiết mục đặc sắc mà đến giờ chót mới tiết lộ cho gay cấn.</p>
<p>Lịch ăn chơi vẫn còn tiếp. Năm nay mẹ enjoy không khí Giáng sinh nhất. Có lẽ vì hai đứa đi học mang về nhà nhiều lịch trình kế hoạch mà ba mẹ phải theo dõi. Nói ra thì bà nội lại bảo &#8216;các con mất gốc&#8217;, chứ nhà mình háo hức Giáng sinh hơn Tết nhiều. Ra đường thấy đèn đuốc sáng choang, nhạc Giáng sinh khắp mọi nơi, người người shopping đông đảo. Về nhà hai đứa suốt ngày léo nhéo con muốn món này con muốn món kia. Chứ Tết thì ai cũng phải đi học đi làm. Ra đường hầu như chẳng ai biết Tết là gì, không bàn tán không chuẩn bị. Về nhà nếu ba mẹ bận bịu không nhớ tới thì xem như qua luôn. Cũng may còn có hội SV VN năm nào cũng tổ chức gói bánh chưng nên còn có dịp nhớ Tết một chút. Nhưng cũng chỉ gói gọn trong một cuối tuần là hết. Không như Giáng sinh hàng mấy tháng liền.</p>
<p>Tặng cả nhà bài hát Christmas is all around, một soundtrack trong phim <a href="http://www.imdb.com/title/tt0314331/">Love actually</a> mà Giáng sinh năm nào TV cũng chiếu. Phim dễ thương lắm mọi người ạ.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CUFqlozV4zU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CUFqlozV4zU?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện vặt</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2353</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2353#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[hai anh em]]></category>
		<category><![CDATA[lý luận]]></category>
		<category><![CDATA[tình cảm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Hai vợ chồng đang xem phim, bỗng chồng huých cùi chỏ: - Nghỉ xem phim, em ra viết blog đi. Độc giả trung thành Duy &#038; An gọi kìa. Thế là lóc cóc ra viết vài hàng dành cho các độc giả trung thành yêu quý . Nhân đây mẹ cũng xin cảm ơn bạn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai vợ chồng đang xem phim, bỗng chồng huých cùi chỏ:<br />
- Nghỉ xem phim, em ra viết blog đi. Độc giả trung thành Duy &#038; An gọi kìa.<br />
Thế là lóc cóc ra viết vài hàng dành cho các độc giả trung thành yêu quý <img src='http://www.donggiang.com/wordpress/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' />. Nhân đây mẹ cũng xin cảm ơn bạn Duy &#038; An <img src='http://www.donggiang.com/wordpress/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /> đã vào ủng hộ nhà Duy An, làm mẹ quyết tâm viết bài này. Tung tích của bạn chỉ vỏn vẹn đang ở Bỉ và người miền Nam, hihi không biết có đúng không.</p>
<p>Mẹ đứng đánh răng, thấy An vừa rửa tay vừa thổi phù phù:<br />
- Con làm gì thế?<br />
- Con thổi cho nước nó nguội để con rửa tay (nàng đang mở vòi nước ấm, mùa đông rồi, rửa bằng vòi lạnh thì cóng lắm)<br />
Haha thổi thế thì không biết đến bao giờ.</p>
<p>Ba giảng giải cho An về họ và tên:<br />
- Chú Ron có họ là Weasley. Cả nhà chú ai cũng có họ là Weasley hết. Giống như nhà mình ba họ Huỳnh, anh hai cũng họ Huỳnh. Thế An là họ gì?<br />
- Con là Huỳnh Minh An. (tiếp luôn) Còn mẹ là &#8230;Huỳnh Yang. (rồi sửa lại ngay) Huỳnh Zang.</p>
<p>Mẹ đang bận trang điểm mà An cứ gọi mẹ xuống mở cửa phòng đồ chơi cho An. Mẹ bảo:<br />
- Bây giờ mẹ bận trang điểm, xong là mình đi luôn, không có thời gian chơi đâu con ơi.<br />
- Con có thời gian đó, con có thể cho mẹ một chút xíu được đó.<br />
Úi choa, cảm ơn con nhiều, được thế thì tốt quá.</p>
<p>An lật đật chạy ra toilet:<br />
- Mắc tè, mắc tè quá.<br />
Duy chạy vội theo sau:<br />
- Để hai bế An lên ngồi cho.<br />
rồi nhanh tay kéo quần em xuống, khệ nệ bế em lên ngồi toilet<br />
- Cám ơn hai nha hai.<br />
- Không có chi.<br />
Tim mẹ trào lên cảm giác yêu thương và tự hào quá đỗi về hai cục vàng của mẹ.</p>
<p>Mẹ mang cheese và biscuits cho hai anh em ăn snack. An đòi cầm cheese trong tay nên mẹ dặn:<br />
- Con chưa được ăn bây giờ đâu, để ăn trưa xong đã nhé.<br />
Hai giây sau đã thấy nàng ta ăn hết nửa cây cheese. Mẹ giận lắm, không phải vì An ăn mất cây cheese, mà vì An không nghe lời mẹ, mà An thường xuyên thích là làm thôi.<br />
- Vậy chút nữa con chỉ còn biscuit để ăn thôi.<br />
Duy nghe thế vội can thiệp:<br />
- Nhưng mà như vậy thì em An sẽ buồn lắm, vì em An không thích ăn đồ ngọt đâu, em An chỉ thích ăn cheese thôi.<br />
Mẹ tranh thủ hỏi luôn:<br />
- Thế con nghĩ xem bây giờ mình phải làm sao?<br />
- Con nghĩ là tới giờ snack con sẽ cho em An cây cheese của con.<br />
Mẹ nghe thế lòng mềm như bún, vào lấy cho An một cây cheese khác.</p>
<p>Trời mưa, Duy đi ra đi vào:<br />
- Con không muốn ba Đông bị ướt.<br />
- Ừ, ba bị ướt thì tội nghiệp quá con nhỉ.<br />
- Dạ, ba có thể bị con vi trùng cảm nó cắn đó.<br />
- Thế bây giờ mình phải làm sao hả con?<br />
- Mình phải đi đón ba thôi.<br />
- Thế lỡ ba đang trên đường về rồi thì sao?<br />
- Thế thì mẹ phải gọi điện cho ba ngay đi. Nói ba đừng về, đợi mình đi đón ba.<br />
Ba thấy con trai yêu quan tâm đến ba chưa.</p>
<p>Ba đi công tác, tối hai đứa ngủ sớm, mẹ ở dưới nhà một mình lướt net. Bỗng mẹ nghe tiếp cạch cửa, chạy ra xem thì hồn vía lên mây. Cửa trong khóa cả hai khóa, mở ra xem cửa ngoài thấy cửa ngoài cũng khóa cả 3 loại khóa. Mẹ đứng ngẩn một lúc, nhẩm lại trong đầu và chắc chắn là không phải mình khóa vì từ lúc chuyển về nhà này mình chưa bao giờ có ý định dùng tới tất cả các loại khóa như vậy. Quái lạ, ai nhỉ. Chẳng lẽ có kẻ xấu chui vào nhà rồi khóa trái cửa lại để khống chế mình. Gì thì gì, mình phải thoát ra trước mới tính đường cứu các con được. Mẹ chạy vào nhà chụp cái điện thoại rồi mở toang cửa chạy ra đường đứng gọi điện cho chú Trung nhà cô Giao. Chỉ thoáng sau chú Trung và chú Hoàng Anh chạy qua lùng sục từ trên xuống dưới, trong tủ, dưới gầm giường. Chẳng có ai. Ông Gary ăn vội bữa tối rồi cũng chạy qua xem thế nào. Ông ấy bảo hay là Duy, vì trẻ con có thể cảm thấy nỗi lo lắng của người lớn nên làm thế. Mẹ nghĩ một chút rồi bác ngay, vì có vạch đo chiều cao Minh Duy ngay đấy. Mẹ và ông ấy đo thử thì Duy không thể với tới mấy cái khóa trên cùng. Mà từ chiều Duy đi học về toàn ở cạnh mẹ cho đến lúc đi ngủ, không thể nào đóng cửa mà mẹ không biết. Với lại mẹ chưa bao giờ bảo với Duy An là mẹ sợ hay lo lắng khi ba đi vắng gì hết. Thấy mẹ chưa hết sợ, cô Giao gửi chú Trung sang ngủ ở phòng khách nhà mình.</p>
<p>Dù sao sáng hôm sau Duy ngủ dậy mẹ cũng hỏi ngay:<br />
- Hôm qua con có khóa cửa nhà mình không đấy?<br />
- (tỉnh queo) Dạ có.<br />
- Thật á??? Con khóa như thế nào?<br />
- Con bắc ghế lên con khóa.<br />
Mẹ ngồi xuống ôm lấy Duy:<br />
- Con nghĩ thế nào mà con lại đi khóa cửa thế?<br />
- Tại con sợ có người xấu vào nhà nên con khóa cửa lại.<br />
Ôi con trai của mẹ, con trai suy nghĩ người lớn thế, bảo vệ được mẹ và em rồi đấy nhỉ.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chẳng biết nữa</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2288</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2288#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 21:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[nhớ]]></category>
		<category><![CDATA[đông]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Chồng lại đi vắng, mình ở nhà ôm hai đứa. Ban ngày chúng nó thức thấy bận thật là bận. Ban tối chúng nó ngủ thấy buồn thật là buồn. Nhà cửa trống vắng lặng phắc, chỉ có mỗi tiếng monitor thỉnh thoảng tít tít vài cái. Ướccccc gì được ở gần gia đình và [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chồng lại đi vắng, mình ở nhà ôm hai đứa. Ban ngày chúng nó thức thấy bận thật là bận. Ban tối chúng nó ngủ thấy buồn thật là buồn. Nhà cửa trống vắng lặng phắc, chỉ có mỗi tiếng monitor thỉnh thoảng tít tít vài cái. Ướccccc gì được ở gần gia đình và bạn bè. Chỉ cần buổi chiều ông ngoại đi làm về ghé qua mang cho hộp mít, buổi sớm bà nội tập thể dục ngang mua cho ổ mỳ thịt. Thế thì cả ngày quần với hai chúng nó cũng không thấy mệt, chồng có đi hàng tuần cũng đỡ hụt hẫng. Ước gì có mấy nhỏ bạn thân ở quanh, chẳng cần ới chúng nó cũng ghé ngang, hoặc nếu chúng nó quên không ghé thì mình cũng gọi ngay chẳng ngại.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/soton/2004/svukcup04/IMG_0945.jpg.html" title="IMG_0945.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/108518-3/IMG_0945.jpg" width="480" height="360" id="IFid46" class="ImageFrame_none" alt="IMG_0945.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Mình thuộc loại bám chồng. Chồng đi làm mỗi ngày mình cũng đã buồn rồi, huống gì đi cả tuần không về. Chồng ở nhà thì cứ phải nhìn thấy chồng cơ. Chồng ra vườn cũng ngóng, chồng đi toilet cũng tìm. Chồng bảo em ở nhà chơi với con anh đi chợ nhất định không chịu. Chồng bảo thế anh chở em với con ra công viên chơi còn anh đi chợ cũng không chịu. Cứ thích cả nhà rồng rắn vào siêu thị cơ. Lạ thật. Mà mình cũng chẳng thuộc loại con gái yếu đuối cần che chở gì. Ngày xưa chuyện gì cũng tự lo tự quyết, lúc ba đi vắng còn biết sửa cả điện đóm (kiểu nối dây, thay bóng đèn hay cầu chì thôi).</p>
<p>Không biết có phải tại chồng mình bọc mình kỹ quá không nhỉ. Nhà có vấn đề gì chồng lo hết, mà cứ lo một mình. Mình có hỏi han cập nhật tình hình thì chồng bảo &#8220;em cứ để anh lo&#8221;. Mà tính chồng thì calm lắm, chuyện nóng hổi chồng cũng tỉnh queo, bảo &#8220;anh tính hết rồi&#8221;. Lúc nào cũng im im, trong đầu dự đoán hết mọi khả năng mọi tình huống, nên có gì xảy ra chồng mình cũng bình chân như vại. Nên là mình cũng vại chân như bình.</p>
<p>Giờ chồng đi vắng rác đầy phải tự đổ, đi ngủ muộn không ai giục lên cho anh ôm, không ai lấy thuốc đánh răng để sẵn, móng tay móng chân dài không ai cắt. Tối chẳng được ai rủ rê tối nay em muốn xem phim gì, sáng chẳng ai làm đồ ăn sáng cho ba mẹ con. Cũng chẳng còn ai cho mình cằn nhằn sao anh chưa tắm, cho mình lấy hứng nấu món cầu kỳ. Ba mẹ con ở nhà bữa thì Burger King, bữa bánh mỳ tỏi nướng. Xong chở chúng nó ra công viên, mẹ ngồi iPod, con tha hồ chạy nhảy cho mệt rũ ra, rồi chở chúng nó về quăng lên giường cho hết một ngày.</p>
<p>Thế nên là chồng đi vắng mình cứ thấy bất ổn thế nào. Thế nên là thế này cũng chẳng hay ho gì. Mình vốn ghét sự bị động, mà thế này bị động quá còn gì. Bị động về tình cảm nên lại càng chết.</p>
<p>Nghĩ lại thấy bà nội quả đúng là siêu!</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duckling award</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2262</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[bơi]]></category>
		<category><![CDATA[Duckling award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Chiều nay ba mẹ con rủ nhau đi bơi, rủ thêm cả chú Việt đi cùng vì chú Việt rất thích chơi với hai đứa. Có chú Việt chơi với Duy, mẹ được thoải mái chơi đủ trò với An, trong đó có trò &#8220;ring a ring a roses&#8221;, đến đoạn &#8220;we all fall down&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiều nay ba mẹ con rủ nhau đi bơi, rủ thêm cả chú Việt đi cùng vì chú Việt rất thích chơi với hai đứa. Có chú Việt chơi với Duy, mẹ được thoải mái chơi đủ trò với An, trong đó có trò &#8220;ring a ring a roses&#8221;, đến đoạn &#8220;we all fall down&#8221; thì cả hai mẹ con cùng chìm nghỉm dước nước. Rồi An giả vờ làm cá sấu đuổi mẹ chạy cười vang hồ. Thấy giáo dạy bơi của anh hai thấy An dạn dĩ và dễ thương quá bèn lại bên hồ hỏi An có muốn được một cái certificate giống anh hai không. An mặt mày cực kỳ nghiêm trọng, gật đầu lia lịa. Thầy bèn bảo nằm trên phao bơi ngửa cho thầy xem. An vớ phao làm liền lập tức, trong khi trước đó mẹ dụ dỗ mãi không được. Thế là An được thấy tặng cho một cái certificate Duckling award Grade 3 của Kellogg&#8217;s ASA (Amateur Swimming Association) đàng hoàng. Cầm cái certificate em nâng niu lắm, đi dọc đường cứ than thở &#8220;con sợ gió thổi cái này nó bị rách&#8221;. Lúc em lỡ làm rớt cái bằng xuống đường mẹ tưởng em khóc đến nơi phải đánh lạc hướng em ngay.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/Anscorner/DSC_2059.jpg.html" title="An's swimming certificate"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/119554-3/DSC_2059.jpg" width="480" height="319" id="IFid48" class="ImageFrame_none" alt="An's swimming certificate"/></a></div>
</div>
<p>Tối về mẹ lên mạng tra cứu xem cái bằng của em là cái gì thì biết được &#8220;The Duckling Awards are designed to help babies and toddlers enjoy learning to swim with help from parents or guardians&#8221;.<br />
Duckling Grade 3:<br />
- Make a supervised jump to an adult with or without support<br />
- Kick 5 metres on the front holding a float (the adult may hold the other end of the float)<br />
- Blow bubbles with the mouth underwater<br />
- Float on front or back without adult support<br />
- Travel 5 metres on the front to the side of the pool<br />
- Show a torpedo shape on front or back when pushed to a partner</p>
<p>Thế là xem như em đã vượt qua Grade 1 và 2 và đang ở Grade 3 rồi nhé. Đến Grade 5 là cao nhất, lúc đó em phải bơi được không cần phao cơ. Mẹ còn đọc thấy là để đạt được cái bằng này phải đi học và đi thi đàng hoàng cơ. Hihi đúng là quen biết có khác.</p>
<p>Thứ 5 này anh hai bắt đầu khóa học bơi mới, anh đã lên đến Stage 3 (hệ thống của anh khác với của em). Nhưng bây giờ vào năm học rồi, khóa học chỉ mỗi buổi 30 phút một tuần nên chắc là sẽ chậm tiến lắm.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2231</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bạn bè]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[chết]]></category>
		<category><![CDATA[Jim]]></category>
		<category><![CDATA[Pam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Năm 2008, sau 5 tháng về VN ăn chơi, ba mẹ con trở qua Anh đoàn tụ với ba. Lúc ấy vì đã trả cái nhà cũ nên phải đi tìm thuê chỗ ở mới. Và thế là ba mẹ chọn thuê căn hộ của hai ông bà Jim và Pam, rất nhỏ nhưng rất [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2008/IMG_3849.jpg.html" title="IMG_3849.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/93268-6/IMG_3849.jpg" width="480" height="360" id="IFid53" class="ImageFrame_none" alt="IMG_3849.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Năm 2008, sau 5 tháng về VN ăn chơi, ba mẹ con trở qua Anh đoàn tụ với ba. Lúc ấy vì đã trả cái nhà cũ nên phải đi tìm thuê chỗ ở mới. Và thế là ba mẹ chọn thuê căn hộ của hai ông bà Jim và Pam, rất nhỏ nhưng rất xinh. Lúc chuyển vào ông bà ấy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giường chiếu trải draps đẹp, phòng ốc trang trí ấm cúng, thậm chí toilet cũng có giấy mới, nhà bếp cũng có kitchen towel mới. Ông bà ấy ở ngay bên cạnh (nhà của ông bà ấy rất to và dài, nên ông bà ấy xây thêm một căn hộ và bây giờ cho thuê).</p>
<p>Chủ nhà cạnh bên nên có hỏng hóc thắc mắc gì là được giải quyết ngay, dù ông Jim rất bận. Ông ấy có hẳn một business riêng, hôm nào cũng ra khỏi nhà từ 6h sáng. Thứ 7 cũng phải làm việc. Jim thường than thở là nhiều hợp đồng quá, muốn giảm bớt mà nhân viên không chịu leo lên làm phó cho ông ấy, nên ông ấy lúc nào cũng phải gánh hết. Bà Pam thì ở nhà điều hành văn phòng của công ty nhà, nhận hợp đồng, lên thời gian biểu, tính toán hóa đơn. Bà Pam là người rất tình cảm, có cô con gái vừa mất cách đây vài năm vì bệnh u não, để lại 3 đứa cháu ngoại. Mỗi lần nhắc đến cô ấy bà lại khóc. Bà ấy khóc thì ông Jim lại mắng cho, tất nhiên là mắng yêu thôi.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/IMG_4527.jpg.html" title="IMG_4527.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/112304-3/IMG_4527.jpg" width="480" height="360" id="IFid54" class="ImageFrame_none" alt="IMG_4527.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Ông Jim là một người đặc biệt. Ông ấy một tay gây dựng cơ đồ, làm đủ thứ việc từ thượng vàng đến hạ cám từ lúc còn trẻ. Một mình rời bỏ gia đình ở miền bắc nước Anh nghèo nàn để về miền Nam trù phú lập nghiệp. Tại đây ông gặp bà Pam, xuất thân từ gia đình giàu có. Vậy nên ban đầu gia đình bà Pam ko thích ông Jim vì nghĩ ông ấy đào mỏ. Nhưng dần dần ông ấy chứng minh được tài trí của mình khi tạo dưng nên một business lớn, kiếm rất nhiều tiền.</p>
<p>Mẹ nghĩ Jim là một giám đốc rất được nhân viên yêu quý. Một lần mẹ thấy ông ấy ăn mặc chỉnh tề, tay cầm bó hoa, và một hộp chocolate. Mẹ hỏi &#8216;ông tặng cho Pam à?&#8217;, ông ấy bảo không phải, mà là hôm nay thứ 6, ngày trả lương cho nhân viên. Mà ở công ty ông ấy hôm nay có một cô mới vào làm tuần này lại phải làm thay cho nhiều người đi nghỉ holidays nên ông ấy tặng hoa và chocolate để cám ơn. Mẹ thấy rất cảm kích tấm lòng của ông ấy dành cho nhân viên. Lại thêm ông ấy chịu khó, tận tụy nên ai cũng quý.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/Christmas/DSC_2039.jpg.html" title="DSC_2039.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/116519-3/DSC_2039.jpg" width="480" height="319" id="IFid55" class="ImageFrame_none" alt="DSC_2039.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Christmas đầu tiên ở cùng với ông bà ấy, được ông bà mời sang ăn Giáng sinh, tặng cho Duy An hai món quà to. Ba mẹ rất là cảm kích. Vì thật ra bên này người ta ko như ở Việt Nam dễ dàng mời nhau đến nhà chơi, chứ đừng nói là ăn uống. Nhất là Giáng sinh lại càng đặc biệt, chỉ để dành cho gia đình. Nhà mình bên này không bà con thân thuộc, thấy người ta Christmas sum vầy, các cháu được ông bà cô dì chú bác tặng quà, cũng chạnh lòng lắm. Đến Tết âm lịch, ba mẹ mời ông bà quá bộ sang ăn tối. Lễ Phục sinh ông bà ấy bày trứng ngoài vườn cho Duy An đi săn. Rồi hè đến ông bà rủ sang ăn BBQ. Ba mẹ lại mời sang ăn BBQ kiểu Việt Nam. Jim rất thích chơi với Duy và An, lúc nào cũng đùa giỡn làm hai đứa cười ngặt nghẽo, còn Pam ngồi xem mấy ông cháu chơi với nhau tủm tỉm hiền lành. Chính ông bà đã khiến cho ba mẹ cảm thấy mình được đón nhận ở xứ người, được trải nghiệm tình cảm quan tâm gia đình, và Duy An như cũng có ông bà bên cạnh vậy.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/Christmas/DSC_2032.jpg.html" title="DSC_2032.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/116507-3/DSC_2032.jpg" width="480" height="319" id="IFid56" class="ImageFrame_none" alt="DSC_2032.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Nhà mình ở nhà Jim &#038; Pam được một năm thì mua nhà mới. Nhà mới phải sửa nhiều chỗ, phải cần nhiều dụng cụ chuyên biệt, mà ba phải tự làm nhiều để tiết kiệm tiền. Và Jim là một trong những người nhiệt tình giúp đỡ nhất mà mẹ biết. Sáng sớm trước khi đi làm ông ấy tranh thủ ghé qua cưa giùm cái cửa. Chiều muộn lại ghé khoan giùm cái lỗ. Ba mẹ ái ngại lắm nhưng ông bà ấy cứ khăng khăng bảo là cái gì giúp được mới giúp. Ba cần dụng cụ gì ông ấy cũng cho mượn. Nếu không có sẵn ở nhà thì hôm sau ông ấy sẽ nhớ mang từ công ty về giùm cho, lại còn ghé sang đưa tận nhà. Nếu ông ấy đã hứa thứ 5 tuần sau sang làm giúp cái gì thì đúng ngày ấy ông ấy xuất hiện, không quên bao giờ. Ông ấy làm ăn nên quen nhiều thợ thuyền, người ta toàn tính giá ưu đãi cho nhà mình. Pam còn dùng tài khoản công ty mua giùm nhà mình nguyên vật liệu để được giá sỉ. Nói chung Jim và Pam vừa như ân nhân, vừa như người thân của nhà mình vậy.</p>
<p>Hôm chủ nhật vừa rồi gặp Jim ngoài sân nhà, ông ấy rủ rê chiều thứ 4 ông ấy được nghỉ làm, cả nhà sang picnic ăn BBQ bên ấy. Jim như thường lệ đùa giỡn với Duy và An rất nhiều, nhưng mẹ thấy lưng ông ấy còng hẳn. Mẹ hỏi thăm sức khỏe của Pam thì Jim bảo dạo này bà ấy yếu đến nỗi không ra khỏi xe lăn được nữa (Pam vốn không khỏe từ lâu rồi, đi lại rất khó khăn). Ông ấy sáng trước khi đi làm phải giúp vợ thay quần áo, nấu ăn sáng cho vợ, tối đi làm về lại phải nấu ăn, rửa dọn. Ông ấy bảo cũng khá mệt. Nhưng mệt nhất là tinh thần bà ấy không ổn định, chỉ một chút là cáu giận vì cảm thấy mình làm gánh nặng cho chồng. Mẹ thấy thương hai ông bà thế. Con trai duy nhất thì ở mãi trên London, chỉ có hai ông bà với nhau.</p>
<p>Sáng nay mẹ đang chuẩn bị đưa Duy đi học bơi thì thấy anh Dave con của Jim &#038; Pam xuất hiện trước cửa đòi gặp ba. Mẹ nhìn thấy mặt anh ấy khá căng thẳng nên không nhịn được hỏi luôn &#8220;có chuyện gì quan trọng à?&#8221;. Anh ấy chỉ lặng lẽ gật đầu. &#8220;Pam phải không?&#8221;. Anh ấy lắc đầu &#8220;Là Jim&#8221;. Mẹ lặng cả người nghĩ bụng ông Jim bị tai nạn ở chỗ làm việc, chắc là nghiêm trọng lắm phải nhờ ba giúp đưa đến bệnh viện, thì anh ấy tiếp &#8220;Jim <em>đã</em> bị nhồi máu cơ tim, hiện giờ bệnh viện đang làm giải phẫu tử thi&#8221;. Mãi nhiều giây sau cái cụm từ &#8220;giải phẫu tử thi&#8221; mới thấm vào suy nghĩ của mẹ, mẹ mới bàng hoàng nhận ra Jim đã chết. Người mẹ nhẹ bỗng, không thể tin nổi vào sự thật đau lòng này. Mới gặp ông ấy cách đây ba ngày mà, chiều nay còn hẹn sang nhà ông bà ấy mà, sao ông ấy có thể ra đi chóng vánh như thế được nhỉ. Ba chạy xuống, anh con trai mắt đỏ hoe báo tin cho ba. Và mẹ thấy ba cũng không nói nên lời, giọng nói cứ như gió thoảng. Thậm chí ba mẹ không nói nổi một câu an ủi anh ấy hay hỏi anh ấy có làm sao không nữa.</p>
<p>Cả ngày người mẹ cứ ỉu xìu, cái cảm giác bàng hoàng dần chuyển thành nỗi buồn, và nó cứ lớn dần, xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Mẹ nghĩ về Pam, về tình trạng ốm yếu cả về thể chất lẫn tinh thần của bà ấy, về cái nhà vĩ đại và trống vắng mà giờ bà ấy phải thui thủi một mình, về các nhân viên của Jim như rắn mất đầu, không biết có bị mất việc không. Về Duy và An từ nay mất đi một người ông đã từng rất yêu quý chúng nó, nhà mình mất đi một người bạn, người thân. Ba cũng chẳng khá hơn gì. Mẹ còn thấy ba chạy từ phòng tắm xuống, mắt đỏ hoe, giọng nghẹt cứng.</p>
<p>Lúc mẹ báo cho Duy và An tin buồn, mẹ hỏi Duy:<br />
- Con có buồn không?<br />
- Dạ có. (nghĩ một lúc) Ông Jim giúp ba làm nhà (mẹ hơi choáng)<br />
Rồi mẹ giải thích cho Duy là bà Pam hiện nay đang buồn lắm vì mất đi một người bạn, một người chồng đáng yêu, giờ bà ở có một mình thôi. Duy im lặng một lúc rồi hỏi:<br />
- Thế bà Pam có cưới chồng khác không mẹ?<br />
- (mẹ choáng nặng) Mẹ cũng không biết nữa con ạ. Có thể bà ấy sẽ lấy chồng khác, có thể không. Giống như bà nội ấy, ông nội mất rồi nhưng vì bà nội không thích sống với ai bằng với ông nội nên bà nội thà sống một mình còn hơn.<br />
Duy gật gù tỏ ra hiểu biết lắm. An thì cau mày lắng nghe mẹ và anh hai nói chuyện với nhau.</p>
<p>Chiều nay mẹ làm món salad yêu thích của Pam rồi mang sang cho bà ấy, kèm theo một bó hoa ly và cái thiệp chia buồn. Ba đưa vào cho Dave chứ mẹ và Duy An không dám vào vì sợ làm quẩn chân người ta trong lúc bối rối. Mấy ngày tới ba mẹ sẽ chạy qua bên ấy xem có giúp được gì không. Nhưng ba mẹ rất ngại làm phiền người ta mà không biết, nhất là lúc người ta đang tang gia bối rối. Vì mình cũng không rành văn hóa bên này thế nào. Làm như thế nào được cho là helpful, thế nào bị gọi là quá can thiệp vào đời tư, ba mẹ cũng chẳng biết nữa.</p>
<p>Thế là từ này cuộc sống đã mất đi một con người rất tốt.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Làm thế nào mà tài thế</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2091</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2091#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[ăn sáng]]></category>
		<category><![CDATA[bận rộn]]></category>
		<category><![CDATA[dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[mắng]]></category>
		<category><![CDATA[thời gian]]></category>
		<category><![CDATA[đi học]]></category>
		<category><![CDATA[đi làm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Chẳng hiểu mọi người thu xếp thời gian cho con cái như thế nào, chứ sao mình thấy bao nhiêu cũng không đủ. Đủ ở đây có nghĩa là đi làm đi học đúng giờ, nhưng vẫn có thời gian cho con ngủ đủ giấc, có thời gian cho con tự làm mọi việc, mà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chẳng hiểu mọi người thu xếp thời gian cho con cái như thế nào, chứ sao mình thấy bao nhiêu cũng không đủ. Đủ ở đây có nghĩa là đi làm đi học đúng giờ, nhưng vẫn có thời gian cho con ngủ đủ giấc, có thời gian cho con tự làm mọi việc, mà không phải thúc giục la mắng khiến con mất vui. Tối 7h30 lên giường, 8h ngủ, sáng 7h dậy mà hai đứa vẫn còn thòm thèm. Kêu dậy sớm hơn thì chắc chắn con bị thiếu ngủ. Sau đó phải mất ít nhất 40 phút tự thay quần áo, đáng răng rửa mặt. Mà đấy là có kèm theo bao nhiêu là nhắc nhở, nhắc nhở lần 1/2/3 không ăn thua. Đứa thì bật nhạc chơi không thèm nghe mẹ nói gì, đứa thì nằm ườn chưa muốn dậy. Mẹ đã đi Đông đi Tây làm đủ thứ việc, chỉ còn đợi chúng nó thay quần áo xong ra cho mình đáng răng. Đến lần thứ 5 mẹ cao giọng thì khóc lóc &#8220;con không thích  mẹ nói to, con không thích như vậy, con sẽ bực mình&#8221;. Mẹ lại phải hạ giọng nếu muốn sự việc tiến triển. Mà đang cáu lại phải xuống nước thì quả là mệt mỏi, nên chẳng mấy khi làm được như thế.</p>
<p>Xuống được đến phòng ăn đã 8h kém. Chuẩn bị xong bữa sáng là 8h. Mà đấy là hai đứa này ăn dễ, chỉ cereal với sữa hoặc bánh mỳ với cheese, rồi một hũ yoghurt và ly sữa. Ăn sáng xong khoảng 8h20 nếu ăn nhanh. Thế là bắt đầu giục bọn chúng nó mặc mỗi đứa hai cái áo lạnh, và tự mang giày. Cái khoản này cũng chẳng khác gì đoạn thay đồ lúc sáng. Nhắc nhẹ thì không thèm nghe, nhắc nặng thì khóc. Ôi là mệt mỏi.</p>
<p>Đấy là chưa kể nhưng phát sinh như quần áo giày dép nai nịt gọn gàng thì &#8220;con mắc i&#8221;. Hoặc ăn sáng xong sớm hơn thường lệ được cho chơi 10 phút thì kéo đến 20 phút. Đã dùng các biện pháp giao hẹn kỹ càng, hoặc dọa nạt cho ở nhà một mình, hoặc mẹ cứ tỉnh bơ đi trước, KHÔNG ĂN THUA. Bọn này còn nhỏ quá, dọa chưa biết sợ, làm thật thì khóc.</p>
<p>Nói chung buổi sáng thường ba mẹ con ra khỏi nhà mặt ai cũng nặng như chì. Mẹ lại phải dẹp nỗi bực mình, nỗi lo đi muộn để trêu chọc chúng nó cho chúng nó vui kẻo tội nghiệp cả ngày đau khổ. Thế mà mấy hôm nay vào đến văn phòng toàn 10h kém.</p>
<p>Tối về đến nhà là 6h kém. Rửa chân tay mặt mũi lên bàn ngồi ăn là 6h. Ăn xong là 6h30. Đã thấy đến giờ uống sữa để lên vệ sinh đánh răng lúc 7h. Nếu không sẽ không có thời gian đọc truyện. Tội nghiệp các con lúc nào cũng on the run, lúc nào cũng bị nhắc nhở giục giã đến giờ này rồi, đến giờ kia rồi, thôi để cuối tuần nhé, mẹ hứa. Tội nghiệp cho cả mẹ lúc nào cũng phải đóng vai ác. Đến văn phòng hôm nào cũng bần thần hối hận.</p>
<p>Chẳng hiểu mọi người sắp xếp thời gian thế nào mà tài thế.</p>
<p>MỆT!</p>
<p>Haha, vừa vào mấy bài có liên quan đến bài này, mới phát hiện ra cứ lần nào chồng đi công tác là mình lại bán than vì xì chét. Thế mới biết chồng mình mang lại  hạnh phúc lớn thế nào cho cuộc sống của mấy mẹ con. Sao mà yêu ai đấy thế nhỉ!</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cầu được ước thấy</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2086</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2086#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[công việc]]></category>
		<category><![CDATA[thất nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[đi làm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Hôm kia mới than thở với bạn Phú là ở nhà với con lâu quá giờ đi làm lại thấy chán. Hôm nay chắc ông trời nghe thấu nỗi lòng của mình nên lệnh cho ông sếp lớn, ông ấy email cho bà sếp mình bảo là vì năm nay đại học Southampton bị cắt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm kia mới than thở với bạn Phú là ở nhà với con lâu quá giờ đi làm lại thấy chán. Hôm nay chắc ông trời nghe thấu nỗi lòng của mình nên lệnh cho ông sếp lớn, ông ấy email cho bà sếp mình bảo là vì năm nay đại học Southampton bị cắt giảm kinh phí nên toàn trường phải tăng cường tiết kiệm chi phí, nghĩa là một người phải kiêm nhiều việc hơn, và không có tiền để thuê trợ lý nữa. Lệnh này có hiệu lực vào cuối tháng này. Túm lại là từ đầu tháng tới mình sẽ ở nhà an dưỡng dài lâu.</p>
<p>Bà sếp lúc báo cho mình tin này thì tỏ ra buồn không để đâu cho hết. Bà ấy cảm thấy có lỗi là không thể giữ mình lâu hơn, hoặc không biết tin này sớm hơn, khiến cho mình bị đẩy vào tình thế &#8216;hiểm nghèo&#8217; (ở bên này mất việc thì thật hiểm nghèo, có thể dẫn đến mất nhà như chơi). Bà ấy cứ ngồi thừ ra, một lúc sau thì bắt đầu khuyên mình vì sao nên nhìn sự việc với con mắt tích cực, rằng thì là bây giờ con mày còn nhỏ, ở nhà với chúng nó đi, sau này chúng nó đi học tha hồ mà làm việc. Rằng thì là mày nên suy nghĩ xem thật sự mày muốn làm gì, dùng thời gian sắp tới để lên kế hoạch. Bà ấy bảo luôn hai tuần còn lại ở đây mày chẳng phải làm gì hết, cứ dùng thời gian đó mà nghiên cứu lên kế hoạch sắp xếp cho tương lai.</p>
<p>Bà ấy đâu có biết rằng mình đón nhận thông tin này rất bình thản, thậm chí khi nghĩ đến những việc có thể làm lúc nghỉ việc ở nhà còn thấy vui và tích cực nữa ấy chứ. Mình đã gọi điện báo nhà trẻ của hai đứa, đăng ký cho chúng nó học tất cả các buổi chiều. Như vậy mình sẽ có buổi sáng đưa các con đi chơi playgroups 3 buổi một tuần, hai buổi còn lại ở nhà chơi với chúng nó, bày trò chơi và dạy học. Minh Duy hồi trước viết chữ đẹp lắm, sau một thời gian đi học cả ngày chẳng được rèn luyện, giờ chữ lên xuống phát ghê. Buổi chiều khi chúng nó đi học mình có thể làm tất cả những gì mình thích, ví dụ như phát triển cái shop ebay bé teo của mình, ví dụ như học tiếng Tây Ban Nha (thông báo với cả nhà là mình học tiếng Tây Ban Nha xong trình độ sơ cấp rồi nhé, hôm nay là buổi cuối cùng, mình rất là thích), ví dụ như tìm hiểu các cơ hội mới cho tương lai, ví dụ như đi đến phòng tập thể dục, ví dụ như là nấu những món lâu nay mình thích mà chưa có thời gian làm, ví dụ như đi shopping, etc. Trong đầu mình hiện nay đang có nhiều kế hoạch lắm, nhưng vì cứ đi làm từ sáng tới tối, về nhà lại nấu ăn dọn dẹp, rồi mệt phờ nên chẳng làm được gì cả.</p>
<p>Chồng mình đang ở Mẽo, sáng sớm thức dậy nhận được thư vợ thông báo tình hình, chồng mình trả lời ngay &#8220;Anh thấy đây không phải là bad news, mà là cơ hội tốt cho em suy nghĩ xem mình thật sự muốn làm gì. Về tài chính em không phải lo lắng gì hết&#8221;. Thấy chồng mình có tuyệt vời không? Email xong chồng mình gọi điện ngay cho mình hỏi &#8220;em có sao không?&#8221; &#8211; &#8220;dạ không, em vui lắm, ngoài trời đẹp thế kia, em muốn được ra ngoài chơi&#8221; &#8211; &#8220;thế thì tốt, thôi anh đi chuẩn bị bài báo cáo đây&#8221;.</p>
<p>Đấy tình hình nó là như thế. Mọi người thấy thế nào?</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôm nay làm gì?</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2076</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2076#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[ăn uống]]></category>
		<category><![CDATA[cuối tuần]]></category>
		<category><![CDATA[cướp biển]]></category>
		<category><![CDATA[mắng]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[đi chơi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Sáng cuối tuần đặc biệt, vì cả nhà dậy sớm, i.e. trước 8h. Hai đứa chén mỗi đứa 2 lát bánh mỳ phết cheese, bơ, paté + 2 hũ yoghurt + 1 ly sữa tươi. Sau đó chia tay ba lên đường công tác xứ Mẽo. Không có ba, ở nhà tự do ăn uống. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sáng cuối tuần đặc biệt, vì cả nhà dậy sớm, i.e. trước 8h. Hai đứa chén mỗi đứa 2 lát bánh mỳ phết cheese, bơ, paté + 2 hũ yoghurt + 1 ly sữa tươi. Sau đó chia tay ba lên đường công tác xứ Mẽo. Không có ba, ở nhà tự do ăn uống. Hai đứa là chủ yếu, mẹ sao cũng được. Thế là trưa mẹ lôi một mớ cá gì nhỏ bằng hai ngón tay hôm trước mới mua thử ở shop Ấn Độ đem ra chiên giòn. Không ngờ tụi nó ăn ngon lành hết cả xương. Minh An cái tính ăn nhồm nhoàm nuốt vội, ăn đến con thứ 4 thì bị mắc nghẹn, vừa khạc vừa khóc, nước mắt lã chã. Khạc ra mất con đấy nhai chưa kỹ, kèm thêm một đống nhầy đỏ đỏ nên Duy hét lên &#8220;có máu nữa kìa&#8221; làm mẹ hoảng vía, tưởng con bị xương cào rách họng. Sau nhớ lại mẹ làm sốt cà chua trộn mayonnaise cho con chấm nên màu đỏ từ đó mà ra. Dù sao thì mẹ cũng khen hai đứa giỏi, chịu ăn cá nguyên con nguyên đầu nguyên xương.</p>
<p>Ăn xong uống hai ly soup cà chua cà rốt bắp ngọt + double cream, vừa uống vừa nhăn nhó &#8220;nhưng mà cái này không ngon&#8221; &#8220;không ngon cũng phải uống, không uống hết là không được đến nhà Natalie chơi&#8221;. Thế là nhăn nhưng cũng uống hết.</p>
<p>Chiều nay bạn Natalie cùng lớp Duy mời hai anh em đến dự tiệc chia tay. Buổi tiệc có chủ đề cướp biển. Bé nào đến cũng mặc nguyên bộ đồ hóa trang hoành tráng. Chỉ mỗi hai đứa nhà này mặc quần áo bình thường, tay cầm kiếm mẹ làm từ giấy, và mũ gián hình đầu lâu mẹ cũng cắt từ giấy ra. Thật là tội nghiệp. Tiệc của người ta trang trí chủ đề cướp biển từ trong ra ngoài, bát đĩa giấy cũng cướp biển, bố mẹ cũng hóa trang cướp biển. Người ta còn mời hẳn người đến múa rối và tổ chức trò chơi đi tìm kho báu và mấy trò nữa. Nói chung rất là chuyên nghiệp. Ông Duy như dở hơi, người ta nhảy nhót thì cứ ngồi ỳ một đống, bảo con không thích. Em An thì sau mấy phút e dè cũng tham gia nhiệt tình như ai, thậm chí càng lúc càng nhiệt tình thái quá, cứ đút cheese cho người rối. Đoạn cuối thì Duy cũng vui vẻ chạy nhảy hăng say. Hai đứa ăn cheese sandwich, xúc xích, crisps, trái cây, jelly, bánh, và cheese. Em An như thường lệ cứ cheese mà chén. Đầu tiên bốc ngay cục cheese, rồi chén cheese sanwich, rồi chén luôn cây cheese của anh hai, mẹ lấy bù cho anh cây khác cũng chén luôn.</p>
<p>Hai anh em về nhà bụng căng phưỡn. An leo lên giường làm một giấc trong lúc Duy và mẹ đọc quyển sách về vũ trụ hôm mua ở VN. Quyển này nó dịch cũng chuẩn phết. Duy nói một vài câu làm mẹ ngỡ ngàng. Chẳng hạn &#8220;tiếng La tinh có phải là tiếng nói của người ngoài hành tinh không?&#8221; khi nghe mẹ kể mặt trăng tiếng La tinh gọi là &#8220;luna&#8221;, chắc là thấy có chữ &#8216;tinh&#8217;. &#8220;Chú phi hành gia thở bằng gì khi lên mặt trăng?&#8221; vì mẹ bảo trên mặt trăng không có không khí. &#8220;Phải có một lực hút lớn hơn lực hút của trái đất thì mình mới bay lên trời được, lực hút đó sẽ hút hết lực hút của trái đất làm trái đất hết lực hút luôn&#8221; khi mẹ hỏi &#8220;làm sao để mình bay được trên trời nhỉ?&#8221;!!! Còn vài câu nữa mà mẹ không nhớ được. Mẹ rất thích giải thích các hiện tượng cho Duy nghe vì Duy nhớ rất lâu mà lại giỏi liên hệ.</p>
<p>Lôi kéo mãi rồi An cũng dậy. Lúc đó đã là 6h30. Duy thấy bịch đậu phộng thì đòi ăn. Nghĩ chúng nó vẫn còn no nên mẹ lấy mỗi đứa một chén đựng ít đậu phộng và 1/4 trái dưa leo ăn cho có rau. Phần mẹ cũng rắc ít đậu phộng lên chén cơm, chan nước tương ăn cho xong bữa. Duy thấy mẹ ăn thì đòi thử, xong đòi hẳn một chén riêng, ăn được một nửa. Rồi hai đứa uống hai ly sữa và lên đánh răng đi ngủ.</p>
<p>Chúng nó đi ngủ rồi mẹ mới thấy buồn vì vắng ba. Tắm rửa dọn dẹp xong mới 9h30 bèn ra ngồi viết bài blog cho ba đọc. Hôm nay ba đi vắng nên chúng nó bị mắng nhiều hơn bình thường. Mà mẹ đã cáu lên thì mẹ đáng sợ lắm. Trễ giờ đi chơi mà không chịu mặc áo, ăn mắng. Xả hạt dưa đầy nhà rồi kêu mệt không chịu nhặt lên, ăn mắng. Mắng thì khóc, khóc xong lại mải chơi quên nhặt. Mẹ phải làm bài &#8220;đố con nhặt được cho mẹ 6 hạt/7 hạt/8 hạt&#8230;&#8221; thì chỉ một nhoáng là xong.</p>
<p>Túm lại tình hình là như thế. Mai SN bạn Mỹ Tâm nên cũng ko sợ buồn. Trong tuần thì thời gian trôi nhanh lắm. Thứ 7 tuần sau ba lại về rồi.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôm nay làm gì?</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2046</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2046#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[bà ngoại]]></category>
		<category><![CDATA[cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[gốm sứ]]></category>
		<category><![CDATA[họ hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Minh Long]]></category>
		<category><![CDATA[mua sắm]]></category>
		<category><![CDATA[ông ngoại]]></category>
		<category><![CDATA[tạm biệt]]></category>
		<category><![CDATA[tình cảm]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[đọc sách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[05/03: Sáng ghé nhà sách Nguyễn Huệ mua truyện dân gian mang sang cho hai đứa đọc. Những Sọ Dừa, cô Tấm, Cây tre trăm đốt&#8230; Bây giờ truyện trẻ con vẽ tranh đẹp, chữ in rõ ràng và nhất là câu cú chuẩn. Rất là hài lòng. Sau cà phê Highland với chị Thư [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05/03: Sáng ghé nhà sách Nguyễn Huệ mua truyện dân gian mang sang cho hai đứa đọc. Những Sọ Dừa, cô Tấm, Cây tre trăm đốt&#8230; Bây giờ truyện trẻ con vẽ tranh đẹp, chữ in rõ ràng và nhất là câu cú chuẩn. Rất là hài lòng. </p>
<p>Sau cà phê Highland với chị Thư là cơm trưa với Ngọc. Cuộc sống rất chi là sung sướng, cả tuần chỉ thấy tiêu tiền và hò hẹn tâm sự ăn uống hehe.</p>
<p>Chiều vào Sài Gòn Centre mua được một bộ chén đĩa Minh Long dòng Thanh Trúc với hoa văn cành trúc và con chuồn chuồn, màu sắc và chất lượng đẹp miễn chê. Tổng cộng là mấy chục món gốm sứ đồng bộ mẫu mã đẹp chất lượng cao hơn 30kg, hết có hơn 5tr, kể cả công đóng gói sẵn sàng ký gửi máy bay. Quá rẻ. Mua xong, trả tiền xong, ra đến ngoài đường mà mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng thảng thốt. Trời ơi nó đẹp quá và dễ vỡ quá, cứ như vừa mua được một cái bong bóng đắt tiền vậy. Không biết qua tới bên kia có bị sứt mẻ cái nào không. Nếu vỡ thì làm sao thay thế. Đến lúc về lần sau có còn dòng này để bổ sung không. Lại còn lăn tăn thêm một chuyện là người ta hết hàng mấy cái tô cỡ trung bình, còn toàn tô to đại nên xem như bộ chén đĩa của mình thiếu mất tô ăn phở. Đông thích lắm, chỉ mỗi loại hô &#8220;lấy cho anh chục cái&#8221;. Khiếp. So với bảng Anh thì rẻ thật, nhưng tính ra tiền Việt mỗi món nhỏ nhất như muỗng, chén toàn 25ng một cái, món to lên đến hơn 100ng, tiền đâu mà mua cho ngạ. Đông bảo &#8220;mua thêm lỡ vỡ còn có xơ cua&#8221; &#8220;cái gì, làm sao vỡ được, có khách em mới cho mang ra dùng&#8221; &#8220;thế em không biết tội nghiệp anh à?&#8221; &#8220;NẦU!&#8221;.</p>
<p>Tranh thủ ghé tạm biệt mà Năm 5&#8242;. Tội nghiệp má bịn rịn rơm rớm, cứ ôm hai đứa mà hôn.</p>
<p>4h30 hộc tốc chạy về vì hứa cho hai đứa nhỏ sang nhà ông bà ngoại thả diều ngoài bờ sông, nhìn thấy ông mặt trời đỏ ối đang đánh răng đi ngủ. Tối nhà ngoại làm cơm chia tay, có thím Luyến mang heo rừng từ Long Khánh lên. Bác Tư chở chị Trân qua chơi với các em cả tối. Bên nhà nội thì các anh trong họ đem chuột đủ món tới nhậu. Ông ngoại và Đông chạy sô hai bên cho khỏi mất lòng ai.</p>
<p>Dượng Út đem tặng một quả sầu riêng to chưa từng thấy, thật sự là chưa ai thấy quả nào to như thế cả. Có ảnh minh họa nhưng vẫn nằm trong máy. Nói chung rất chi là to.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôm nay làm gì?</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2041</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2041#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[ăn uống]]></category>
		<category><![CDATA[bà ngoại]]></category>
		<category><![CDATA[bạn bè]]></category>
		<category><![CDATA[cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[dị ứng]]></category>
		<category><![CDATA[gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[Hằng]]></category>
		<category><![CDATA[họ hàng]]></category>
		<category><![CDATA[mua sắm]]></category>
		<category><![CDATA[ông ngoại]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Sáng ra khỏi nhà quá muộn, chỉ kịp ghé rút tiền bảo hiểm là đến giờ hẹn ăn trưa. Chồng đi đường chồng &#8211; buffet Zen plaza, vợ đường vợ &#8211; bún ốc Diamond plaza. Nhỏ Hằng nghỉ nguyên buổi chiều tháp tùng bạn iu, hai đứa đi &#8216;khảo sát thị trường&#8217; bàn chuyện làm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sáng ra khỏi nhà quá muộn, chỉ kịp ghé rút tiền bảo hiểm là đến giờ hẹn ăn trưa. Chồng đi đường chồng &#8211; buffet Zen plaza, vợ đường vợ &#8211; bún ốc Diamond plaza. Nhỏ Hằng nghỉ nguyên buổi chiều tháp tùng bạn iu, hai đứa đi &#8216;khảo sát thị trường&#8217; bàn chuyện làm ăn.</p>
<p>Thế là hết buổi chiều.</p>
<p>Tối diện cái váy từ hôm vác về chưa có dịp diện đi ăn nhà hàng sân vườn Kim Sơn. Thức ăn cũng tạm được, nhưng chỗ này có món rất dã man &#8211; chương trình ca nhạc &#8216;khán giả cùng tra tấn&#8217;.</p>
<p>10h30 tối chạy vù qua nhà Vân Anh. Nói chuyện chẳng được bao nhiêu vì quá bận dụi hai con mắt ngứa điên. Lần nào về VN cũng y như rằng vài ngày cuối mắt cứ sưng húp, đỏ kè và ngứa vì ăn quá nhiều hải sản.</p>
<p>Hôm qua 03/03:</p>
<p>Sáng ghé chợ An Đông mua ít dụng cụ nhà bếp. Bị chúng nó chặt chém không thương tiếc.</p>
<p>Trưa ông ngoại rủ đi ăn lẩu cá kèo. Gọi thêm nhỏ Hằng ra ăn phụ. Thế mà vẫn kêu nhiều thứ quá ăn không hết phải trả lại cái lẩu. Món cá kèo nướng mọi chấm mắm me quả là hết xẩy. Mình chiến nhiều quá nên đến đoạn ba ba nấu chuối thì nuốt không vào.</p>
<p>Chiều về sớm phụ mẹ Loan làm lẩu Thái. </p>
<p>Tối có ông bà ngoại, dì Hà chú Hoài và bác Khánh. Thêm cô Thư chú Hiếu, cu Tí, Nghé và hai đứa trẻ con. Rộn ràng hết sức. Đông bảo không ngờ dì Hà lại trẻ đến thế.</p>
<p>Còn hai ngày cuối nên chạy như cờ lông công. Mà kể ra từ ngày đặt chân về đây, chưa có hôm nào ko ra khỏi nhà từ sáng đến chiều. Mai sáng hẹn, trưa hẹn, tối hẹn. Mốt cũng sáng hẹn, kèm thêm món cắt tóc cho hai bố con và massage cho mẹ chồng con dâu. Minh An chắc là quẳng cho ông bà ngoại. Còn phải đi mua rau gói mang sang ăn thêm vài bữa cho sướng. Tối là lên máy bay rồi.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhất định phải</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2024</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2024#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[ẩm thực]]></category>
		<category><![CDATA[ăn uống]]></category>
		<category><![CDATA[kịch]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Những món mà mình thèm thèm thèm, về VN không thể không ăn: - Rau muống các thể loại: xào tỏi, nấu canh chua thịt bò (bà nội), nấu canh tôm tươi, luộc chấm mắm rò, nấu canh cua đồng (món này mình mới nghĩ ra, vì ko thích ăn canh cua rau đay. Lần [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Những món mà mình thèm thèm thèm, về VN không thể không ăn:</p>
<p>- Rau muống các thể loại: xào tỏi, nấu canh chua thịt bò (bà nội), nấu canh tôm tươi, luộc chấm mắm rò, nấu canh cua đồng (món này mình mới nghĩ ra, vì ko thích ăn canh cua rau đay. Lần vừa rồi về ko thể tin được là ko có cơ hội ăn một bữa cua đồng nào)</p>
<p>- Rau cần ta xào bò. Chẹp chẹp.</p>
<p>- Canh xà lách xoong.</p>
<p>- Mướp hương xào nấm rơm với hành lá.</p>
<p>- Chưa hề biết ngải cứu là gì, nên nếu có chiên trứng ăn thử cho biết.</p>
<p>- Canh cải nhí nấu tôm.</p>
<p>- Mít. Ối giời ơi thèm quá.</p>
<p>- Sầu riêng, chôm chôm nhãn, bòn bon Thái.</p>
<p>- Sò huyết nướng, nghêu hấp, ốc dừa xào bơ (phải của Ốc Gái cơ), mực một nắng</p>
<p>- Bánh tằm bì.</p>
<p>- Hủ tiếu Nam Vang khô.</p>
<p>- Miến cua Nguyễn Thông, canh bún Nguyễn Đình Chiểu.</p>
<p>- Bún ốc Hà Nội (ở SG chẳng có quán nào, quái lạ thật).</p>
<p>- Chưa bao giờ được ăn phá lấu, cũng muốn thử một lần cho biết. (Có phải đường gì tên Ký Ký không bạn Vân Anh?)</p>
<p>- Được ăn những món dân dã mới lạ mà hồi cách đây 8 năm chưa có.</p>
<p>Chồng mình thì chẳng thèm gì, chỉ có mỗi nguyện vọng được ăn canh khoai mỡ nấu tôm thôi, nhưng món này bên này cũng nấu được.</p>
<p>Ngoài ra có những hoạt động văn hóa mình cũng rất thèm:</p>
<p>- Được đi xem kịch Idecaf một lần, mà phải có Thành Lộc, Thanh Thuỷ, Hữu Châu mới đảm bảo vừa bi vừa hài. (chắc mình lạc hậu rồi). Các bạn recommend cho mình một vở nhé.</p>
<p>- Được đi nghe Quang Dũng hát phòng trà. (ở đâu được nhỉ?)</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhớ</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2008</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[nhớ]]></category>
		<category><![CDATA[quê hương]]></category>
		<category><![CDATA[Tết]]></category>
		<category><![CDATA[tình cảm]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Đọc bài báo về thất lạc hành lý ở sân bay TSN trên vnexpress tự nhiên thấy bồi hồi. Cứ nghĩ đến lúc cả nhà thu xếp hành lý, ra Heathrow ngồi đợi máy bay để về VN cũng đã thấy sướng rồi. Có lẽ đọan chờ lấy hành lý ở TSN sẽ là dài [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đọc bài báo về thất lạc hành lý ở sân bay TSN trên vnexpress tự nhiên thấy bồi hồi. Cứ nghĩ đến lúc cả nhà thu xếp hành lý, ra Heathrow ngồi đợi máy bay để về VN cũng đã thấy sướng rồi. Có lẽ đọan chờ lấy hành lý ở TSN sẽ là dài nhất, sốt ruột nhất. Lần này về đông đủ cả gia đình nên chắc chắn tâm trạng sẽ khác lần trước, sẽ là niềm vui, là sự trông đợi, chứ không hoang mang không biết một mình xoay sở với hai cục nợ thế nào đây. Trời ạ, cảm xúc dạt dào quá, viết không kịp nữa này.</p>
<p>Lần này về, vì là Tết, nên sẽ có rất nhiều thủ tục phải làm. Mà lại chỉ có chưa đầy một tháng nên không biết có găp gỡ được tất cả bạn bè không. Ưu tiên hàng đầu là đi thăm hỏi bà con thân thuộc, hai vợ chồng đi làm răng, đi mua đồ dùng cho nhà mới bên này, đi chọn mua vải và đặt may rèm cửa, gặp gỡ một số bạn bè yêu, và nhất là dành thật nhiều thời gian với ông bà hai bên. Chắc chắn sẽ có một buổi đưa hai con đi chơi chợ Hoa cho biết không khí Tết ở VN, và cho hai đứa mặc bộ áo dài khăn đóng của Cà Rem tặng. Ôi con vui quá, chết mất thôi.</p>
<p>Bỗng nhiên lại nhớ đến những tháng ngày ở VN năm 2008. Nhớ những buổi sáng trời mát mẻ, nắng nhẹ nhàng, hai mẹ con đội nồi cơm điện chở nhau đi học. Đường đi ngang qua khu PMH nhà đẹp, đường rộng, người vắng, thấy đời cũng tươi đẹp hơn nhiều. Nhớ những buổi chiều đi đón con trời mưa như trút nước, hai mẹ con mặc áo mưa sùm sụp, mưa quất rát mặt mà vẫn thấy vui.</p>
<p>Nhớ những buổi ghé CoopMart PMH mua túi này bịch nọ, rồi nhờ người ta chở về dùm, còn mình thong thả chở yoghurt về trước. Về nhà bị bà nội cằn nhằn mua gì mà lắm thế, cười toe toét giao hết đồ cho bà nội và chị Hương soạn bỏ tủ lạnh, còn mình tắm rửa sạch sẽ vào ôm Minh An.</p>
<p>Về VN ở nhà bà nội thật là sướng. Nhà rộng thênh thang, mát mẻ. Có chị Hương và bà nội làm hết mọi việc. Mình chỉ việc ôm Minh An cho bú. Nhàn ơi là nhàn. Nhớ cảnh bà nội và chị Hương ngồi giỡn với An cười vang cả nhà. Nhớ hai mẹ con ngồi tính tiền điện nước chi tiêu mỗi tháng. Nhớ những buổi tối Hiếu Thư mua sò huyết về nướng vì biết mình và Duy thích ăn. Ăn xong cả nhà vào phòng Hiếu ngồi tán chuyện, chủ yếu là hùa vào ‘cạo đầu’ Hiếu. Nhớ những đêm Hiếu đi chơi về khuya, mua cho mình một hộp ốc xào và Duy cái bánh giò sáng mai ăn sáng. Nhớ cả những đêm mất điện hai mẹ con chui vào màn cho khỏi muỗi cắn nằm tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có lần đang nói xấu Hiếu thì thấy chú ấy đứng sừng sững trong phòng từ bao giờ. Thế là hai mẹ con cười ha ha.</p>
<p>Cả tuần đi học chỉ mong cuối tuần được về nhà ông bà ngoại. Sáng thứ 7 nào ông ngoại cũng gọi điện hỏi chừng nào sang. Ba mẹ con làm một chuyến taxi ‘về ngoại’ nghe rất oai. Bên ấy nhà nhỏ, người đông nên lúc nào cũng rộn ràng. Nào là ông bà ngoại, cậu Nghé, ông bà Thắng Tuyết, cậu Cu và dì Cún. An và Duy tha hồ được quan tâm. Chiều tối cả nhà đi bộ ra sân Phú Thọ chạy nhảy cầu lông. Chủ nhật lại sang Bắc Hải bơi lội. Ông ngoại hay mua đồ ‘cải thiện’ về bồi dưỡng con gái. Bà ngoại lụi cụi nấu mì hy vọng MA ăn được tí chút. Mình thì hay quẳng MA cho chị Hương và ông bà, đưa MD sang nhà má Năm chơi với chị Duyên chị Trân. Hai chị quy em lắm, chiều em đủ mọi thứ. Về nhà má Năm hai mẹ con lúc nào cũng được bác Thủy bác Nguyện quan tâm.</p>
<p>Hết cuối tuần lại nhớ không khí thoáng mát yên tĩnh bên nhà bà nội, có nhiều chỗ cho Duy An chạy nhảy đạp xe. Cuộc sống lúc ấy thật là tuyệt, tràn ngập tình yêu thương, làm mình quên cả nhớ chồng.</p>
<p>Xa nhà mới thấy thấm thía cái sự thiếu thốn tình cảm gia đình đang phải chịu đựng, thấy tội cho các con sau này chỉ có mỗi gia đình bé tí teo này để quay về.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1986</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1986#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Âm nhạc]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Giáng sinh đã cận kề. Nhà cháu tuy không có đạo nhưng vẫn lây không khí háo hức của mọi người xung quanh. Nhà cháu cho đến sau năm mới lịch ăn chơi đã kín. Quà cũng chuẩn bị đầy đủ. Cây thông cuối cùng cũng được dựng lên. Tối nay sau khi ba cháu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giáng sinh đã cận kề. Nhà cháu tuy không có đạo nhưng vẫn lây không khí háo hức của mọi người xung quanh. Nhà cháu cho đến sau năm mới lịch ăn chơi đã kín. Quà cũng chuẩn bị đầy đủ. Cây thông cuối cùng cũng được dựng lên. Tối nay sau khi ba cháu bỏ quà vào stockings cho hai cháu và bày quà dưới cây thông rồi sẽ chụp hình khoe cả nhà nhé.</p>
<p>Xin gửi tặng cả nhà bài hát Giáng sinh kinh điển mà ba mẹ cháu rất thích nghe mỗi dịp Christmas. Chúc tất cả một mùa Giáng sinh an lành và một Năm mới hạnh phúc. Nhà cháu xin chân thành cảm ơn ông bà nội ngoại, bà con bạn bè dù ở bên cạnh hay xa lắc vẫn quan tâm động viên nhà cháu, nhất là mỗi khi nội tiết tố của mẹ cháu hơi thấp tí.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jODKhUoFxzA&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jODKhUoFxzA&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1986/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bận tối mắt tối mũi</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1976</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1976#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[bận rộn]]></category>
		<category><![CDATA[căng thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[làm nhà]]></category>
		<category><![CDATA[mệt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/post/1976</guid>
		<description><![CDATA[Tranh thủ cập nhật vài dòng cho cả nhà đỡ ngóng tin. Dạo này nhà cháu bận quá. Bố cháu đi làm về thay bộ quần áo rách lao vào làm nhà. Mẹ cháu lao vào bếp, rồi cho các cháu ăn và cho các cháu ngủ. Rồi hai vợ chồng ăn cơm, và cố [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tranh thủ cập nhật vài dòng cho cả nhà đỡ ngóng tin. Dạo này nhà cháu bận quá. Bố cháu đi làm về thay bộ quần áo rách lao vào làm nhà. Mẹ cháu lao vào bếp, rồi cho các cháu ăn và cho các cháu ngủ. Rồi hai vợ chồng ăn cơm, và cố gắng ăn vào lúc 8h để được xem Friends, cũng là lúc giải trí duy nhất. Xong bố cháu lại tiếp tục làm nhà. Mẹ cháu dọn dẹp, chuẩn bị thức ăn ngày hôm sau, rồi làm công việc của mẹ cháu. Tối nào hai vợ chồng sớm thì 1h, muộn thì 2h mới lên giường. Vừa đặt lưng xuống đã không biết gì nữa hết. Sáng hôm sau lại bắt đầu một guồng quay mới từ lúc 7h sáng. Năm nay nhà cháu chưa có chỗ và cũng không có thời gian chưng cây thông Noel. Anh hai thì rất là ngoan, càng ngày càng ngoan. Em gái thì từ 2 tuần nay tính tình cáu bẳn, không thèm nói nữa, giao tiếp bằng la hét và nước mắt thôi. Thế nên bố mẹ cháu đã xì chét lại càng xì chét. Bố mẹ cháu cũng thế, cả ngày bận chẳng nói với nhau tiếng nào, hễ có chuyện nói thì ai cũng khói bốc đỉnh đầu rất dễ gây sự, nhất là mẹ cháu, à mà bố cháu cũng chẳng kém. Nói chung nhà cháu hiện nay tình hình đang hơi bi bét tí.</p>
<p>Dạo này nhìn bố cháu tội nghiệp lắm, công việc nghiên cứu ngập đến cổ, mà phải nghỉ để làm nhà cho kịp mùa đông, nên gầy rộc đi. Hai bàn tay trầy xước và bong vảy hết cả. Nhưng bố cháu giỏi lắm, đã lắp xong hệ thống lò sưởi cho cả nhà, tiết kiệp được khoản tiền vé máy bay về VN đấy ạ. Bây giờ bố cháu đang lắp mấy tấm bông cách nhiệt dưới sàn, rồi sẽ lắp sàn gỗ cho phòng ăn và hành lang. Tất cả bố cháu làm một mình, cuối tuần có bác Vũ đến giúp. Nếu có chú Khu ở đây thì quả là tuyệt. Nhớ chú Khu thế không biết.</p>
<p>Nhưng cả nhà đừng lo. Trưa nay bố mẹ cháu ngồi ăn cơm có tâm sự với nhau rằng thì là chúng mình phải cư xử với nhau văn minh lịch sự hơn tí để tạo cho các cháu một cuộc sống dễ thở hơn, và cho chúng nó học tập nữa. Chứ bây giờ thằng anh với con em toàn gào thét vào mặt nhau thôi à.</p>
<p>Tối về mẹ cháu sẽ up ảnh bố cháu bò lê dưới đất cát cho cả nhà xem.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Children in Need</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1958</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Children in Need]]></category>
		<category><![CDATA[pudsey]]></category>
		<category><![CDATA[từ thiện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Hôm nay (thật ra là cả tuần này) là một trong vài sự kiện từ thiện lớn nhất nước Anh, mục tiêu là kêu gọi đóng góp tiền từ thiện cho những trẻ em Anh có cuộc sống không bình thường. Suốt tuần rất nhiều hoạt động trong cả nước diễn ra thật sôi nổi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm nay (thật ra là cả tuần này) là một trong vài sự kiện từ thiện lớn nhất nước Anh, mục tiêu là kêu gọi đóng góp tiền từ thiện cho những trẻ em Anh có cuộc sống không bình thường. Suốt tuần rất nhiều hoạt động trong cả nước diễn ra thật sôi nổi, không chỉ nhiều người nổi tiếng bày ra nhiều trò để mua vui miễn phí cho người dân và luôn tiện kêu gọi tài trợ, mà cả những người bình thường cũng tham gia chạy marathon, leo núi, làm cái này làm cái kia. Ví dụ có hai bà kia ngồi dựa lưng vào nhau cùng xem Friends, và đã xem đến season 3, trong lúc ông chồng đi vòng quanh xin tài trợ và thu được £100. Chỉ cần bảo &#8220;tôi chuẩn bị [leo núi] để ủng hộ [Children in Need], làm ơn tài trợ cho tôi&#8221; là tự động có rất nhiều người móc túi ra cho tiền. Riêng tối nay BBC tổ chức một chương trình tạp kỹ, suốt chương trình một số điện thoại tài trợ được lặp đi lặp lại, và mới được hơn hai tiếng mà cả nước đã gây quỹ được gần 9 triệu bảng. Biểu tượng của ngày này là chú gấu Pudsey:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.beargarden.co.uk/images/news/pudsey_bear_logo.jpg" alt="Pudsey Children in Need" /></p>
<p>Nhà các cháu ở đây đã mấy năm, nhưng năm nay mới tham gia lần đầu, và tham gia khá nhiệt tình. Duy An thì mặc pyjamas đến trường để tham gia vào công cuộc gây quỹ. Cả trường từ học trò cho đến thầy cô đều mặc pyjamas hết, và hôm qua cả trường đã làm bánh để hôm nay bán cho phụ huynh. Còn mẹ cháu cũng thức khuya hai tối liền để làm chả giò và làm thạch hôm nay mang đến văn phòng. Thật ra mẹ cháu đã định mang vài món ăn dân tộc đến văn phòng từ lâu rồi, nhưng hôm nay sẵn dịp thì làm để thu tiền luôn. Sáng trước khi đi mẹ cháu mang đồ ăn ra giải thích cụ thể cho hai cháu là mẹ cháu mang đến văn phòng để làm gì, thu được tiền như thế nào, và tiền đó để dành cho ai. Chả giò hết veo. Thạch thì không thành công lắm, vì bọn này không quen ăn thạch giòn. Thạch của bọn chúng nó cứ mềm mềm dẻo dẻo ngả nghiêng thế nào ấy. Dù sao cuối ngày mẹ cháu cũng đếm được &#8230;£10.45. Tèn ten ten.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/IMG_5357.jpg.html" title="Children in Need"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/116034-3/IMG_5357.jpg" width="480" height="360" id="IFid58" class="ImageFrame_none" alt="Children in Need"/></a></div>
</div>
<p>Mẹ cháu vừa lên website BBC Children in Need và gửi cho họ số tiền thu được ngày hôm nay.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dọn nhà</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1936</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1936#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển nhà]]></category>
		<category><![CDATA[dọn nhà]]></category>
		<category><![CDATA[nhà]]></category>
		<category><![CDATA[nhà mới]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Cuối tuần này nhà cháu chính thức chuyển sang nhà mới. Bên ấy bây giờ đồ đạc ngổn ngang, kệ giá thiếu thốn, lại thêm sàn phòng ăn và hành lang dỡ hết lên để lộ đất cát kinh lắm. Mọi người cứ giục giã post hình nhà mới lên, nhưng mẹ cháu lần lữa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuối tuần này nhà cháu chính thức chuyển sang nhà mới. Bên ấy bây giờ đồ đạc ngổn ngang, kệ giá thiếu thốn, lại thêm sàn phòng ăn và hành lang dỡ hết lên để lộ đất cát kinh lắm. Mọi người cứ giục giã post hình nhà mới lên, nhưng mẹ cháu lần lữa vì muốn khi nào trang trí phòng của Duy An xong xuôi đã. Với lại phòng ốc còn trống trải lắm. Chắc phải đến năm sau mới có ngân quỹ để trang bị nhà cửa đầy đủ nên chưa muốn khoe mọi người cái nhà trống.</p>
<p>Tuy nhiên để đáp lại thịnh tình của mọi người, mẹ cháu cũng tạm thời mô tả cái nhà và post vài tấm ảnh nhé.</p>
<p>Nhà bé như cái lỗ mũi ấy ạ (so với mấy cái castle-like houses bên Mỹ với bên Úc với bên Bỉ với bên Pháp ấy, hihi mẹ cháu lại ghen tị rồi). Có 3 phòng ngủ trên gác và một phòng tắm. Phòng ngủ bé nhất thì đúng là bé tí, nên được gọi là box room. Phòng ấy được ưu ái dành cho con gái bé bỏng. </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/misc/house/DSC_0392.jpg.html" title="DSC_0392.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/115180-3/DSC_0392.jpg" width="480" height="319" id="IFid68" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0392.jpg"/></a></div>
<p><em>Phòng An</em></div>
<p>Còn con trai được cái phòng to nhất nhà, nhưng quay ra đường nên hơi ồn tí. </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/misc/house/DSC_0398.jpg.html" title="DSC_0398.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/115210-3/DSC_0398.jpg" width="480" height="319" id="IFid69" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0398.jpg"/></a></div>
<p><em>Phòng Duy</em></div>
<p>Ba mẹ nằm ở phòng giữa, có gì xử lý hai anh em cho tiện.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/misc/house/DSC_0394.jpg.html" title="DSC_0394.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/115190-3/DSC_0394.jpg" width="480" height="319" id="IFid70" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0394.jpg"/></a></div>
<p><em>Phòng ba mẹ</em></div>
<p>Phòng tắm thì chật đến nỗi nếu  hai người cùng chui vào thì một người sẽ phải đứng trong bồn tắm. Nếu thêm người thứ ba thì xin mời lên toilet mà ngồi. À nhưng ít nhất là có được cái bồn tắm. Vì trước giờ nhà cháu ở nhà thuê, chưa có cái nào được trang bị bồn tắm cả.</p>
<p>Tầng dưới có cái phòng khách, đủ kê một bộ salon và một cái bàn thấp. </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/misc/house/DSC_0385.jpg.html" title="DSC_0385.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/115145-3/DSC_0385.jpg" width="480" height="319" id="IFid71" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0385.jpg"/></a></div>
<p><em>Phòng khách</em></div>
<p>Kế bên là phòng ăn đủ kê bộ bàn ghế ăn cơm. Thêm cái tivi vào là chật. Phòng ăn thông ra conservatory (nhà kính à?) sáng sủa. Chỗ này người ta hay ngồi đọc sách uống trà, nhưng ba mẹ cháu dành cho các cháu chơi đồ chơi cho khỏi bị cận mắt. </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/misc/house/DSC_0404.jpg.html" title="DSC_0404.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/115240-3/DSC_0404.jpg" width="480" height="319" id="IFid72" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0404.jpg"/></a></div>
<p><em>Conservatory</em></div>
<p>Kế bên phòng ăn là nhà bếp, dài thượt và hẹp. Nhưng là cái nhà bếp rộng nhất từ lúc mẹ cháu sang Anh cho đến giờ. Nhà bếp mơ ước của mẹ cháu thì hình vuông cơ, và phải có bàn ăn hoặc bàn chế biến đồ ăn ở chính giữa (kitchen island). Ba cháu bảo sẽ tặng mẹ cháu cái bếp từ, vì biết mẹ cháu hay fussy chuyện bếp sạch, mà bếp từ lại dễ lau dọn. Nhưng tạm thời phải đợi xem năm sau ba cháu có trúng số không đã. Bây giờ trong bếp cái thứ mẹ cháu thích nhất là cái máy rửa chén top of the range và cái chậu hoa tím ba cháu mang về hôm nọ.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/misc/house/DSC_0358.jpg.html" title="DSC_0358.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/115010-3/DSC_0358.jpg" width="480" height="319" id="IFid73" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0358.jpg"/></a></div>
<p><em>Bếp</em></div>
<p>Từ nhà bếp thông ra phòng giặt (utility room). Chỗ này để máy giặt và để phơi đồ. Nhà cháu không thích dùng máy sấy. Trong này cũng có một cái toilet nhỏ xinh.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/misc/house/DSC_0365.jpg.html" title="DSC_0365.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/115045-3/DSC_0365.jpg" width="480" height="319" id="IFid74" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0365.jpg"/></a></div>
<p><em>Phòng giặt</em></div>
<p>Cái vườn nhà cháu ngắn thôi, lại toàn lát gạch và trồng hoa, chẳng có tí cỏ nào. Dự án xuân 2010 của nhà cháu là lật gạch lên trồng cỏ làm chỗ cho các cháu chơi cho an toàn. Nhà cháu đồ đạc thì thiếu chứ kho chứa đồ (shed) thì thừa. Trong vườn có đến 3 cái. Mẹ cháu đang bảo ba cháu nghiên cứu biến một cái thành nhà gỗ (Wendy house) cho bọn cháu chơi. Chỉ cần lắp thêm cái cầu thang và gắn cái gác xép là xong ấy mà.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/misc/house/DSC_0372.jpg.html" title="DSC_0372.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/115080-3/DSC_0372.jpg" width="480" height="319" id="IFid75" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0372.jpg"/></a></div>
<p><em>Vườn</em></div>
<p>Nhà cháu thuộc loại semi-detached, mà theo lời bà nội là &#8220;biệt thự song lập&#8221; (gọi thế cho nó soang <img src='http://www.donggiang.com/wordpress/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /> ). Trước cửa nhà cháu có chỗ để 2 xe hơi. Rồi đến con đường Burgess Road bận rộn. Băng qua đường là Burger&#8217;s King. Nên đến nhà cháu là không lo đói. Đi bộ một chút là có shop Việt Nam và nhiều hàng Chinese take-away. Lên tí nữa là trường ĐH chỗ bố mẹ cháu đi làm và các cháu đi học. Tóm lại vị trí thì thuận tiện, chỉ có cái đường đông, và trường học không tốt. Thế nên vừa rồi ba mẹ cháu xin học cho Duy, dẹp luôn cái trường này ra khỏi danh sách, và thay vào đó là 3 trường khác không đúng tuyến. Nếu mấy trường đấy đủ người rồi thì năm sau Duy sẽ được ở nhà với mẹ. Là lá la.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/misc/house/_DSC0716.jpg.html" title="_DSC0716.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/113622-4/_DSC0716.jpg" width="480" height="320" id="IFid76" class="ImageFrame_none" alt="_DSC0716.jpg"/></a></div>
<p><em>Mặt trước nhà</em></div>
<p>Ba cháu thì nhiều dự định lắm. Cái gì cũng muốn hiện đại nhất, tiện lợi nhất, đắt tiền nhất, mẫu mã mới nhất, túm lại là top of the range (câu cửa miệng của ba cháu). Nên mẹ cháu toàn phải can. Ôi mà can 10 cái thì may ra được 1 cái nghe lời. Haizzz.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bà sếp</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1935</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1935#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[công việc]]></category>
		<category><![CDATA[làm việc]]></category>
		<category><![CDATA[sếp]]></category>
		<category><![CDATA[tình cảm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/post/1935</guid>
		<description><![CDATA[Bà sếp khoảng 45 tuổi, người Mỹ, cao và to, rất nhẹ nhàng từ tốn. Bà có 3 con gái, lớn nhất 20, nhỏ nhất 16. Bà thường đến văn phòng vào lúc 7h sáng và ra về lúc 4h chiều, cùng với 15 phút nghỉ trưa. Hôm nào bà bảo &#8220;tao phải làm xong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bà sếp khoảng 45 tuổi, người Mỹ, cao và to, rất nhẹ nhàng từ tốn. Bà có 3 con gái, lớn nhất 20, nhỏ nhất 16. Bà thường đến văn phòng vào lúc 7h sáng và ra về lúc 4h chiều, cùng với 15 phút nghỉ trưa. Hôm nào bà bảo &#8220;tao phải làm xong cái này&#8221; thì hôm ấy bà về muộn, và tất nhiên là kế hoạch đề ra được hoàn thành.</p>
<p>Bà sếp thường hay hỏi hôm nay mày cảm thấy thế nào. Và chăm chú lắng nghe khi mình chia sẻ một lo lắng, suy nghĩ trong cuộc sống của mình. Mỗi khi mình gọi, bà đều bỏ hẳn việc đang làm, quay lại nhìn mình chờ đợi.</p>
<p>Thỉnh thoảng bà lại bảo &#8220;tao biết mày đang bị nhức đầu vì việc đó, mày chuyển sang việc khác đi, việc đó có thể đợi đến ngày mai&#8221;. Một lần trước khi ra về bà bảo &#8220;cả ngày hôm nay mày đã nhìn vào màn hình nhiều quá rồi đấy, sao mày không đi dạo quanh trường xem có gì xảy ra và mai quay lại đây kể cho tao nghe?&#8221;. Mình cười toe và ra về sớm.</p>
<p>Bà dắt mình ra chỗ máy in màu hướng dẫn cách sử dụng và bảo &#8220;mày nhớ mã hóa tài liệu muốn in không để ai nhìn thấy, nhỡ khi mày muốn in hình con mày&#8221;. Thật là tâm lý.</p>
<p>Cuối ngày thứ 6 của tuần đầu tiên, bà đứng dậy ra về và bảo &#8220;ngay khi tao khuất sau cánh cửa, mày cứ thoải mái về lúc nào mày muốn, hôm nay là thứ 6&#8243;. Từ đó cứ thứ 6 mình lại tự động về sớm.</p>
<p>Ai cho bà bánh, bà đều lấy thêm phần cho mình, hoặc hỏi &#8220;đã mang vào cho Giang chưa?&#8221;. Gì chứ ăn uống mà nhớ đến mình là mình cảm động lắm. Đi pha trà bà hỏi &#8220;Mày có muốn uống trà không?&#8221;. Đi ra shop bà cũng hỏi &#8220;mày có cần gì ngoài shop không?&#8221;.</p>
<p>Mình kể trước kia mỗi sáng mình đều dắt An đi chơi playgroup. Và bây giờ mình rất nhớ những bạn bè ở đấy. Bà bảo &#8220;tao không muốn mày bị thiếu mất những mối quan hệ xã hội như vậy. Hay mày có muốn nghỉ một vài buổi sáng đưa An đi chơi không?&#8221;. Phải chi bà thêm vào câu &#8220;lương mày vẫn như cũ&#8221; thì mình đồng ý ngay.</p>
<p>Mình tâm sự &#8220;tao định đi học CIM&#8221;. Bà can &#8220;nói về bằng cấp tao thấy mày có quá nhiều rồi, cái mày thiếu là kinh nghiệm. Tao sẽ chú ý giao cho mày những việc marketing thật đa dạng để sau này mày có thể bỏ vào CV&#8221;. Rồi bà đưa cho mình xem kế hoạch Marketing của năm tới và bảo &#8220;mày xem trong đấy mày thích làm phần nào nói tao nghe để tao thu xếp&#8221;.</p>
<p>Bà nhận xét &#8220;tao thích cách làm việc của mày, có suy nghĩ, không như nhiều người khác bảo gì làm nấy&#8221;. Trong một email gửi cho đồng nghiệp bà viết &#8220;tao sẽ rất mừng nếu được giữ Giang ở lại thêm, và tao sẽ cố hết sức, nhưng tất nhiên còn tùy thuộc cô ấy có muốn ở lại không đã&#8221;. À, tất nhiên là còn tùy thuộc bà ấy có được cho tiền để giữ mình ở lại không nữa.</p>
<p>Bà lúc nào cũng tận tình. Mọi câu hỏi của mình bà đều không những trả lời mà còn lên mạng tìm hiểu thêm và gửi cho mình xem. Kể cả những câu vớ vẩn như &#8220;tổ chức SN cho An như thế nào cho vui?&#8221; hay &#8220;ở Southampton này chỗ nào có nhiều hạt dẻ để đi nhặt&#8221;.</p>
<p>Hôm rồi kể cho bà nghe chuyện ông thầy dạy mình ngày xưa hỏi mình có muốn đi dạy một vài buổi không, bà nghĩ ngay đến các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ của trường và giục mình đăng ký để học về kỹ năng làm giảng viên. Thấy mình e ngại, bà bảo &#8220;Cứ đi đi, giảng viên đâu có nghĩa là phải biết trả lời mọi câu hỏi. Đó có thể là vài tiếng đồng hồ tồi tệ nhất trong đời mày, mà cũng có thể là hướng đi tuyệt vời nhất mà mày có cơ hội phát hiện ra. Tao sẽ liên hệ với mấy giảng viên ở đây cho mày hỏi kinh nghiệm. Nếu trở thành giảng viên nổi tiếng thì đừng quên tao&#8221;.</p>
<p>Mình phải học hỏi bà rất nhiều, từ tác phong làm việc chuyên nghiệp, cho đến cách đối xử với nhân viên, và cả cái cách nhỏ nhẹ mà cứng rắn của bà ấy với mấy người hay lu xu bu.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tội nghiệp chồng con tui</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1919</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1919#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[ẩm thực]]></category>
		<category><![CDATA[chồng con]]></category>
		<category><![CDATA[thủ công]]></category>
		<category><![CDATA[thương]]></category>
		<category><![CDATA[tội nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[trang trí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Tự nhiên lạc vào bếp nhà Khai Tâm (http://khaitam.wordpress.com), ôi thấy thương chồng con nhà mình không được may mắn như chồng con người ta, ăn uống bét nhè. Chồng con nhà Góc bếp (http://www.gocbep.com) ngoài ăn ngon còn được ở nhà cửa trang trí thật thẩm mỹ. Nhưng mà kể người ta cũng quá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tự nhiên lạc vào bếp nhà Khai Tâm (http://khaitam.wordpress.com), ôi thấy thương chồng con nhà mình không được may mắn như chồng con người ta, ăn uống bét nhè. Chồng con nhà Góc bếp (http://www.gocbep.com) ngoài ăn ngon còn được ở nhà cửa trang trí thật thẩm mỹ. Nhưng mà kể người ta cũng quá giỏi. Nấu bao nhiêu món phức tạp, mà còn nhớ chụp hình cho thật đẹp, ghi chép lại công thức, post lên chia sẻ với mọi người, và ngồi trả lời mọi comment. Quả thật đáng cho mình học tập.</p>
<p>Nhân đây mẹ cháu cũng muốn gửi lời cám ơn tất cả bà con bạn bè gần xa thường xuyên theo dõi và comment cho nhà cháu. Tuy mẹ cháu không trả lời từng comment, nhưng lúc nào có thời gian check mail là cũng nhìn xem có nhận được comment nào mới không. Và mẹ cháu quý từng người comment và từng cái comment luôn ấy.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chúc mừng sinh nhật anh Quạu của em</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1918</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1918#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[sinh nhật]]></category>
		<category><![CDATA[yêu]]></category>
		<category><![CDATA[đông]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/post/1918</guid>
		<description><![CDATA[Tội nghiệp ghê, dạo này xì chét quá nên suốt ngày quạu. Thôi ráng đi anh, ráng cày bừa việc công việc nhà trọn vẹn. Ba mẹ con là ngưỡng mộ anh nhất thế gian luôn đóa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tội nghiệp ghê, dạo này xì chét quá nên suốt ngày quạu. Thôi ráng đi anh, ráng cày bừa việc công việc nhà trọn vẹn. Ba mẹ con là ngưỡng mộ anh nhất thế gian luôn đóa.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nỗi buồn của mẹ</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1914</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1914#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[bận rộn]]></category>
		<category><![CDATA[buồn]]></category>
		<category><![CDATA[cuối tuần]]></category>
		<category><![CDATA[mất mát]]></category>
		<category><![CDATA[đi làm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Có một niềm tâm sự càng ngày càng lớn trong mẹ, mà nói ra thể nào mọi người cũng mắng là cái gì cũng muốn. Nhưng mà thật, từ ngày đi làm suốt ngày, tối về vội vã cho các con ăn uống, dọn dẹp, đánh răng, đọc truyện rồi đi ngủ là đến lúc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Có một niềm tâm sự càng ngày càng lớn trong mẹ, mà nói ra thể nào mọi người cũng mắng là cái gì cũng muốn. Nhưng mà thật, từ ngày đi làm suốt ngày, tối về vội vã cho các con ăn uống, dọn dẹp, đánh răng, đọc truyện rồi đi ngủ là đến lúc phải chia tay các con. Sáng dậy thì không một phút ngơi nghỉ vì hai anh em buổi sáng ít hợp tác lắm. Nhiều khi mẹ ngồi thẩn thơ nghĩ ngợi thế là các cô ở trường được nhìn thấy con chơi, nghe con nói chuyện, hỏi han con còn nhiều hơn ba mẹ nhiều. Mẹ nhớ những buổi sáng đưa An đi chơi, được nắm tay An đi thong thả, vừa đi vừa ngắm hoa lá cành. Mẹ nhớ những buổi chiều bày hết trò này đến trò khác cho các con chơi, nhiều khi nát cả óc. Mẹ nhớ những lúc ngồi học bài với Duy, xem Duy viết nghuệch ngoạc mà vẫn thấy tự hào thế. Mẹ nhớ giọng nói tiếng Việt ríu rít của An, những câu nói thể hiện sự lém lỉnh và thông minh. Khi nào mẹ chợt nghĩ ra phải giảng cho các con biết điều này, phải bày các con làm trò kia, thì lại chựng lại tự nhủ &#8220;Phải đợi đến cuối tuần thôi. À mà cuối tuần này cũng khó rồi, vì còn phải làm a, b, c,&#8230;&#8221;.</p>
<p>Từ lâu rồi, cụ thể là từ ngày mẹ đi làm, mẹ chẳng còn có những kỷ niệm nho nhỏ vui vui về các con nữa. Thay vào đó là những lúc cáu kỉnh giận dữ vì sự chậm chạp lề mề, vì những bướng bỉnh nhõng nhẽo, và vì những trận cãi nhau và đánh nhau của hai anh em. Để đến lúc các con đi ngủ hay vào lớp rồi, mẹ lại ngồi thừ ra, tự trách mình sao không kiềm chế được mình.</p>
<p>Nếu không đi làm thì mất gì nhỉ? Mà sao đi làm mất nhiều thứ thế này?</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ôi giời, mệt</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1889</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1889#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[bận rộn]]></category>
		<category><![CDATA[bình tĩnh]]></category>
		<category><![CDATA[chị Thanh]]></category>
		<category><![CDATA[khóc]]></category>
		<category><![CDATA[kiên nhẫn]]></category>
		<category><![CDATA[mắng]]></category>
		<category><![CDATA[mệt]]></category>
		<category><![CDATA[ngủ]]></category>
		<category><![CDATA[tính tình]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/post/1889</guid>
		<description><![CDATA[Sáng đã vội mà các con cứ lèo nhèo là mẹ bực nhất. Nên buổi sáng hai đứa hay bị mẹ la. Đặc biệt MD là chúa mè nheo. Hết &#8220;con mệt quá&#8221;, &#8220;con bị mỏi chân&#8221; lại &#8220;con không muốn thay đồ, con muốn chơi&#8221; rồi cứ nằm ườn ra sàn không chịu thay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sáng đã vội mà các con cứ lèo nhèo là mẹ bực nhất. Nên buổi sáng hai đứa hay bị mẹ la. Đặc biệt MD là chúa mè nheo. Hết &#8220;con mệt quá&#8221;, &#8220;con bị mỏi chân&#8221; lại &#8220;con không muốn thay đồ, con muốn chơi&#8221; rồi cứ nằm ườn ra sàn không chịu thay quần áo. Mẹ bảo &#8220;Nếu con thay quần áo nhanh thì hôm nay sẽ được đi xe đạp đi học&#8221;. Duy cãi &#8220;nhưng mà con mệt quá&#8221;. &#8220;Mẹ biết con mệt, nhưng mẹ còn mệt hơn, vì mẹ dậy sớm hơn con, mẹ phải tự thay quần áo, tự đánh răng rửa mặt, rồi còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con nữa, còn con việc gì cũng có mẹ giúp hết&#8221;. Duy mếu máo &#8220;con không thích mẹ nói như vậy, con mệt hơn mẹ mà&#8221;. Mẹ mắng &#8220;buổi sáng cả nhà đều vội nên không có thời gian cho con khóc đâu, chiều đi học về có nhiều thời gian hơn lúc đó con muốn khóc bao nhiêu mẹ cũng không cấm&#8221;. Duy nghe thế thì khóc nhỏ dần rồi cố nín trong cổ họng. Chắc là định để dành chiều về khóc sau đấy. Đến lúc thư thả hơn thì lại thấy thương con. Bắt đầu một ngày mới mà phải khóc lóc. Nhưng cái lúc vội thì thật là khó mà bình tĩnh.</p>
<p>Sáng sớm 6h An tỉnh dậy đòi &#8220;Ang muống ti mẹ vừa ngủ mà mẹ&#8221;. Mẹ bảo trời còn tối lắm An ngủ tiếp đi, An sang đây ti mẹ làm mẹ không ngủ được. Thế là An bắt đầu phàn nàn &#8220;coong không muống mà mẹ, coong không muống như zậy mà&#8221;, mẹ không ngủ được bực quá nạt cho một tiếng thì im thin thít. Mẹ ngủ thiếp đi cho đến lúc nghe An reo lên &#8220;trời sáng rồi, cho Ang ti mẹ nha&#8221;. Thế là mẹ lồm cồm bò dậy thấy đã 7h kém 5. Mẹ hỏi &#8220;nãy giờ con ngủ hay con nằm đợi trời sáng&#8221; &#8220;Ang nằm đợi trời sáng&#8221; &#8220;con ngoan lắm con có biết không&#8221;. Thuơng ghê.</p>
<p>Sáng nay An vừa đến cửa lớp đã quay lại bảo mẹ &#8220;Ang phải đi vào lớp không thôi dà bà cố mắng mẹ đấy&#8221;. Chẳng hiểu sao bà sếp lại bị biến thành bà cố. Nói rồi An đi vào lớp. Bỗng sực nhớ ra chưa bái bai mẹ nên An lại thò đầu ra tạm biệt. Lúc đó mẹ đang bận cất áo cho Duy nên chưa kịp nghe. Quay lại đã thấy nàng ta mếu máo. Chắc là trót lấy hết dũng cảm đi vào lớp rồi nên bây giờ hơi bị emotional.</p>
<p>Chiều đón hai đứa về thì mẹ để cho các con thoải mái la cà. Mẹ cũng tự dặn mình phải cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn relax với hai đứa dù nhìn đồng hồ thấy trễ giờ ăn cũng sốt ruột lắm. Lại sợ chúng nó đi ngủ muộn, ăn no phải đi ngủ ngay, rồi thì sáng mai lại không ngủ đủ, dậy lại cáu kỉnh. Ôi giời, mệt.</p>
<p>Cũng may có chị Thanh ở đây. Phải cám ơn chị Thanh thật là nhiều. Sáng dậy sớm cùng cô chuẩn bị cho hai đứa đi học (bình thường chị phải ngủ đến 10h sáng thì mới đủ giấc, để thấy chị dễ thương đến mức nào). Chị Thanh đánh răng, thay đồ và cột tóc cho An trong lúc mẹ làm đồ ăn sáng và chuẩn bị cho Duy. Chiều về thì chị Thanh đã bắc cơm và làm rau sẵn. Đồ ăn mặn mẹ đã nấu từ tối qua. Thế là về đến nhà hai đứa có cơm ăn ngay. Ăn xong chị Thanh lại dọn dẹp rửa bát trong lúc mẹ cho chúng nó uống sữa, đánh răng, đọc truyện và đi ngủ. Nói chung chị Thanh thay thế vai trò của ba, không thì mẹ thật là bấn, lại càng cáu kỉnh với hai đứa nhiều hơn nữa.</p>
<p>Ôi giời, MỆT.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

