Con gái tôi


Con gái tôi sao mà nó già dặn thế không biết. Nó chẳng giống ba giống mẹ, nó giống ai ấy. Mà yêu ơi là yêu. Để mẹ ví dụ vài chuyện cho cả nhà nghe nhé.

* Shopping:

Hai mẹ con đi mua quà Christmas cho anh hai và ba. An đứng săm soi hàng đồ chơi mất một lúc. Mẹ hỏi:
- Con có chọn được gì cho anh hai chưa?
An khoát tay vào đám Transformers:
- Cái nào là Transformers anh hai đều thích hết. (Rồi em chắc như đinh đóng cột) The more powerful, the more he likes it. (con nào càng mạnh anh hai càng thích)

Lúc sau hai mẹ con đi dạo hàng nam giới. Mẹ chọn mãi mới được một *bí mật* nhưng vẫn không ưng vì chỉ tuyền một màu đen, nhìn rất buồn tẻ. Chẳng biết làm sao quay sang hỏi con gái (cho vui chứ chẳng hy vọng gì):
- Con thấy cái này được không?
- (Buông thõng) Con không thích.
- (Nẹ ngạc nhiên) Tại sao?
- Tại vì nó chỉ có một màu.
Con nói chuẩn quá, làm mẹ khỏi phải lăn tăn gì, vứt trả lại luôn.

Sang dãy đồ khác, mẹ bảo:
- Mẹ muốn mua cho ba một cái *bí mật*, mà mấy cái màu này trông chán quá (toàn đen, xám, nâu). (Mẹ chọn một lúc) Con thấy màu này được không? (bốc lên một cái màu nâu vàng)
- (Phán ngay) Màu này già (mẹ ngã ngửa, có ai ngờ con gái tôi mới 4t mà biết màu già với màu trẻ nữa). Mẹ xem màu kia kìa (chỉ một cái màu xanh tím).
- Ừ. Màu này đỡ già hơn nhỉ (mẹ không thích nhưng vẫn ngắm nghía vì tôn trọng ý kiến con gái). Nhưng con nghĩ ba hợp với màu này hả? Hay là màu này được không? (mẹ chỉ một cái màu nâu đậm, cố đánh lạc hướng con gái, lòng thầm hy vọng con gái duyệt cho rồi vì chọn mãi chả có cái nào hay hơn).
- Màu này hơi già đó. (mẹ phải công nhận con nói cũng có lý, mà còn biết phân biệt cấp độ ‘già’ và ‘hơi già’)
- Thế con vẫn thích màu xanh tím hả?
- Dạ.
Mẹ tặc lưỡi bỏ áo xanh tím vào xe đẩy. Thôi ít nhất thì ba cũng sướng khi được con gái đích thân chọn màu cho nhé.

Đến chỗ bán *bí mật*, mẹ lại săm soi và đem từng món ra thảo luận với An, vì giờ ý kiến của An có trọng lượng với mẹ đáng kể rồi:
- Con thấy cái này có được không?
- Cái này không phải dành cho con trai, mà cho girl.
- Vì sao?
- Vì mẹ nhìn này, nó có bumpy (ý con là hoa văn uốn lượn)
- À không sao đâu con. Con trai đôi khi vẫn dùng uốn lượn được con ạ. Con xem chỗ này này, trông rất là manly đấy chứ.
- Dạ, con thấy cái này cũng được (ngoại giao khiếp). Nhưng cái kia đẹp hơn (chỉ một cái có màu đỏ).
Đúng là đẹp hơn thật. Mà mẹ lại rất ưng ý nữa chứ.

Sang hàng *bí mật*, vừa nhìn thấy mẹ đã ưng ngay một cái. An lập tức phát biểu:
- Con thấy màu này hơi cũ.
Trời ạ, đúng là màu hơi cũ thật, vì người ta cố tình làm kiểu vintage.
- (Mẹ vớt vát) Nó hơi cũ thật con nhỉ. Nhưng nếu màu tươi tắn chói chang thì mẹ nghĩ không đẹp bằng đâu. Màu này trông rất là ấm cúng, thân thiện đấy chứ.
Một lúc sau thấy mẹ vẫn bỏ cái đấy vào xe đẩy, An bảo:
- Mẹ không nhớ là con nói nó hơi cũ à?
Đi shopping với con gái quả là thú vị thật. Còn hơn cả đi với bạn bằng tuổi ấy chứ nhỉ.

Nhắn nhỏ ba nhé, nãy giờ đếm ra cũng phải 4, 5 cái *bí mật*, nhưng mẹ vứt lại cũng phải vài trong số đó, và đổi một số khác nên ba sẽ không có nhiều thế và giống thế đâu nhé.

* Ở nhà

Anh hai vào gọi em ra ăn tối với giọng hơi to. An làu bàu:
- You’re not supposed to talk like that to people. (Hai không nên nói với người khác với cái giọng đó)

Em nhờ mẹ lấy cho ly nước mà mẹ mải dọn dẹp nên quên mất. Thế là em thánh thót như hát:
- Quickly quickly mummy. Is your brain still inside your head or is it all the way in the cupboard mummy? (Nhanh nhanh mẹ ơi. Óc mẹ còn ở trong đầu mẹ không đó, hay là nó chui tuốt vào tủ rồi hả mẹ?)
Ở nhà mình chẳng ai nói như thế bao giờ cả.

Mẹ đi làm về thấy anh hai khóc ầm ĩ. Mẹ lại gần nựng nịu quan tâm, anh hai đang cáu lại càng gào to hơn. An nãy giờ ngồi ăn lặng lẽ, thấy thế liếc mẹ một cái giọng đầy nghiêm trọng:
- Just leave him alone. (Mẹ cứ để cho hai yên)

Mẹ yên tâm

Chiều này đi làm về thấy nhà trống vắng lạ. Không còn được bà nội ra mở cửa, không nghe bếp ấm nóng thơm mùi thức ăn nữa rồi. Bà nội về từ hôm thứ 7, sau khi đã nấu một nồi xôi vò và một nồi thịt kho trứng. Tiễn bà ra sân bay về là hai vợ chồng lao vào dọn dẹp nhà cửa đến 2h sáng. Chủ nhật lại dọn tiếp mà vẫn có thời gian cho bọn trẻ con đi bơi, đi đạp xe và dạo hội chợ. Đến hôm nay nhà cửa tạm gọi là gọn gàng chuẩn bị cho Christmas bà nội ạ.

Thứ 7 trên đường từ sân bay về mẹ đã kịp làm một bài giảng, nào là bây giờ bà nội về rồi, ba mẹ phải bận nhiều việc nên các con sáng ngủ dậy phải tự giác thay đồ xếp đồ, rửa tay chuẩn bị ăn sáng. Đến bữa ăn giúp mẹ dọn chén bát muỗng đũa. Tội nghiệp Duy sáng chủ nhật chạy sang phòng ba mẹ rõ sớm, lúc ba mẹ vẫn đang mơ màng “Hôm nay là thứ mấy hả mẹ? Tại vì con chuẩn bị đồ đi học xong rồi”. “Chủ nhật con ạ. Con thay quần áo đi chơi thôi nhé”. Một lúc sau “Con xong rồi”. Mẹ mở mắt ra đã thấy chàng đánh bộ chỉnh tề “Con đã xếp quần áo chưa?” “Dạ rồi” “Con rửa tay chưa?” “Dạ rồi”. Xong con trai chạy về phòng lôi truyện ra đọc cho em gái nghe trong lúc đợi ba mẹ nướng tiếp. Minh Duy ngoan lắm bà nội ạ. Ngoan suốt từ hôm cuối tuần đến giờ.

Tối thứ 7 mẹ tranh thủ bỏ chăn màn vào giặt. Sáng chủ nhật nhìn ra ngoài trời thấy nắng đẹp, mẹ tức tốc lao ra vườn phơi chăn màn và bỏ mẻ thứ 2 vào giặt tiếp. Đến hôm nay tất cả đã khô, gấp lại cẩn thận cất vào tủ chờ khách đến mang ra cho khách nằm.

Chủ nhật cả nhà ăn trưa bằng miến cua, ăn tối với cháo gà. Nước lựu cũng đã uống hết. Bà nội thấy hoành tráng chưa?

Sáng nay cả nhà dậy lúc 7h30 nên hơi cập rập tí. Sáng mai nhất định phải dậy lúc 7h. Cả nhà ra đường quần áo ấm cẩn thận bà nội ạ.

Cảm ơn bà nội thời gian qua ở đây làm hết mọi việc trong nhà, chăm sóc cả nhà chu đáo, và kèm thêm đưa đón cháu đi học thật là vất vả. Bà ở đây chẳng có gì vui, suốt ngày quanh quẩn làm những công việc không tên, làm mãi mà không hết, đến nỗi VTV4 còn chẳng có lúc nào xem được. Đến giờ lại còn phải đi đón hai đứa nhỏ trong tiết trời lạnh lẽo. Đã thế chúng nó đi xe đạp phóng vèo vèo làm bà chạy theo muốn đứt hơi.

Nhờ có bà nội tập cho mà bây giờ cả nhà có những thói quen rất tốt, ví dụ như Duy An ăn chuối ngon lành, ba mẹ uống sữa đều đặn mỗi sáng, v.v… Nhớ bà nội quá đi.

Hôm bà nội lên máy bay rồi gọi điện cho mẹ bảo bà nội buồn vì An không thơm bà nội. An nghe thế bảo mẹ đưa điện thoại để An tạm biệt bà và mi gió bà (An làm mẫu “chụt” một cái bà ạ). Nhưng tiếc là bà nội đã cúp máy. Mẹ gọi lại cho bà mãi mà bà không nhấc máy.

Mẹ kể hai mẩu chuyện về An cho bà nội đỡ nhớ các cháu:

Duy hỏi Mỹ Tâm:
- Do you have granddad? (Bạn có ông không?)
- No (hai ông của Mỹ Tâm đều đã mất cả)
- (Ngạc nhiên) Then who put your dad into your grandma? (Thế thì ai bỏ ba bạn vào bụng bà của bạn?)

Ba bật nước cho An rửa tay. Rồi ba tắt nước. An phát biểu:
- Nhớ không? Tắt nước là phải tắt vòi nước nóng trước.
- (Ba không nhớ mình tắt cái gì trước) Thế ba tắt cái gì trước?
- Ba tắt nước nóng trước.
- À thế à? Ba hỏi vì ba không để ý ba tắt gì trước.
- (Rành mạch) Con cũng không để ý, nhưng vì con thấy ba tắt nước lạnh xong ba không làm gì nữa hết, nên con biết là ba tắt nước nóng trước.

Lượm tiếp

Duy ngồi trầm tư:
- Việt Nam có cái tốt là không có con slug (con sên trần), nhưng có cái không tốt là có con muỗi (Duy An thường bảo sợ muỗi nên ko muốn về VN).
- Thế con ghét con slug hơn hay con muỗi hơn (đinh ninh thể nào nó cũng bảo ghét con muỗi hơn)
Lại trầm tư mất một lúc nữa:
- Con slug vì có một hôm con ngã vào con slug đó mẹ. Con ngã xong con sờ lên miệng con tưởng nước miếng của con, hóa ra là con slug (ewww!)

Lại trong một lần trầm tư Duy kết luận:
- Con không thích sau này con lớn con có hai children đâu, vì lúc họ argue con phải sort them out (phân xử) mệt lắm.
Hehe con tôi thật là biết lo xa.

Sau khi ăn tối ở một nhà hàng VN xong, An lại gần bàn thờ ông Địa, sờ vào lọ cắm đầy chân nhang và gọi:
- Mẹ xem nè, hoa gì lạ không nè.

An gọi điện thoại để hát cho mẹ nghe bài Cháu lên ba. Trước khi hát An bảo bà nội:
- Bà nội có thể nghe nếu bà nội muốn.

Mẹ đố Duy:
- 11 + 11 bằng mấy? (thỉnh thoảng mẹ đố Duy vài bài toán cộng để tập cho con tính nhẩm)
- (sau một hồi lẩm bẩm) 22.
- Giỏi quá. Thế 11 + 12 bằng mấy?
- (Ngay tức thì) 23.
- (Mẹ ngạc nhiên sao con nhẩm nhanh thế) Sao con biết?
- Vì 12 có hơn 1 nên bằng 23 (túm lại là trình độ ngôn ngữ của con chỉ giải thích được ngắn gọn thế thôi)

Hai anh em dạo này chơi với nhau rất là hòa thuận. Em cáu thì anh hạ giọng, anh sắp khóc thì em rút lui. (Thế nên mẹ mới ngạc nhiên sao lại có nỗi lo trên kia, nhưng anyway). Hai anh em thậm chí còn bảo vệ nhau trước ba mẹ nữa kìa.
Một hôm An làm đổ nước cam ra bàn và nước chảy nhanh xuống quần An. Ba bị bất ngờ nên la lên:
- An, đứng dậy ngay.
Biết An vốn rất nhạy cảm khi bị nói to tiếng, thường là sẽ òa khóc, Duy vội vàng trấn an:
- An ơi, ba nói vậy là vì ba sợ An bị ướt quần đó An.
Một hôm khác ba giục Duy lên thay đồ đi học lúc hai anh em đang xem tivi. An quay sang thương lượng với ba vì biết anh hai cực kỳ thích xem tivi mà ít khi được cho phép:
- Ba cho anh hai xem hết chương trình này nha ba.

Có một chuyện mẹ kể ra thể nào cũng có người shocked hỏi sao mẹ có thể nói như vậy với các con. Chuyện là thỉnh thoảng ba mẹ hay cưng chiều Duy An nên ẵm bồng nựng nịu. Nhưng vì An và Duy giờ hơi nặng nên mẹ vừa lên lên cầu thang vừa thở hổn hển. Thế là mẹ phàn nàn “nuôi An mệt quá An ơi”. An nghe thế thì ôm mẹ hôn hít, mẹ cám ơn con rối rít và hai mẹ con cười nắc nẻ. Lại có lần hai anh em rủ nhau cãi lời ba mẹ, mẹ bảo làm gì cũng nhảy nhót la hét nhưng nhất định không làm theo. Mẹ bảo “các con không nghe lời mẹ, có khi các con nghe lời cô Hương bác Mẫn hơn nhỉ. Hay là để mẹ nuôi anh An với em Phú còn gửi các con sang cô Hương bác Mẫn thử một tuần nhé”. Tất nhiên là chúng nó phản đối ầm ĩ. Chuyện đến đó tưởng đã xong.
Dạo gần đây bà nội hay bàn với ba mẹ cho An về VN cùng với bà đến tháng 9 năm sau An vào lớp vỡ lòng thì bà cho sang. Ba mẹ tất nhiên là không chịu, nhưng An nghe bà nội nói nhiều lần thì bắt đầu thấm, nhất là khi bà bảo nhà bà bây giờ hết muỗi rồi. Hôm nọ bà nội bảo:
- Bà nội sắp về VN rồi.
An chắc nịch:
- An sẽ về cùng với bà nội.
- Thế con đã hỏi ba mẹ chưa?
- Mẹ nói mẹ nuôi con mệt quá rồi.
Tối đi làm về mẹ nghe bà nội kể lại chuyện mà thấy tim rớt một nhịp, vừa đau lòng vừa thương con gái quá đi. Chắc con gái nghĩ mẹ chán con gái lắm rồi. Còn con gái nghe bà nội kể lại thì mặt mày vẫn tỉnh bơ “mẹ nói vậy đó, real!”. Mẹ ôm con gái vào lòng:
- Mẹ nói thế là mẹ nói đùa mà.
- Thế sao mẹ bảo mẹ cho con sang cô Hương bác Mẫn?
Mẹ sững mất một lúc mới nói được, không ngờ con lại liên hệ hai sự việc với nhau:
- Con à, mẹ nói đùa thế thôi chứ mẹ yêu con lắm lắm. Làm sao mà ba mẹ có thể xa con được. Dù cô Hương bác Mẫn có cho mẹ kim cương vàng bạc mẹ cũng không bao giờ gửi con cho cô Hương bác Mẫn đâu.
Con gái nghe thì cười hì hì, chẳng biết có thấm vào đâu không. Nhưng mẹ thì được bài học nhớ đời. Duy cũng nhạy cảm, và cảm xúc của Duy lộ ra ngay tức thì, nên mẹ có nói hớ gì đều biết đường sửa sai tại chỗ. Còn An lúc nào cũng tỉnh bơ trước nhiều chuyện nên mẹ đâu có lường được con gái mẹ nghĩ gì đâu.