<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nhà tớ &#187; Dạy con</title>
	<atom:link href="http://www.donggiang.com/category/parenting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donggiang.com</link>
	<description>...có 4 người, tớ Minh An, anh tớ Minh Duy, ba Đông già và mẹ Giang mập</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 22:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mỗi ngày một điều thú vị 6</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2533</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2533#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[ăn uống]]></category>
		<category><![CDATA[mướp đắng]]></category>
		<category><![CDATA[rau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Nhờ tài nghệ &#8220;dụ dỗ mà như không&#8221; của mẹ mà hôm nay em An ăn được 4 miếng mướp đắng và anh Duy ăn được 10 miếng. Vượt xa mục tiêu của mẹ là mỗi đứa một miếng chịu bỏ vào miệng nhai nuốt không nhè.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhờ tài nghệ &#8220;dụ dỗ mà như không&#8221; của mẹ mà hôm nay em An ăn được 4 miếng mướp đắng và anh Duy ăn được 10 miếng. Vượt xa mục tiêu của mẹ là mỗi đứa một miếng chịu bỏ vào miệng nhai nuốt không nhè.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tin tức tuần qua</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2249</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[bạn bè]]></category>
		<category><![CDATA[bò]]></category>
		<category><![CDATA[bỏ tã]]></category>
		<category><![CDATA[bơi]]></category>
		<category><![CDATA[cân nặng]]></category>
		<category><![CDATA[chiều cao]]></category>
		<category><![CDATA[Jim]]></category>
		<category><![CDATA[quà]]></category>
		<category><![CDATA[sửa nhà]]></category>
		<category><![CDATA[tã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Ngoài tin buồn về ông Jim, mà mẹ vẫn chưa get over được, tuần qua nhà mình còn có các tin đáng chú ý sau: - Hết tuần học bơi thứ 2, Duy đã bơi ngửa được một đoạn bằng bơi sấp. Duy còn nhảy ùm xuống nước, chìm mất tiêu, tự nổi lên, rồi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ngoài tin buồn về ông Jim, mà mẹ vẫn chưa get over được, tuần qua nhà mình còn có các tin đáng chú ý sau:<br />
- Hết tuần học bơi thứ 2, Duy đã bơi ngửa được một đoạn bằng bơi sấp. Duy còn nhảy ùm xuống nước, chìm mất tiêu, tự nổi lên, rồi bơi vào bờ. Con trai của mẹ thật là giỏi. Con hồn nhiên nhận xét &#8220;nước ở đây đặc biệt lắm, nó làm cho con tự nổi lên&#8221;.<br />
- Cuối tuần vừa rồi ba đã xuất sắc hoàn thành việc lát laminate flooring cái phòng khách nhà mình với sự hỗ trợ đắc lực của chú Linh, Trung và Hoàng Anh. Bây giờ phòng khách nhìn hơi bị sáng sủa và sạch sẽ chứ không bẩn bẩn vì cái thảm sáng màu nhưng đầy vết đen ngày trước. Hai đứa nhỏ có thể thoải mái ăn kem, cắt giấy trong phòng này mà không sợ bị đuổi ra.<br />
- Cô Hạnh nhà chú Linh đã về VN và chẳng quay trở lại. Thể là mẹ chẳng còn ai để làm bạn thể thao, Duy An cũng chẳng có ai đến chơi với mỗi tuần. Mỗi lần cô Hạnh đến là hai đứa rất khoái vì cô Hạnh rất chịu khó chơi với chúng nó (trong lúc mẹ chúng nó tranh thủ giải lao lên máy tính làm việc). Ngủ dậy câu đầu tiên là &#8220;cô Hạnh đâu?&#8221;.<br />
- Một buổi tối, em An phụng phịu &#8220;con không thích mặc tã, con muốn đi tè vào bô&#8221;. Thôi được, con đã nói thế thì mẹ chịu khó thức đêm cho con đi tè vậy. Và thế là em đi ngủ không mặc tã, còn mẹ đặt chuông đồng hồ 10h, 12h và 3h sáng. Đêm đầu tiên suôn sẻ. Đêm thứ 2 anh hai đòi tham gia. Tốt quá, mẹ cũng chỉ mất một công dậy mà tập được cho hai anh em. Đêm nay là đêm thứ 3. (hihi vừa chạy lên check, hai anh em ướt sũng từ đầu đến chân, mẹ phải thay quần áo, chăn nệm, thuyết phục chúng nó đi tè thêm lần nữa, An bị ướt lên cả tóc nên mẹ cho vào bồn tắm luôn).<br />
- Duy An vừa nhận được hai món quà rất là thú vị của hai bạn Khôi Lam từ Can chuyển tới. Một quả địa cầu và cuốn atlas dành cho trẻ em. Thế là chiều nay mẹ ngồi giải thích cho Duy An (Duy là chủ yếu) về trái đất và sự quay của nó, về đường xích đạo, về vì sao lại có ngày và đêm, thế nào là biên giới, hệ mặt trời gồm có những hành tinh nào. Duy có vẻ thú vị lắm, còn An chỉ thích xoay quả địa cầu cho quay tít mù thôi. Cảm ơn hai bạn Khôi Lam rất là nhiều về những món quà đặc biệt này nhé.<br />
- Hôm qua nhân tiện vừa cân đo đong đếm chúng nó, công bố cho cả nhà hay là con gà trống cao 104.6cm, nặng 17.4kg vào lúc hơn 4 tuổi rưỡi, con heo sữa cao 91.7cm, nặng 14.6kg lúc gần 3 tuổi.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quân huyền quần</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/2080</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/2080#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[nói]]></category>
		<category><![CDATA[suy luận]]></category>
		<category><![CDATA[tiếng Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Sáng nay ba mẹ con ngồi chơi, mẹ tranh thủ dạy Duy chút thanh sắc tiếng Việt. - May huyền mày. Ba huyền bà. Thuyên huyền thuyền. Đố Minh Duy biết ban huyền gì? - Ban huyền man? (Mẹ lắc đầu). Ban huyền ban? - Ban huyền bàn. Câu huyền gì? - Câu huyền chậu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sáng nay ba mẹ con ngồi chơi, mẹ tranh thủ dạy Duy chút thanh sắc tiếng Việt.</p>
<p>- May huyền mày. Ba huyền bà. Thuyên huyền thuyền. Đố Minh Duy biết ban huyền gì?<br />
- Ban huyền man? (Mẹ lắc đầu). Ban huyền ban?<br />
- Ban huyền bàn. Câu huyền gì?<br />
- Câu huyền chậu.<br />
<img src='http://www.donggiang.com/wordpress/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /><br />
Sau một lúc thì Duy nhớ được dấu huyền. Mẹ bắt đầu đố một loạt:</p>
<p>- Ban huyền gì?<br />
- Ban huyền bàn.<br />
- Môm huyền gì?<br />
- Môm huyền mồm.<br />
- Tai huyền gì?<br />
- Tai huyền tài.</p>
<p>Nãy giờ An chăm chú lắng nghe, giờ bắt đầu chen vào:<br />
- Căm, căm. (tay chỉ chỉ cái cằm)<br />
- (Mẹ choáng) Ừ đúng rồi, con gái mẹ giỏi lắm. Căm huyền gì?<br />
- Căm huyền cằm.</p>
<p>Một lúc sau mẹ từ bếp đi ra, An gọi:<br />
- Mẹ mẹ, quân huyền quần. </p>
<p>Mẹ ngất.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/2080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con trai của ba mẹ lớn nhiều rồi đấy</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1994</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1994#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 23:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[ăn uống]]></category>
		<category><![CDATA[anh em]]></category>
		<category><![CDATA[giao tiếp]]></category>
		<category><![CDATA[mắng]]></category>
		<category><![CDATA[nói]]></category>
		<category><![CDATA[phát triển]]></category>
		<category><![CDATA[quần áo]]></category>
		<category><![CDATA[quan sát]]></category>
		<category><![CDATA[quan tâm]]></category>
		<category><![CDATA[tiếng Anh]]></category>
		<category><![CDATA[tiếng Việt]]></category>
		<category><![CDATA[tính cách]]></category>
		<category><![CDATA[tính tình]]></category>
		<category><![CDATA[tự ái]]></category>
		<category><![CDATA[tự giác]]></category>
		<category><![CDATA[tự lập]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Lâu lắm lằm lăm rồi mẹ bận quá chẳng viết gì cho hai đứa được cả. Hôm nay mẹ tranh thủ vài dòng, tí nữa còn phải đi chuẩn bị cơm nước cho ngày mai và giặt đồ nữa. Mai là ngày ở nhà cuối cùng của kỳ nghỉ 10 ngày. Nghĩ đến lúc phải [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lâu lắm lằm lăm rồi mẹ bận quá chẳng viết gì cho hai đứa được cả. Hôm nay mẹ tranh thủ vài dòng, tí nữa còn phải đi chuẩn bị cơm nước cho ngày mai và giặt đồ nữa. Mai là ngày ở nhà cuối cùng của kỳ nghỉ 10 ngày. Nghĩ đến lúc phải đi làm lại mà thấy ngán quá. Nhưng chỉ còn 1 tháng nữa thôi sẽ được về VN ăn Tết nên lại lên tinh thần ngay.</p>
<p>Kỳ nghỉ này hai đứa được sinh hoạt thả giàn. Tối 9, 10h mới lên giường. Sáng cả nhà nướng đến 10, 11h. Dậy ăn trưa, thêm bữa tối nữa là hết ngày. Nên ở nhà với ba mẹ mà các con không gầy đi mới là lạ. Bù lại hai đứa vui lắm, được tặng bao nhiêu quà, Giáng sinh có, năm mới có. Được ăn bao nhiêu tiệc tùng, được ăn kẹo nhiều hơn bình thường, và được xem phim thoải mái. Lúc nào xin làm gì ba mẹ đều cho ngay, không như ngày thường phải nghe điệp khúc &#8220;ăn nhanh còn đi học, mặc quần áo nhanh kẻo trễ giờ, bây giờ hết giờ chơi đến giờ ngủ, etc.&#8221;</p>
<p>Mùa giảm giá này mẹ mua cho cả nhà bao nhiêu quần áo mới. Nhất là hai đứa. Mọi năm mẹ tiếc tiền lắm, toàn sinh nhật ai tặng gì mặc nấy hoặc cho các con mặc đồ cũ. Năm nay mẹ đi mua sắm thấy cái gì đẹp cần thiết hợp lý vừa túi tiền là mẹ khuân về. Phần mẹ nghĩ mẹ đã đi làm. Tuy lương mẹ không đủ gửi trẻ hai đứa, có nghĩa là tài chính eo hẹp hơn, nhưng mẹ vẫn cảm thấy muốn tự thưởng cho ba mẹ và các con một chút. Phần mẹ nghĩ năm nay mẹ không tổ chức nhiều tiệc SN cho Duy nên tiền đó mẹ sẽ mua quần áo mới cho con. Thương Duy lắm, bé thế mà đã biết thích quần áo đẹp. Bình thường chẳng đòi hỏi gì đâu. Nhưng vừa rồi được mẹ mua cho cái áo body warmer (áo dày không tay mặc cho ấm bên trong) thì khoe suốt &#8220;mẹ Giang mua cho con áo đẹp tại vì con ngoan&#8221;. Hôm nay chọn mặc áo đấy đi chơi, còn đòi cởi áo lạnh ra &#8220;để mọi người nhìn thấy áo đẹp của con&#8221;. Mẹ cũng có cái áo như thế nên Duy càng thích, cứ so sánh &#8220;cái zip của con màu xanh giống zip của mẹ&#8221;. Vào nhà hàng đòi cởi khóa kéo nhưng vẫn khoác áo &#8220;cho giống mẹ&#8221;.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/DSC_2386.jpg.html" title="DSC_2386.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/116845-3/DSC_2386.jpg" width="319" height="480" id="IFid6" class="ImageFrame_none" alt="DSC_2386.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Dạo này Duy ngoan lắm, biết nghe lời và suy nghĩ già dặn hẳn. Tính tình vui vẻ, sáng nào ngủ dậy cũng hát vang nhà. Sáng dậy tự chọn quần áo, tự mặc đồ và xếp pyjamas lẫn áo ngủ gọn gàng. Duy rất thích tham gia cùng mẹ nấu ăn, giúp mẹ xếp chén dĩa vào máy rửa chén. Duy cũng thích xem ba làm nhà, và giúp ba dọn dẹp nhà cửa. Việc gì Duy cũng làm vui vẻ. Nếu Duy đòi cái gì mà ba mẹ giải thích lý do vì sao không được Duy cũng hiểu và đồng ý ngay, không mè nheo khóc lóc như trước kia.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/_DSC9818.jpg.html" title="_DSC9818.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/111476-3/_DSC9818.jpg" width="480" height="297" id="IFid7" class="ImageFrame_none" alt="_DSC9818.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Duy là một cậu bé tình cảm, thích được ôm ấp nựng nịu. Thấy mẹ lái xe đến khúc quẹo hai tay phải xoay bánh lái thì hỏi ngay &#8220;mẹ có mệt tay không?&#8221;. Mẹ lỡ va vào cái gì cũng hỏi thăm &#8220;mẹ có đau không?&#8221;. Mẹ bị đứt tay chảy máu thì đòi xem rồi thần mặt ra kiểu như mình cũng bị đau lắm.</p>
<p>Duy đặc biệt bênh em An. Mẹ mắng em là Duy cau mày lại đỏ mặt lên &#8220;con bực mình mẹ vì mẹ mắng em An&#8221;. Trăm lần như một, mẹ vừa mắng em vừa phải dỗ dành giải thích cho Duy vì sao. Mẹ mà mắng An oan thì chết với Duy, vì Duy sẽ hét gằn từng tiếng &#8220;em An không phải như vậy mà&#8221;. Được ai cho cái gì cũng xin thêm một cái cho em. Nếu chỉ có một cái thì chạy ngay ra ba mẹ nhờ bẻ đôi cho em một nửa. Mẹ rất thích thú khi quan sát cách Duy quan tâm bảo vệ An. Những lúc như vậy trong lòng mẹ lại dâng lên cảm giác tự hào vô cùng, và thấy quả là may mắn khi hai anh em gần tuổi nhau, chơi được cùng nhau và thân thiết với nhau.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/IMG_5379.jpg.html" title="Sleighing"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/116527-5/IMG_5379.jpg" width="480" height="360" id="IFid8" class="ImageFrame_none" alt="Sleighing"/></a></div>
</div>
<p>Tuy thế hai anh em cũng hay chành chọe lắm. Duy thường hay thích chỉ đạo em, em mà làm trái ý là cáu lắm. Mà tính em thì mọi người biết rồi đấy, thích gì làm nấy. Thế nên hai anh em hay cãi nhau. Ba mẹ thường im lặng quan sát, khi nào thấy căng lắm như đánh nhau hay một đứa bị dồn nén quá mới nhẹ nhàng can thiệp (tuyệt đối không nên la mắng trong lúc này), còn thì chủ trương để bọn nó tự tìm cách giải quyết. Mà ba mẹ rút ra được cách can thiệp hiệu quả nhất là đánh lạc hướng một trong hai đứa, thường là cái đứa đang cáu kia. Làm thế vừa hai đứa cùng happy, lại dạy luôn chúng nó một bài học là lần sau không cần đối đầu mà có thể đánh lạc hướng đối phương để đạt được mục đích. Sau nhiều lần để hai anh em tự xử nhau thì hai đứa đều ít nhiều biết tự điều chỉnh mình khi chơi cùng nhau: anh muốn em làm gì thì kiên nhẫn năn nỉ em nhiều hơn, và em thì biết nghe lời anh hơn để anh đỡ cáu.</p>
<p>Tiếng Việt của Duy bây giờ vẫn tốt, nghĩa là nói chuyện với ba mẹ vẫn dùng tiếng Việt dễ dàng. Tuy nhiên bắt đầu xuất hiện những câu nói ngược kiểu như &#8220;ông già Noel đồ&#8221; (bộ quần áo đỏ của ông già Noel), &#8220;cái đẹp quần&#8221;, &#8220;đâu là ba?&#8221; (ba đâu?). Trong lúc nói chuyện, từ nào bí lại thay bằng tiếng Anh. Và đặc biệt là hai anh em mà chơi với nhau thì toàn tiếng Anh. Khi nào Duy hỏi ba mẹ bằng tiếng Anh thì mẹ lại giả vờ &#8220;con nói tiếng Anh mẹ chẳng hiểu gì cả, con nói thế nghĩa là gì?&#8221;.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/Christmas/DSC_2284.jpg.html" title="DSC_2284.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/116733-3/DSC_2284.jpg" width="480" height="319" id="IFid9" class="ImageFrame_none" alt="DSC_2284.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Khoản ăn uống của Duy thì vô cùng tuyệt vời. Cái gì cũng ăn, và lúc nào cũng thấy ngon miệng. Món nào không thích nhưng chỉ cần nghe mẹ bảo ăn món này bổ cái gì là vui vẻ ăn ngay. Duy đặc biệt thích đi ăn nhà hàng (chắc là giống mẹ, cái niềm vui mà từ ngày sống ở bên này một năm chỉ được vài lần thỏa mãn). Nhưng món ăn mẹ nấu ở nhà Duy cũng ủng hộ nhiệt tình. Mẹ bảo ba kỳ này về VN đi đâu cũng vác hai đứa theo, chủ yếu là để ba mẹ có cơ hội giải thích cho các con thật nhiều điều về quê hương, và một phần là để cho đi ăn ngoài thả giàn (tiền ăn một tháng bên này về nhà đi ăn quán cóc mỗi ngày chắc cũng chỉ thiếu chút đỉnh). Duy ăn cay rất giỏi, có thể ăn được hành sống trộn gỏi vẫn còn hăng, đậu phộng bọc mù tạt wasabi cũng ăn, gà Nando&#8217;s mức độ cay medium cũng chiến ngon lành, và rất thích ăn súp rắc tiêu giống ba.</p>
<p>Giao tiếp thì Duy không bằng An về khoản chủ động. An có thể lại bắt chuyện với người mới gặp một cách tự nhiên. Còn Duy thậm chí người ta lại hỏi chuyện Duy Duy cũng im tịt, mắt nhìn chỗ khác, mặt xịu xuống. Tuy nhiên dạo này con cũng tiến bộ nhiều lắm rồi. Mẹ bảo chào ai cũng đã chịu mở miệng chứ không chỉ vẫy tay như trước. Từ ngày nói được tiếng Anh Duy đã có bạn chơi cùng nên rất thích đi học. Ba mẹ đến đón còn buồn bực không chịu về. Mà lạ lắm, hễ có ba mẹ xuất hiện thì Duy lại trở thành một cậu bé vô cùng nhút nhát, đến không cả tạm biệt các cô. Mẹ bày tỏ lo ngại cho cái tính nhút nhát của Duy thì cô bảo Duy là một trong những bé hoạt bát nhất lớp, trò gì cũng tham gia nhiệt tình, rất thích hát hò nhảy múa và kể chuyện, và thường to mồm nhất lớp. Cô bảo từ ngày Duy đi học cả ngày thì Duy đã chui ra khỏi vỏ ốc của mình. Ở lớp Duy còn là người hay quan sát xem ai làm gì sai và đi mách cô!!!</p>
<p>Duy có tính dễ tự ái (giống y mẹ hồi nhỏ). Hễ ba mẹ hơi to tiếng là giận ngay. Nên bình thường ba mẹ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói với Duy hơn với An. Muốn Duy làm gì cũng phải lựa lời chứ không ra lệnh khơi khơi được. Con trai mà hay tự ái thì thiệt thòi lắm con ơi. Để mẹ phải tìm hiểu xem cư xử thế nào với con cho hợp lý và giúp con cải thiện một chút cái tính này đây.</p>
<p>Từ ngày dọn sang nhà mới, nhà cửa chưa ổn định nên mẹ ít có thời gian ngồi học với Duy. Nhưng mẹ nhận thấy Duy thông minh và tiếp thu nhanh. Duy có trí nhớ tốt, nhớ rất dai những gì ba mẹ giải thích hay dặn dò. Lâu lân nhìn thấy hiện tượng gì lại đem trí nhớ ra giải thích làm ba mẹ ngạc nhiên thú vị.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/Christmas/DSC_2254.jpg.html" title="DSC_2254.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/116697-3/DSC_2254.jpg" width="480" height="319" id="IFid10" class="ImageFrame_none" alt="DSC_2254.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Có một sai lầm mà mẹ muốn kể ra đây cho những cô chú bạn mẹ sắp có baby thứ hai rút kinh nghiệm. Từ hồi có An tự nhiên mẹ cứ xem Duy đã là người lớn nên hễ thấy Duy nhõng nhẽo, không tự giác làm cái này cái kia, hay bướng bỉnh không nghe lời là mẹ sốt ruột cáu tiết hay mắng Duy. Thấy Duy bắt nạt em là mẹ cũng cáu nghĩ bụng sao là anh lớn mà lại đối xử với em như thế không biết tội em. Hồi đấy mẹ hay cáu Duy nên Duy cũng hay cáu An, cáu mẹ lắm. Tính Duy càng lúc càng chướng chứ không tốt lên tẹo nào. Thậm chí có lúc mẹ stressed quá phải đi nhờ tư vấn. Mãi sau này mẹ mới nghiệm ra, nói cho cùng thì Duy mới 3-4 tuổi, còn bé lắm, hành vi của Duy hoàn toàn bình thường đối với một cậu bé tuổi ấy, và mẹ đã quá khắt khe với Duy. Thông thoáng được thế thì mẹ hối hận lắm, vì đã gián tiếp làm cuộc sống của con ngột ngạt. Từ đấy mẹ rộng lượng kiên nhẫn với Duy hơn hẳn. Mỗi khi Duy lên cơn bướng mẹ đều ôm Duy vào lòng và bảo &#8220;dù con có hư thế nào thì mẹ vẫn yêu thương con nhiều lắm, nhưng nếu con làm như lời mẹ dặn thì mẹ sẽ rất vui&#8221;. Và phần thưởng mà mẹ không ngờ tới, ấy là thái độ tích cực của mẹ được Duy đáp lại bằng việc con ngày càng happy, càng cởi mở, nghe lời nhiều hơn, và rộng lượng hơn với ba mẹ và em. Và con cũng tự giác làm nhiều việc mà trước kia mẹ phải la mắng còn con thì làm trong ức chế và nước mắt. Thế có tuyệt vời không. Giờ mẹ mới hiểu vì sao cô Ngọc bảo mẹ có An sớm là tội nghiệp Duy. Cô Ngọc quả là nhìn xa trông rộng.</p>
<p>Chắc là còn nhiều điều nữa về Duy mà mẹ kể sót. Nhưng trên đây cũng khá đầy đủ rồi đấy ạ. Nhắn mẹ Nolfi là việc dạy con nói tiếng Việt chắc &#8220;dục tốc bất đạt&#8221; mẹ Nolfi ạ. Ngày xưa khi An sinh ra là Duy đã gần 2t mà nói vẫn như người câm, u ơ nhiều lắm. Nolfi là con trai, lại là con đầu, và sống trong môi trường hai thứ tiếng thì chậm nói là hoàn toàn bình thường. Em cứ nói chuyện với Nolfi nhiều nhiều, không cần chủ đề gì đặc biệt, chỉ cần chú ý mỗi khi ở gần con thì giải thích cho con mẹ đang làm gì, vì sao mẹ làm thế là đủ. Dần dần con sẽ pick up đấy. Sorry em giờ chị mới nhớ ra câu hỏi của em.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1994/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bóc lột trẻ con</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1848</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[bơi]]></category>
		<category><![CDATA[dị ứng]]></category>
		<category><![CDATA[giúp đỡ]]></category>
		<category><![CDATA[rửa bát]]></category>
		<category><![CDATA[việc nhà]]></category>
		<category><![CDATA[đi chợ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Có những buổi chiều mẹ bận bịu không có thời gian bày trò cho Duy chơi trong lúc An ngủ. Thế là mẹ để Duy giúp mẹ làm việc nhà. Hôm qua là cắt đậu cho mẹ làm lasagna. Duy cắt khéo phết, có điều quả nào để dưới thớt cắt không đứt hẳn thì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Có những buổi chiều mẹ bận bịu không có thời gian bày trò cho Duy chơi trong lúc An ngủ. Thế là mẹ để Duy giúp mẹ làm việc nhà.</p>
<p>Hôm qua là cắt đậu cho mẹ làm lasagna. Duy cắt khéo phết, có điều quả nào để dưới thớt cắt không đứt hẳn thì cầm trên tay cứa cứa. Nói chung rất là cascadeur.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/_DSC1683.jpg.html" title="Helping mum with cooking"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/114636-3/_DSC1683.jpg" width="320" height="480" id="IFid17" class="ImageFrame_none" alt="Helping mum with cooking"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/_DSC1687.jpg.html" title="_DSC1687.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/114640-3/_DSC1687.jpg" width="320" height="480" id="IFid18" class="ImageFrame_none" alt="_DSC1687.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Hôm trước chú Minh đến chơi chứng kiến mẹ sai Duy rửa bát. Duy đứng trên ghế cao, mặc tạp dề vào, mẹ pha xà bông sẵn, cứ thế mà <em>hành nghề</em>. Duy rửa khéo phết, cả buổi chẳng làm rớt cái chén cái đĩa nào. Ngoáy bên trong lẫn bên ngoài rất thành thạo dù mẹ chưa bao giờ chỉ cho Duy biết phải làm thế nào. Rửa xong chén một chồng, đĩa một chồng, đâu ra đấy. Có điều mỡ vẫn hoàn mỡ, chút sau mẹ phải đi rửa lại. Duy thấy thế thì phân bua &#8220;tại con quên rửa dưới đáy chén&#8221; làm mẹ phải nói ngay &#8220;con rửa giúp mẹ là mẹ vui lắm rồi, chỗ này còn hơi mỡ mẹ rửa lại một tí là xong&#8221;.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/_DSC0806.jpg.html" title="Duy's helping mom with the washing up"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/114009-3/_DSC0806.jpg" width="320" height="214" id="IFid19" class="ImageFrame_none" alt="Duy's helping mom with the washing up"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/_DSC0803.jpg.html" title="Duy's helping mom with the washing up"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/114005-3/_DSC0803.jpg" width="320" height="214" id="IFid20" class="ImageFrame_none" alt="Duy's helping mom with the washing up"/></a></div>
</div>
<p>Đi chợ với mẹ thế nào mẹ cũng nhờ Duy cầm giúp mẹ cái gì đó. Duy mà than mỏi tay thì mẹ bảo &#8220;con chịu khó tí nhé, mẹ cầm nhiều thứ quá nên không cầm được cái túi đấy nữa rồi&#8221;. Thế là Duy lại vui vẻ ngay. Hôm nọ ở ngoài siêu thị, mẹ chỉ định mua một bó rau nên không thèm lấy giỏ. Duy thấy mẹ đang lúi húi chọn chọn thì hỏi ngay &#8220;mẹ có muốn con lấy giùm mẹ một cái giỏ không?&#8221;. Cảm động chưa?</p>
<p>Ba mẹ cũng thường nhờ Duy giúp em An, ví dụ nắm tay em lên xuống bậc thềm cao, mang giày giùm em, mở cho em cái hộp đồ chơi. Nên Duy cũng hay tự động hỏi em &#8220;Ang có muốn hai mở giùm Ang không Ang?&#8221;. Ôi nhưng mà cái bà An này cũng chuối lắm. Anh hai đang rất muốn tỏ ra tốt bụng mà em lại buông một câu &#8220;không&#8221;, làm hứng của anh tụt xuống đất.</p>
<p>Đây là ảnh bà mập bơi với phao tay hôm SN chị Linh-Anne. Bà ấy nhiều mỡ nên không cần đạp chân cũng nổi.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/IMG_5156.jpg.html" title="At Linh-Anne's birthday"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/114676-3/IMG_5156.jpg" width="320" height="240" id="IFid21" class="ImageFrame_none" alt="At Linh-Anne's birthday"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/IMG_5153.jpg.html" title="At Linh-Anne's birthday"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/114672-3/IMG_5153.jpg" width="320" height="240" id="IFid22" class="ImageFrame_none" alt="At Linh-Anne's birthday"/></a></div>
</div>
<p>Tin nóng hổi: tối nay ba cho Duy An ăn kẹo mè. 1 tiếng sau Duy nổi dị ứng đầy người, bị đau bụng và phun (đúng nghĩa) hết cơm ra. An thì vẫn vui vẻ trẻ trung, lại còn ăn một bát cơm đầy. Sao mà Duy khổ thế, dị ứng đủ thứ trên đời. </p>
<p>Còn mai mẹ đi phỏng vấn cho một công việc tạm thời 2 tháng, được làm Marketing. Mọi người chúc mẹ may mắn đi nhé. Hồi nãy vừa lụi hụi lên ống tay áo vest, bóp lưng và lên gấu quần vest. Khổ sở không? Thế mà vẫn bị ba chê sao lùng bùng, trông không nhanh nhẹn trẻ khỏe. Ba hứa cuối tuần này sẽ đưa mẹ đi sắm một bộ vest vừa vặn. Chẳng hiểu sao bộ này lại rộng vì mua từ hồi mới tốt nghiệp Master, chưa sinh đẻ gì cả, tức là mẹ phải gầy lắm. Thế mà bây giờ mặc lại còn rộng. Có nghĩa là&#8230;có nghĩa là&#8230;mình đã thon thả hơn xưa à?</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một bài thơ dành cho các bậc cha mẹ</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1740</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[poem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE A child lives with criticism, he learns to condemn. A child lives with hostility, he learns to fight. A child lives with ridicule, he learns to be shy. A child lives with shame, he learns to feel guilt. A child lives with tolerance, he learns to be patient. A child [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE</p>
<p style="text-align: center;">A child lives with criticism, he learns to condemn.<br />
A child lives with hostility, he learns to fight.<br />
A child lives with ridicule, he learns to be shy.<br />
A child lives with shame, he learns to feel guilt.<br />
A child lives with tolerance, he learns to be patient.<br />
A child lives with encouragement, he learns confidence.<br />
A child lives with praise, he learns to appreciate.<br />
A child lives with fairness, he learns justice.<br />
A child lives with security, he learns to have faith.<br />
A child lives with approval, he learns to like himself.<br />
A child lives with acceptance and friendship, he learns  to find love in the world.
</p>
<p style="text-align: center;"><em>Dorothy Law Nolte (1954)</em></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một website rất hữu ích trong việc dạy con</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1655</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1655#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[babycentre]]></category>
		<category><![CDATA[dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[tham khảo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Xin giới thiệu với mọi người trang web www.babycenter.com nơi thảo luận các vấn đề về việc nuôi và dạy con rất hữu ích. Có nhiều vấn đề cả nhạy cảm (như nói dối, thủ dâm) lẫn thông thường mà mẹ cháu đã từng tham khảo. Mỗi lần trước khi tham khảo hoang mang xì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xin giới thiệu với mọi người trang web <a href="http://www.babycenter.com">www.babycenter.com</a> nơi thảo luận các vấn đề về việc nuôi và dạy con rất hữu ích. Có nhiều vấn đề cả nhạy cảm (như nói dối, thủ dâm) lẫn thông thường mà mẹ cháu đã từng tham khảo. Mỗi lần trước khi tham khảo hoang mang xì chét bao nhiều thì tìm hiểu xong lại thấy mình sáng ra bấy nhiêu, hiểu con hơn, bao dung với con hơn và nhất là biết rõ mình phải làm gì trong những hoàn cảnh đó. Ở trên này có các bài viết của các chuyên viên tâm lý trẻ em, chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sỹ. Ngoài ra còn có cả những chia sẻ và kinh nghiệm của những bậc cha mẹ khác.</p>
<p>Mọi người có thể đăng ký account rồi nhập tên tuổi các con mình vào. Mỗi tuần trang web sẽ gửi về email của mình một bài báo liên quan đến độ tuổi của từng đứa, nào là tuổi này đã biết làm gì, chúng tò mò những vấn đề nào, cần chơi với chúng ra sao. Nhớ bỏ thời gian đọc từng bài báo nhé. Một tuần một bài thôi, và thường không dài đâu.</p>
<p>Trang web này có cả tiếng Pháp (cho mẹ Lilas, mẹ Nhím Nhem), tiếng Hoa (mẹ Phú Anh), tiếng Đức (mẹ Nolfi tha hồ luyện nhé), tiếng Tây Ban Nha (thôi để mẹ cháu cố học tiếng này). Kể cả bằng tiếng Anh cũng có trang cho UK, Úc, Mỹ, Sing, etc với những thông tin chỉ có ở địa phương đó. Nhớ là ở UK thì phải đánh babycent<strong>RE</strong> nhé.</p>
<p>Nói chung nên tham khảo cả nhà ạ.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một bài báo rất hay</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1395</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1395#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[discipline]]></category>
		<category><![CDATA[tantrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;dành cho các ông bố bà mẹ. Đây ạ Ảnh: An ngồi ngả ngớn trên ghế armchair trẻ con trong IKEA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2009/IMG_4116.jpg.html" title="IMG_4116.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/94365-6/IMG_4116.jpg" width="360" height="480" id="IFid24" class="ImageFrame_none" alt="IMG_4116.jpg"/></a></div>
</div>
<p>&#8230;dành cho các ông bố bà mẹ. <a href="http://www.babycenter.com/0_the-discipline-tool-kit-successful-strategies-for-every-age_1475318.bc?showAll=true">Đây ạ</a></p>
<p>Ảnh: An ngồi ngả ngớn trên ghế armchair trẻ con trong IKEA</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện dài kỳ về MA &#8211; Kỳ 1: chuyện ngủ</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/1005</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/1005#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[bedtime routine]]></category>
		<category><![CDATA[khóc]]></category>
		<category><![CDATA[ngã]]></category>
		<category><![CDATA[ngủ]]></category>
		<category><![CDATA[nói]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[tập ngủ]]></category>
		<category><![CDATA[tính cách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Đã lâu rồi mẹ không viết chút gì kể chuyện MA. Lần cuối cùng cách đây 2 tháng. Bà nội nhắc suốt. Ông ngoại bảo &#8220;ngày nào ba cũng lên mà không thấy gì&#8221;. Mẹ áy náy lắm, vì MA có bao nhiêu chuyện mới kể từ hồi đó. Nhưng không hiểu sao mẹ không [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đã lâu rồi mẹ không viết chút gì kể chuyện MA. Lần cuối cùng cách đây 2 tháng. Bà nội nhắc suốt. Ông ngoại bảo &#8220;ngày nào ba cũng lên mà không thấy gì&#8221;. Mẹ áy náy lắm, vì MA có bao nhiêu chuyện mới kể từ hồi đó. Nhưng không hiểu sao mẹ không thể ngồi viết về con được. Có lẽ vì mẹ không biết phải bắt đầu bằng chuyện gì và kết thúc ở đâu. Đã bảo nhiều chuyện để kể lắm mà lại.</p>
<p>Thôi bắt đầu bằng chuyện ngủ nhé. Vì chuyện này làm mẹ sung sướng nhất. Mẹ đã thành công trong việc tập cho con tự ngủ. Bây giờ mỗi tối đưa con vào phòng xong là mẹ có thể đường hoàng đi ra đóng cửa. Con nằm trong phòng tối om chẳng hó hé gì. Chỉ 10 phút sau thì con đã ngáy khò khò. Ôi chao là sung sướng.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2008/IMG_3796.jpg.html" title="IMG_3796.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/92567-3/IMG_3796.jpg" width="480" height="360" id="IFid30" class="ImageFrame_none" alt="IMG_3796.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Sung sướng là bởi vì mẹ không phải nằm chịu trận trong phòng với con, sốt ruột không thể tả vì nghĩ đến một chương trình tivi yêu thích đã đến giờ chiếu hay bộ phim ba rủ xem từ chiều. Hoặc nóng lòng muốn chuẩn bị nguyên liệu để ngày mai làm món gì đó đặc biệt. Nhưng sung sướng hơn cả là chuyện con ngủ được thẳng giấc đến sáng, nếu giữa đêm có tỉnh dậy thì cũng biết tự ngủ lại mà không cần mẹ dỗ. Giấc ngủ của con đã sâu hơn, dài hơn, và ban ngày con ít ngáp hơn. Tất cả cũng vì con đã biết tự ru mình vào giấc ngủ từ đầu hôm.</p>
<p>Mọi chuyện bắt đầu từ hồi mới chuyển sang nhà mới. Không hiểu sao đợt đấy con ngủ không ngon giấc. Từ chập tối đi ngủ cho đến sáng con thức dậy cả 5, 6 lần. Nhất là đoạn đầu hôm (lúc ba mẹ đang mải mê theo dõi một bộ phim hấp dẫn, phải pause đi pause lại mấy lần, mất hết cả hứng thú) và đoạn gần sáng (lúc ba mẹ đang say giấc nồng mà mẹ phải bò ra khỏi chăn ấm để dỗ con, đoạn này nhấn mạnh là chỉ có mẹ chứ ba thì con khóc váng bên tai cũng ngủ ngon lành hihi). Rồi vì mẹ buồn ngủ quá lại mang con qua giường ba mẹ và dùng chiêu thức &#8220;cả vú lấp miệng em&#8221; nên con đã hư lại càng hư. Đêm nào cũng dậy đòi sang giường ba mẹ cả. Giai đoạn đấy quyết tâm của mẹ lên đến đỉnh điểm. Mẹ bảo bây giờ ra sao thì ra, mẹ nhất định phải tập cho con tự ngủ đến nơi đến chốn, không như bao nhiêu lần bỏ dở trước kia vì không thi gan nổi với con.</p>
<p>Mẹ mất một tuần suy nghĩ tham khảo đủ mọi nơi mà vẫn chưa ưng chiến lược tập ngủ nào. Cách thì để con khóc lâu quá. Cách thì thời gian tập dài quá. May sao một hôm ba mẹ đang soạn sách của gia đình thì mẹ nhìn thấy quyển &#8220;Solving your child&#8217;s sleep problems&#8221; của Dr Richard Ferber. Mẹ giở ngay phần cần tham khảo. Ông này có một cách tập ngủ khá dung hòa, vừa giải quyết được vấn đề trong thời gian ngắn mà lại không làm baby và cha mẹ quá stressed. Cách của ông không mới, nhưng điều quan trọng là ông mô tả rất kỹ càng, nên mẹ áp dụng đầy tự tin, vì dù hoàn cảnh nào thì mình cũng biết là phải làm gì. Và có lẽ vì tự tin mà mẹ đã thành công. Chỉ sau một tuần, con gái mẹ đi vào nề nếp ngay.</p>
<p>Cách của ông ấy như thế này:<br />
1. Thiết lập một bedtime routine cho bé. Với MA thì mẹ làm thế này: đánh răng, rửa mặt, rửa đ*t, thay tã, đọc truyện, ti, hát lullaby, mặc áo ngủ và khò. Với những câu nói dẫn dắt như &#8220;mình đi đánh răng rồi đi ngủ con nhé&#8221;, &#8220;mình đọc truyện xong mình ti rồi mình ngủ với Piglet và gấu Pooh ha&#8221;. Cái câu &#8220;mình ngủ với Piglet và gấu Pooh&#8221; chính là câu thần chú của mẹ, vì mỗi lần nghe câu đó là MA biết mình sắp phải vào cũi một mình.<br />
2. Đặt bé vào giường của bé và đi ra.<br />
3. Bé sẽ khóc. Ba mẹ phải để bé khóc một lúc. Thời gian khóc phụ thuộc vào giới hạn chịu đựng của ba mẹ. Ví dụ mẹ chịu được 15 phút nghe con khóc thì để 15 phút sau mới quay vào. Nhưng ông ấy cũng khuyên mới tập thì để bé khóc 5 phút thôi.<br />
4. 5 phút trôi qua, mẹ vào dỗ bé. Mẹ có thể hát, vỗ lưng, vuốt ve, sửa quần áo. Thậm chí mẹ có thể shortly bế bé ra khỏi cũi. Mẹ ở lại chừng 2 đến 3 phút rồi đi ra, dù bé có đang khóc hay đang nín. Điều quan trọng là phải đi ra lúc bé còn thức. Nếu thấy bé sắp ngủ thì phải đi ra ngay.<br />
5. 10 phút sau nếu bé vẫn khóc thì lại vào. Dỗ bé 2, 3 phút rồi đi ra. Có thể bé đang khóc âm ỉ thì đến thời hạn 10 phút và khi mẹ vào bé sẽ gào lên. Nhưng đừng vì thế mà ngại vào. Mẹ phải xuất hiện để bé thấy là bé không bị ba mẹ bỏ rơi.<br />
6. Lần này thì đợi 15 phút. Và từ đây về sau mỗi khoảng thời gian khóc sẽ là 15 phút vào thăm bé một lần cho đến khi nào bé ngủ. Đêm đầu tiên mẹ tập cho MA, MA đã ngủ ngay lần 15 phút đầu tiên. Có nghĩa là suốt quá trình tập, mẹ chỉ phải vào với An 2 lần thôi.</p>
<p>Ông ấy cũng dặn thêm là:<br />
- Quy trình này áp dụng cho mọi trường hợp đi ngủ, ngủ đêm cũng như ngủ ngày, kể cả khi bé thức dậy giữa đêm. Tuy nhiên, nếu là ban ngày, và nếu bé khóc được 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ thì bỏ giấc đấy, tiếp tục lịch sinh hoạt như bình thường. Nghĩa là đến giờ ngủ của giấc sau thì mới cho đi ngủ tiếp.<br />
- Bedtime routine không bao giờ được bỏ qua. Kể cả người lớn cũng cần có bedtime routine của mình huống gì trẻ em.<br />
- Đừng vì muốn bé ngủ dễ mà để bé bị quá giấc. Khi đó bé quá mệt và lại càng khó ngủ. Tốt nhất là bắt đầu bedtime routine trước khi bé buồn ngủ khoảng 20 phút. Và giờ ngủ của bé phải cố định mỗi ngày.<br />
- Trẻ em đi ngủ sớm thì thường sẽ thức dậy muộn hơn là đi ngủ quá muộn. Cách để bắt một bé quen ngủ muộn dậy muộn phải đi ngủ sớm hơn là thay đổi từ từ. Đầu tiên là đánh thức bé dậy sớm hơn bình thường 15 phút, và buổi tối hôm đó cho đi vào giường sớm hơn thường lệ 15 phút. Cứ thế mà dịch lên cho tới giờ mong muốn.<br />
- Chỉ khi trẻ ngủ say liên tục từ 2h trở lên thì chiều cao trẻ mới phát triển.</p>
<p>Chú thích thêm là ở Anh trẻ em từ 3 tuổi trở lên không ngủ trưa nên được khuyên đi ngủ tối từ 7h để đảm bảo một ngày ngủ được 12 tiếng.</p>
<p>Một số điều mẹ ghi nhận khi tập cho MA:<br />
- Buổi tối con hợp tác hơn ban ngày. Sau 3 tối thì con ngủ ngoan không cần mẹ cho đến sáng. Nhưng ban ngày thì hễ mẹ ra khỏi phòng là con khóc ầm lên. Có hôm khóc một tiếng phải cho ra. Sau này mẹ nghĩ ra một cách tránh gây căng thẳng mà mẹ vẫn không phải ru con. Đấy là mẹ cũng leo lên giường mẹ, đắp chăn nằm ngủ. Con thấy mẹ nằm đấy thì yên tâm ngủ ngon. Mẹ cũng được một giấc 15 phút (mẹ chỉ cần 5 phút chợp mắt là đã thấy tỉnh táo rồi).<br />
- Kể từ khi tập ngủ thành công con ngủ say hơn thấy rõ. Ba mẹ có thể gây những tiếng động mà con vẫn ngon giấc. Không như trước kia cả nhà phải rón ra rón rén. Thậm chí lúc ba mẹ vào phòng đi ngủ, con nghe tiếng chăn gối sột soạt cũng dậy khóc ré lên.<br />
- Ban ngày con vui vẻ hơn nhiều, không còn hay ngáp vặt và cáu kỉnh nữa. Thậm chí con có thể đi chơi và bỏ luôn giấc ngủ buổi sáng. Đến chiều ngủ bù 2-3 tiếng.</p>
<p>Một vài chuyện buồn cười quanh chuyện ngủ của MA:<br />
- Mấy hôm đầu con vẫn quen thói thức giấc vào lúc 4h, kêu réo ba mẹ ầm ĩ. Mẹ cứ đều đều nghiêm giọng &#8220;An, nằm xuống ngủ đi&#8221;. Thế là con đang đứng vịn thành cũi lại buông người té cái rầm, mặt úp xuống, cả người bó trong cái áo ngủ, nằm im thin thít.<br />
- Có hôm cũng 4h sáng, con khó ngủ nên mẹ hát con nghe. Mẹ hát hết bài Lullaby rồi im. Con lập tức réo &#8220;HÁC ĐIIIIIII!&#8221; làm mẹ buột miệng &#8220;ối giời ơi bà ơi, bà ngủ đi cho tôi nhờ&#8221;. Thế là con lại im thin thít.<br />
- Tối nào con cũng nhắc nhở mẹ: &#8220;nhứa, bôi chem&#8221;, rồi &#8220;đọc chuện&#8221;, &#8220;ti, ti mà mẹ&#8221;, &#8220;mặc áo&#8221;, và &#8220;hác đi&#8221;. Con luôn biết rõ mình muốn gì vậy và điều khiển mẹ theo ý muốn của con (hihi dù mẹ là người đặt ra routine này, nhưng thôi cứ để con tưởng vậy đi cho con sướng).<br />
- Lần nào cũng vậy, khi con đang ti, mắt nhắm tịt mà mẹ hỏi &#8220;Con ti xong chưa? Thơm mẹ cái đi rồi mặc áo ngủ vào mà xuống ngủ với Piglet và gấu Pooh nào&#8221;. Con lập tức nhả ti ra để trả lời &#8220;chong mời&#8221; và cúi xuống thơm mẹ chụt một cái dù mắt vẫn nhắm tịt. Thế nhưng nếu mẹ mà tự ý rút ti ra thì chết với con.<br />
- Một hôm, lúc mới tập cho con, con khóc 1h buổi sáng nên mất giấc ngủ. Buổi trưa con lại khóc 1h nữa. Thế là mất luôn 2 giấc. Khi mẹ cho con ra ăn snack, con bốc được vài miếng. Mẹ quay đi quay lại đã thấy con thế này:</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2008/_DSC6110.jpg.html" title="_DSC6110.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/92835-3/_DSC6110.jpg" width="480" height="320" id="IFid31" class="ImageFrame_none" alt="_DSC6110.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Con thuộc loại lỳ ghê gớm. Mệt thế mà vẫn khóc cả tiếng cho được.<br />
- Nói đến tính gan lỳ của con, mẹ phải kể chuyện này. Hôm đó cũng là lúc mới tập ngủ. Cũi của con vẫn còn kê cạnh giường ba mẹ. Đầu tiên mẹ bỏ con vào cũi và đi ra. Một lúc sau nghe tiếng con kêu khóc đòi &#8220;xuống, xuống&#8221;. Vào thì đã thấy con đang ngồi mép giường ba mẹ đòi bế xuống. Hú hồn, may mà con chưa ngã xuống đất. Rồi mẹ bỏ con trở lại cũi và bỏ hết chăn gối trong cũi ra vì nghĩ chắc là con lấy chăn làm kệ leo ra giường.<br />
Đây cũi kê thế này</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2008/_DSC5935.jpg.html" title="_DSC5935.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/92731-3/_DSC5935.jpg" width="480" height="320" id="IFid32" class="ImageFrame_none" alt="_DSC5935.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Một lúc sau lại nghe tiếng con kêu &#8220;xuống, xuống&#8221;. Vào thì đúng là con lại đang ngồi cheo leo trên mép giường ba mẹ. Chắc là con thò chân qua khe cũi để gác lên nệm rồi leo ra. Mẹ bèn kéo cái cũi cách giường một quãng rồi đi ra, chắc mẩm phen này con chịu chết.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2008/_DSC5934.jpg.html" title="_DSC5934.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/92727-3/_DSC5934.jpg" width="480" height="320" id="IFid33" class="ImageFrame_none" alt="_DSC5934.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Được một lúc lâu lâu ba mẹ nghe một tiếng bịch. Mẹ hỏi ba &#8220;An nó có leo ra khỏi cũi được không anh nhỉ?&#8221;. Ba lắc đầu quả quyết &#8220;không có đâu&#8221;. Vì ba đã hạ nền cũi xuống nấc dưới. Con muốn leo ra phải gồng tay rất khỏe, đu cả thân hình qua thành cũi mới được. Rồi ba còn bảo &#8220;nó mà leo ra được thì đã gõ cửa nãy giờ rồi&#8221;. Không ngờ ba vừa dứt lời thì ba mẹ nghe tiếng con vừa gõ cửa ầm ầm vừa khóc đòi ra. Mẹ vọt vào, mở cửa bế thốc con lên, mà thật tình không thể hiểu con leo ra bằng cách nào. Không những con leo ra khỏi cũi mà còn rớt luôn xuống đất chứ không qua trung gian cái giường nữa. Một bên má của con đỏ lựng, ấm nóng. Có lẽ đó là <em>bề mặt tiếp đất</em> khi con đáp xuống. Thương ơi là thương. Ba sợ quá nhanh chóng mang đồ nghề ra hạ nền cũi xuống sát đất luôn.<br />
Đây là con gái mẹ khi vừa bị ngã:</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2008/_DSC5931.jpg.html" title="_DSC5931.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/92723-3/_DSC5931.jpg" width="480" height="320" id="IFid34" class="ImageFrame_none" alt="_DSC5931.jpg"/></a></div>
</div>
<p>Trông yêu yêu thế thôi chứ lỳ khủng khiếp.</p>
<p>Đấy. Tập ngủ cho MA cũng mệt lắm, thi gan thi mật đủ cả. Nhưng kết quả lại cực kỳ rewarding. Mọi người nếu ai thấy đang phải gồng mình chịu đựng chuyện con ngủ quấy thì thật sự nên áp dụng cách này. Còn nếu ai thấy mọi việc đếu ok thì càng tốt, mẹ con đỡ phải đày đọa nhau.</p>
<p>Gia đình Duy An xin kính chúc các độc giả của blog nhà cháu một đêm Giáng sinh thật ấm cúng và một năm mới nhiều nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp các cô bác ông bà ở kỳ 2: chuyện ăn của MA.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/1005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một tuần đi học</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/553</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[ăn uống]]></category>
		<category><![CDATA[kỷ luật]]></category>
		<category><![CDATA[ngủ]]></category>
		<category><![CDATA[nursery]]></category>
		<category><![CDATA[tè]]></category>
		<category><![CDATA[đi học]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần đầu tiên MD đi học. Mẹ muốn kể sơ qua một vài sự kiện xảy ra. Sau ngày thứ 2 suôn sẻ, ngày thứ 3 MD không muốn đi học. Con đã hiểu đi học là phải xa mẹ xa bà xa em suốt cả một ngày [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần đầu tiên MD đi học. Mẹ muốn kể sơ qua một vài sự kiện xảy ra.</p>
<p>Sau ngày thứ 2 suôn sẻ, ngày thứ 3 MD không muốn đi học. Con đã hiểu đi học là phải xa mẹ xa bà xa em suốt cả một ngày dài nên không thích nữa. Mẹ phải ở lại với MD hơn một tiếng mới thuyết phục được MD cho mẹ về chăm em MA. Trước khi ra về mẹ nhờ cô lại bày trò cho MD chơi. Cô bảo &#8220;bé đang chơi vui, chị cứ về đi. Khi nào bé quay sang không thấy mẹ rồi khóc thì cô sẽ can thiệp&#8221;. Mẹ phải nói ngay với cô là mẹ không chủ trương trốn con như thế đâu.</p>
<p>Mẹ cũng chứng kiến nhiều bậc phụ huynh nói dối con em mình như &#8220;để bà đi ra bà lấy xe vào đón con nha&#8221;. Tất nhiên bà đi mất tiêu, để mặc cháu ngồi ngơ ngẩn dõi mắt ra cửa đau đáu. Thương ơi là thương. Kể cả cô cũng nói dối cháu &#8220;à cô bế con ra với mẹ nha&#8221;.</p>
<p>Ngày thứ 4, có lẽ vì stressed, MD tè ướt quần nhiều lần. Tội ghê. Ăn xế món cháo con không chịu nên cô phải sang lớp lớn xin phở về cho con ăn. Mẹ đến đón thấy cô nói MD tè ra quần thì hỏi cô &#8220;vậy là MD mắc tè mà không gọi cô à?&#8221;. Chẳng hiểu cô nghĩ mẹ có ý gì hay sao mà trả lời &#8220;bé mà muốn đi tè thì cô cho đi chứ giữ làm gì?&#8221;. Mẹ ngán ngẩm.</p>
<p>Thứ 5, mẹ vẫn phải vào lớp ngồi cùng MD mất một lúc lâu. Chứng kiến cảnh các cô tay năm tay mười đút các cháu ăn như máy. Cháu nào ho một cái là cô nạt ngay &#8220;ê, không ho con&#8221;. Các cô có vẻ rất sợ cháu ói.</p>
<p>Chiều đến đón con, cô thông báo là hôm nay MD không chịu ăn cơm cùng với các bạn. Lúc các bạn đi ngủ rồi MD mới chịu cho cô đút ăn. Hậu quả là MD bị mất giờ ngủ. Giờ ăn xế MD lại không chịu ăn cháo nên cô phải bế sang lớp lớn xin bún bò cho Duy ăn. Mẹ thấy tình hình có vẻ không ổn nên trao đổi với cô một vài cách dạy MD mà ở nhà vẫn áp dụng.</p>
<p>Hôm nay, cô vui vẻ thông báo là cô đã áp dụng thành công một trong những cách dạy MD của mẹ. Tới giờ ăn MD lại không chịu ăn, cô bảo &#8220;cô cho con chơi thêm 1 phút nữa, rồi con tự giác đi ra ăn cùng các bạn nha. Nếu con không tự giác cô sẽ cầm tay dắt con ra&#8221;. Vậy là MD ngoan ngoãn đi theo cô ra ăn cơm. Cô cũng nói quan điểm của cô là sẽ chiều MD thêm một thời gian nữa rồi mới tiến hành kỷ luật vì bây giờ cô trò chưa quen nhau, nếu kỷ luật ngay bé sẽ bị dội và sợ đi học. Mẹ thấy cô cũng có lý.</p>
<p>Nói chung sau 3 hôm đầu tiên mẹ rất buồn về thái độ của các cô thì hôm nay mẹ thấy phấn khởi hơn nhiều. Một là MD có kỷ luật hơn, hai là cô và mẹ hiểu nhau hơn. Hôm nay mẹ cũng không ở lại với MD một chút nào. Cô nói MD chỉ khóc một chút thôi, còn lại rất ngoan.</p>
<p>MD đi học về hát như thế này &#8220;chị ong ni nâu ni nâu, chị bay đi đâu đi đâu, chị có đi đâu đi đâu&#8221;, giọng càng lúc càng lên men.</p>
<p>Tuần sau chắc sẽ là một tuần suôn sẻ.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baby weaning talk</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/518</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/518#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[ăn dặm]]></category>
		<category><![CDATA[ăn uống]]></category>
		<category><![CDATA[dinh dưỡng]]></category>
		<category><![CDATA[finger food]]></category>
		<category><![CDATA[muối]]></category>
		<category><![CDATA[rau]]></category>
		<category><![CDATA[sữa]]></category>
		<category><![CDATA[trái cây]]></category>
		<category><![CDATA[trứng]]></category>
		<category><![CDATA[đường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Vì không muốn lặp lại những sai lầm (nhiều lắm) trong việc cho anh hai ăn dặm mà chiều nay mẹ đi nghe một cái talk về baby weaning. Nói chung nội dung mẹ biết phần lớn. Nhưng mẹ cứ viết ra đây để chia sẻ kiến thức với các bà mẹ đang tập cho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vì không muốn lặp lại những sai lầm (nhiều lắm) trong việc cho anh hai ăn dặm mà chiều nay mẹ đi nghe một cái talk về baby weaning. Nói chung nội dung mẹ biết phần lớn. Nhưng mẹ cứ viết ra đây để chia sẻ kiến thức với các bà mẹ đang tập cho con ăn dặm nhé.</p>
<ul>
<li>Có thể cho bé ăn dặm sớm nhất là 17 tuần (trước đó cơ thể bé chưa hấp thụ được), và muộn nhất là 7-7.5 tháng (sau đó thì bé sẽ rất miễn cưỡng ăn dặm). Nếu bắt đầu trước 6 tháng thì có thể tăng tốc từ từ. Ví dụ từ 1 bữa/ngày lên 2 bữa/ngày trong vòng 2-3 tuần. Nếu bắt đầu từ 6 tháng thì nên làm fairly quickly, nghĩa là tăng dần lượng lên trong khoảng thời gian ngắn hơn.</li>
<li>Ăn dặm trước 6 tháng thì phải luôn nhớ sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng chủ yếu. Sau 6 tháng thì chỉ cần đảm bảo mỗi ngày lượng sữa intake là 600ml. Không nên cho bé uống quá nhiều sữa hơn mức 600ml vì sẽ làm bé không còn đói để ăn dặm.</li>
<li>Bắt đầu bằng một vài thìa cà phê rau, quả nghiền hoặc bột gạo trộn sữa mẹ. Những loại rau củ như cà rốt, khoai lang, bí đỏ, parsnip, khoai tây rất tốt để bắt đầu. Các loại quả như chuối, bơ, táo hấp, lê hấp. Đặc biệt quả bơ (avocado) rất giàu chất dinh dưỡng, nếu bé thuộc loại ăn ít thì nên ăn quả này. Mỗi lần chỉ nên cho ăn một loại rau hoặc củ quả duy nhất và cho ăn trong 3 ngày liên tiếp rồi mới chuyển sang loại khác. Làm thế này để dễ phát hiện dị ứng của bé.</li>
<li>Về lượng ăn thì let your baby guide you. Nếu bé thích uống sữa hơn ăn dặm thì cho bé ăn trước rồi mới uống sữa. Nếu bé thích ăn hơn uống thì cho bú trước rồi hẵng ăn (MA thuộc loại này). Nói chung đến khoảng 9 tháng thì cho bé ăn một ngày khoảng 3 bữa, tổng cộng là 3-4 servings tinh bột, 3-4 servings rau, 2-3 servings đạm. Một serving bằng một nắm tay nên kích cỡ serving tùy thuộc vào từng người. Vậy nên một serving đối với MA khoảng bằng 2 ice cubes.</li>
<li>Về texture thì 6 tháng cho ăn đồ blended (xay nhuyễn). Từ 7 tháng phải bắt đầu ăn lổn nhổn. Nghĩa là rau củ luộc lên rồi nghiền bằng nĩa. Từ 9 tháng đến 12 tháng là phải ăn thức ăn cắt quân cờ được rồi. Mục tiêu là từ 1 tuổi em bé phải ăn được như cả gia đình. Riêng thịt thì có thể vẫn phải xay nhuyễn một chút. Thế là hôm nay mẹ tức tốc đi mua quả bơ về nghiền cho MA ăn. Quả bơ bên này cứng như đá, ăn thì vừa hăng vừa nhân nhẩn đắng. Mẹ vừa đè nĩa xuống một cái mấy miếng bơ văng tứ phía. Mẹ phải vắt ít sữa vào rồi cho microwave. Cứ tưởng em sẽ không ăn vì vừa đắng vừa lổn nhổn. Vậy mà em làm hết 1/3 quả bơ (tuy rằng sau vài muỗng đầu em có bị ói vì mẹ nghiền to quá). Sau đó em tráng miệng bằng 30gr yoghurt.</li>
<li>Từ 4 tháng tuổi nên tập cho bé uống chất lỏng từ cup. Nếu bé bú bình thì từ 1 tuổi cố gắng chuyển sang uống sữa từ cup. Việc uống sữa từ cup giúp phát triển các cơ miệng tốt cho việc học nói và răng lợi.</li>
<li>Dưới 1 tuổi tuyệt đối không được ăn mật ong và trứng lòng đào. Những em bé có tiểu sử dị ứng (hoặc người trong gia đình) thì không nên ăn shellfish (tôm, sò) khi dưới 1 tuổi hoặc thành phần lúa mỳ khi dưới 6 tháng.</li>
<li>Thức ăn của trẻ dưới 1 tuổi không nêm thêm muối hay đường dù chỉ một chút vì sẽ làm hại thận còn yếu của bé. Có thể dùng sữa bò nguyên kem đến nấu ăn cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Từ 1 tuổi trở đi trẻ có thể uống sữa bò nguyên kem thay thế sữa mẹ hoặc sữa bột. Từ 3 tuổi trở đi trẻ có thể uống sữa nửa kem (semi-skimmed) hoặc không kem (skimmed) nếu sợ bị béo phì. Từ 5 tuổi trở đi trẻ nên uống sữa skimmed theo lời khuyên của các chuyên gia về tim mạch.</li>
<li>Không nên cho bé ăn trái cây họ cam chanh dưới một tuổi. Có thể cho bé uống nước trái cây ép, nhưng nhớ pha loãng theo tỉ lệ 1 nước ép : 10 nước nguội. Nếu bé bị táo, cho bé uống chút nước cam pha loãng.</li>
<li>Lúc đút bé ăn nếu bé muốn thọc tay vào thức ăn thì để cho bé được làm vậy. Cho bé một cái muỗng để bé bắt chước người lớn xúc đồ ăn. Có thể cho bé finger food lúc đang ăn bột.</li>
<li>Không bao giờ được ép bé ăn. Không được dụ bé bằng đồ chơi. Phải để bé nhìn thấy chén muỗng và chủ động há miệng chờ đút.</li>
</ul>
<p>Còn gì nữa mà không nhớ ra nổi. Thôi ai có câu hỏi gì thì cứ post lên rồi mẹ cháu sẽ tiếp tục hỏi người ta nhé.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toàn thắng sắp về ta</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/452</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[An]]></category>
		<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[tập ngủ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/post/452</guid>
		<description><![CDATA[Từ hôm mẹ tuyên bố đầu hàng, thật ra mẹ vẫn tập cho ỉn tự ngủ. Mẹ đã nói chuyện với rất nhiều người, ai cũng khuyên mẹ nên tập tiếp đi. Vì kết quả sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả mẹ lẫn con. Và mẹ thấy là mẹ sắp thành công [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Từ hôm mẹ tuyên bố đầu hàng, thật ra mẹ vẫn tập cho ỉn tự ngủ. Mẹ đã nói chuyện với rất nhiều người, ai cũng khuyên mẹ nên tập tiếp đi. Vì kết quả sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả mẹ lẫn con. Và mẹ thấy là mẹ sắp thành công rồi.</p>
<p>Hôm đầu tiên (cái hôm tường thuật trực tiếp ấy), sau khi ỉn khóc 1 tiếng đồng hồ, mẹ vào bế ỉn lên cho bú, rồi ôm ỉn vào lòng &#8220;tâm sự&#8221; (rằng là con ngủ đi, mẹ còn phải chăm sóc anh hai, không thể cứ dành hết thời gian cho con được), rồi đặt ỉn xuống cũi thì con nằm một lúc rồi ngủ luôn đến 8h sáng, chẳng khóc tiếng nào. Đấy là lần đầu tiên kể từ khi ỉn ra đời ỉn ngủ thẳng một giấc. Thế nhưng cũng mất 1 tiếng khóc lóc dữ dội.</p>
<p>Sáng hôm sau (30/01) mẹ đưa anh hai đi chơi, ỉn ở nhà với bà nội thì được bà ru ngủ. Đến chiều mẹ lại tập ỉn tự ngủ thì ỉn khóc chừng 15 phút rồi ngủ luôn. Nhưng tối hôm đó ỉn lại khóc dữ dội, cũng 1 tiếng + vài phút mới ngủ, và lại ngủ luôn đến sáng.</p>
<p>Ngày hôm qua (31/01), 2h chiều ỉn lại khóc lóc 1 tiếng, ngủ đúng 15&#8242; thì dậy. Đến chiều 6h ỉn buồn ngủ gắt gỏng ầm ĩ, mẹ lại cho vào cũi thì ỉn khóc 15&#8242;, mẹ bế ra cho chơi thêm 10&#8242; rồi lại bế vào thì ỉn ngủ ngay không khóc tiếng nào. Đến tối sau khi tắm xong con ngủ một giấc ngắn (ngủ trong khi đang ti mẹ, đánh thức cỡ nào cũng không dậy), rồi dậy chơi. Đến 11h con lại tự ngủ chẳng khóc tiếng nào.</p>
<p>Sáng nay mẹ cho ỉn đi chơi với anh hai. Bình thưởng giờ đó là giờ ngủ của ỉn, nhưng đi chơi vui quá, hát hò nhiều, bạn bè cũng nhiều, đồ chơi lại càng nhiều, nên con không ngủ. Thành ra về nhà vừa ngậm ti mẹ đã ngủ say sưa. Giấc chiều ỉn chỉ mếu máo khi thấy mẹ đặt vào cũi, nhưng mẹ vừa ra khỏi phòng thì con chuyển sang nghêu ngao, rồi ngủ lúc nào không hay.</p>
<p>Tối nay ỉn cũng ngoan lắm. Vừa nãy tắm xong ỉn nằm nghêu ngao 5&#8242; thì ngủ. Và bây giờ con cũng đang nằm lèm bèm sau khi khóc chút chút trong vòng 1 phút thôi. Lúc này là 22h13. Để xem mấy giờ thì con ngủ nhé.</p>
<p>Bây giờ là 22h23, chẳng thấy con than thở gì nữa cả. Chắc là ngủ rồi. Con gái mẹ ngoan quá, thật là dễ dạy <img src='http://www.donggiang.com/wordpress/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' />.</p>
<p>Mẹ rút ra được một kinh nghiệm là nếu con khóc rất dữ trong vòng 15 phút (tất nhiên trong 15 phút này mẹ vào thăm con ít nhất 3 lần), thì có nghĩa là con không ngủ được. Và mẹ nên bế con dậy cho bú hoặc cho chơi một lúc đến khi nào con gắt ngủ thì lặp lại routine và cho con vào cũi. Còn nếu con ngủ được thì con đã ngủ ngay chứ chẳng khóc lóc gì đâu. Tất nhiên là sau nhiều lần con khóc hàng tiếng đồng hồ thì hai mẹ con mới hiểu ý nhau. We both learn it the hard way con nhỉ.</p>
<p>Một tuần nữa mẹ sẽ báo cáo tình hình cho cả nhà nghe. Mẹ biết chắc chắn mẹ bạn Cà Rem đang nóng lòng muốn biết kết quả lắm đây. Nhắn với mẹ bạn Cà Rem là hôm nay em nói chuyện với health visitor, người ta bảo cứ để em bé khóc, nhưng phải vào check em thường xuyên để em biết mẹ không bỏ em đi mất tiêu, thì không sợ ảnh hưởng đến tâm lý của em đâu.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Suy nghĩ&#8221; và &#8220;xin lỗi&#8221;</title>
		<link>http://www.donggiang.com/post/424</link>
		<comments>http://www.donggiang.com/post/424#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 23:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>songgiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dạy con]]></category>
		<category><![CDATA[Duy]]></category>
		<category><![CDATA[suy nghĩ]]></category>
		<category><![CDATA[xin lỗi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donggiang.com/post/424</guid>
		<description><![CDATA[Dạo gần đây Duy hay tự nhắc mình &#8220;suy nghĩ&#8221; mỗi khi làm việc gì sai và bị người lớn nghiêm mặt. Nguyên do là hôm qua bà nội đút cơm Duy ăn mà Duy cứ leo lên bàn không chịu ngồi yên một chỗ, bà bèn bảo &#8220;Nếu con không ngoan bà cho con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dạo gần đây Duy hay tự nhắc mình &#8220;suy nghĩ&#8221; mỗi khi làm việc gì sai và bị người lớn nghiêm mặt. Nguyên do là hôm qua bà nội đút cơm Duy ăn mà Duy cứ leo lên bàn không chịu ngồi yên một chỗ, bà bèn bảo &#8220;Nếu con không ngoan bà cho con vào phòng để con suy nghĩ đấy&#8221;. Bà kể Duy nghe thế thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cho bà đút cơm. Chắc là Duy nhớ đến sự việc xảy ra cách đây khoảng 3 tuần.</p>
<p>Hôm đó Duy đi chơi về đói bụng mà mẹ mang cơm lên để trên bàn rồi chưa cho ăn, bắt phải đi rửa tay. Duy tức khí gạt phắt bát cơm xuống thảm, cơm văng tung tóe. Mẹ lập tức xốc nách Duy mang vào phòng, đóng cửa lại sau khi bảo &#8220;Con ngồi đây suy nghĩ về việc con vừa làm đi&#8221;. Mẹ nói rất bình tĩnh, không lên giọng chút nào. Chẳng biết Duy hiểu gì không, nhưng thấy mẹ đi ra thì khóc quá trời đất (lần đầu tiên bị nhốt mà). Mẹ cứ kệ dù bà nội sợ Duy ói. Mẹ nghĩ nếu Duy ói thì mẹ sẽ dọn, nhưng phải dạy cho con hiểu cái gì được làm, cái gì không được phép. Duy khóc, lúc dữ dội lúc âm ỉ. Mẹ để Duy khóc một lúc, rồi lựa lúc Duy đang âm ỉ, bước vào. Duy thấy mẹ thì lao lại ôm chân đòi mở cửa đi ra. Mẹ khép cửa lại bảo &#8220;con ngồi xuống đây mẹ giải thích con nghe vì sao con bị phạt thế này&#8221;. Thế là Duy càng gào lên đòi đi ra. Duy giãy dụa thì mẹ nắm tay Duy (mẹ không nắm chặt khiến Duy đau đâu, nhưng Duy không thể nào rút tay ra được). Duy càng hét mẹ càng nói nhỏ, để Duy phải ngưng khóc mới nghe được mẹ. Hiệu nghiệm lắm, Duy nín liền, đứng yên nghe mẹ nói. Mẹ ngồi xuống để mẹ cao bằng Duy (chiêu này mẹ học trong Supernanny, làm vậy con dễ nghe mình hơn, không nên mắng từ trên cao xuống), nhìn vào mắt Duy và bảo &#8220;Hôm nay con có 3 lỗi, một là phụ công bà nội làm cơm cho con, hai là làm đổ cơm ra nhà khiến mẹ phải dọn, ba là con phản ứng với mẹ như vậy là có thái độ vô lễ&#8221;. Mẹ vừa nói vừa đưa từng ngón tay ra giảng giải. Mẹ lặp lại hai lần cho Duy nhớ. Xong mẹ yêu cầu Duy xin lỗi mẹ mới được đi ra. Đấy cũng là lần đầu tiên Duy nghe thấy từ &#8220;xin lỗi&#8221;, chắc không hiểu lắm nội dung của nó, nhưng thấy mẹ yêu cầu thế thì nhất định không chịu làm. Mẹ lại lặp lại một lần nữa 3 lỗi của Duy, bảo vì con phạm 3 lỗi này nên phải xin lỗi mẹ mới được ra. Duy vẫn không chịu. Mẹ nghĩ có lẽ mẹ phải nhượng bộ Duy một chút. Mẹ bèn nói &#8220;Thôi được rồi, con chưa hiểu từ xin lỗi, vậy thì con dạ mẹ đi, mẹ sẽ cho ra&#8221;. Mẹ nghĩ nhượng bộ thế này để không gây căng thẳng một lần nữa, mà vẫn đạt được mục đích. Thế là Duy dạ thật dài và to. Mẹ tiếp tục dặn dò trước khi cho Duy ra &#8220;Ra ngoài kia mẹ sẽ rửa mặt cho con, rồi con phải ngồi ngay ngắn vào bàn ăn và tự xúc ăn. Nếu con không làm thế, mẹ sẽ không cho con ăn nữa&#8221; (tất nhiên mẹ biết Duy đói mới dọa thế). Kết quả thật không ngờ, Duy thun thút đi ra rửa mặt, thun thút đi vào ăn cơm. Duy ăn ngon lành lắm, chắc vì sẵn đói lại còn phải khóc một trận nữa mà. Lúc ăn Duy đã vui vẻ trở lại, vì mẹ bày trò đùa với Duy.</p>
<p>Hôm qua Duy ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa nghịch nên mẹ nghiêm mặt nhìn Duy. Duy tròn mắt nhìn mẹ một lúc rồi tự động bảo &#8220;suy nghĩ&#8221;, làm mẹ phì cười. Hôm nay cũng thế. Duy tự bảo &#8220;suy nghĩ&#8221; khá nhiều lần. Sau mỗi lần như vậy Duy lại tự động thôi không nghịch nữa (nhưng chỉ mấy phút sau Duy lại quên ngay, lại nghịch à, đúng là trẻ con).</p>
<p>Tuy nhiên mẹ không muốn lạm dụng hình phạt nhốt vào phòng &#8220;suy nghĩ&#8221;. Vì mẹ muốn hình phạt đó là hình phạt cao nhất, muốn con phải sợ hình phạt này. Mà muốn thế thì không nên đem ra dọa nhiều, sẽ mất tác dụng. Chỉ khi nào lỗi Duy thật nặng, như phản ứng bằng cách hất đổ bát cơm hoặc ném đồ đạc, cố ý đánh người khác, v.v&#8230; thì mới phạt như vậy. Còn những lỗi bình thường thì sẽ có những hình phạt nhẹ hơn mà vẫn có tác dụng, như không cho xem hoạt hình (Duy rất thích cbeebies của bbc), bắt đứng vào góc nhà. Vì vậy hôm nay khi thấy ba thỉnh thoảng lại bảo &#8220;ba cho con vào phòng suy nghĩ đấy&#8221; thì mẹ yêu cầu ba đừng dọa con thế nữa. Dọa mãi Duy lờn thì lại phải nghĩ ra hình phạt nào nặng hơn, mà ba mẹ thì không muốn dùng biện pháp đánh chút nào.</p>
<p>Về chuyện xin lỗi thì Duy đã có những tiến bộ rõ rệt.</p>
<p>Hôm vừa rồi Duy lại một lần nữa bị nhốt vào phòng &#8220;suy nghĩ&#8221;, vì tội đánh mẹ và (vô ý) gạt đổ chén cơm. Lần này Duy khóc to nhưng một lát nín luôn. Lúc mẹ vào thấy Duy đang nằm trên nệm chân lắc lắc (nhưng không dám chơi đồ chơi). Thấy mẹ Duy lại mếu máo. Mẹ giải thích cho Duy các lỗi của Duy, rồi lại yêu cầu Duy xin lỗi mẹ. Lần này suy nghĩ một lúc Duy nói &#8220;xin lỗi&#8221;, vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác, nhăn nhăn cái mũi ra chiều xấu hổ lắm. Vậy là Duy đã chính thức biết nói xin lỗi rồi đó. Lúc cho Duy ra mẹ yêu cầu Duy xin lỗi bà nội nữa vì tội làm đổ cơm bà nấu cho Duy.</p>
<p>Đến hôm làm ba buồn vì đánh ba, Duy cũng biết xin lỗi ba, dù mẹ phải dùng chiêu &#8220;nếu con không xin lỗi ba thì con sẽ phải đứng góc này và không được đi đâu hết&#8221;. Hình như cho tới lúc đó, Duy chỉ mới biết xin lỗi mẹ thôi, nên lúc phải xin lỗi ba, Duy xấu hổ.</p>
<p>Nhưng hôm đi chơi với bạn, Duy làm bạn khóc, mẹ yêu cầu Duy xin lỗi bạn thì Duy lại nhất định không chịu. Chắc Duy thấy mất mặt khi phải xin lỗi bạn cùng tuổi. Mẹ phải lôi Duy ra một góc, giải giải rất nhiều cho Duy hiểu là phải biết chia sẻ đồ chơi, rằng con làm bạn đau bạn khóc tội nghiệp, thì phải biết xin lỗi bạn chứ. Duy vẫn không chịu xin lỗi. Mẹ bảo thế thì con đứng đây suy nghĩ về hành động của con đi, không được đi đâu hết. Duy đứng một lúc thì tự động ra xin lỗi bạn.</p>
<p>Bây giờ thì Duy nói xin lỗi đã dễ dàng và tự nhiên hơn.  Ba mẹ cũng thường hay xin lỗi Duy mỗi khi vô ý làm Duy đau. Ba mẹ muốn dạy con rằng xin lỗi không có gì đáng xấu hổ, mà là một việc làm tự nhiên, mỗi khi mình có lỗi với ai đó.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.donggiang.com/v/family/2007/IMG_2274.jpg.html" title="IMG_2274.jpg"><img src="http://www.donggiang.com/gallery2/d/74323-7/IMG_2274.jpg" width="450" height="338" id="IFid36" class="ImageFrame_none" alt="IMG_2274.jpg"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered"><em>Đi shopping cho Christmas</em></div>
<p align="center">&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donggiang.com/post/424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

