Ông ngoại

_DSC4889.jpg

Hôm nay là ngày ông ngoại tròn 57 tuổi.

Mà thật ra chẳng ai biết tuổi đúng của ông là bao nhiêu nữa. Ông chỉ kể “ba nhặt được giấy tờ của ai đó có tên Nguyễn Phi Hùng, sinh ngày 03/01/1952 thế là ba lấy làm của ba”. Nghe đơn giản vậy mà thấy thương ông quá chừng. Tên của Duy An ba mẹ phải suy nghĩ bao lâu mới ra. Sinh nhật nào của các con cũng được mọi người hân hoan chờ đợi. Còn ông sinh ra trong thời chiến, mãi đến tuổi thanh niên, khi cần phải khai giấy tờ, ông mới nhớ đến vấn đề tên họ và ngày tháng năm sinh của mình. Lúc ấy có lẽ ông bà nội (của mẹ) đã hy sinh, nên ông chẳng biết hỏi ai. Chuyện của ông ngoại thì nhiều lắm, tội lắm, mẹ nghĩ đến mà cứ chảy nước mắt thôi. Mà ông chẳng bao giờ kể, mẹ toàn nghe qua người khác, cứ mỗi lần nghe thêm một chuyện là một lần ngỡ ngàng.

Kỳ vừa rồi về VN cuối tuần nào cũng gặp ông bà ngoại, mà sao bây giờ nghĩ lại mẹ thấy thời gian ở bên ông bà chưa đủ. Chắc tại vì lần nào về ngoại mẹ cũng bận rộn với Duy An nên ít có dịp tâm sự với ông bà. Đúng là “nước mắt chảy xuôi”, con cái bao giờ cũng là mối quan tâm hàng đầu, cũng như ông bà ngày xưa đã hết lòng với mẹ.

Các cháu về VN, ông ngoại là người phải làm quen nhiều nhất. Ông chưa bao giờ được gặp cháu nào cả. Và ngay lập tức ông thích Minh An (dĩ nhiên ông rất yêu MD, MD đừng phân bì nhé). Ông bảo “đúng là MA ở ngoài dễ thương hơn trong hình” vì MA cực nhắng nhít. Rồi ông cứ đi theo MA hoài. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng cháu la oai oái. Hóa ra cháu đang ngồi chơi bị ông bắt cóc bế đi chỗ khác chơi với ông. Tính ông ngoại cực kỳ tình cảm, thường hay ôm ấp hôn hít con cháu. Mãi đến khi mẹ học ĐH năm 2, lúc cậu Nghé chưa ra đời, ông còn thơm con gái thường xuyên. Cứ con gái ngồi học bài hoặc đứng giá sách, ông lại đến thơm một cái lên tóc. Từ khi có cậu Nghé thì mẹ ra rìa. May quá vừa lúc đấy quen ba, không thì mẹ ganh tỵ với cậu Nghé chết mất hehe.

IMG_2494.jpg

Tấm hình đầu tiên của MA với ông ngoại

Ông ngoại rất cưng con cháu. Cuối tuần nào con gái về ông cũng hỏi một câu “hôm nay con gái thích ăn gì nào?”. Chỉ cần mẹ liệt kê một vài món là ông hoan hỉ xách xe đi mua ngay. Mua về lại bị bà ngoại cằn nhằn “mua gì mà mua lắm thế”. Ông bảo “ba thích con gái nhất ở niềm đam mê ăn uống giống ba”. Nhớ lần trước về, ông ra chợ mua hai con cá lóc về hấp lên rồi ngồi tỉ mẩn gỡ từng cái xương lấy thịt nấu nồi cháo to cho con gái ăn. Nhưng mẹ đi ăn với bạn nhiều quá, về nhà có ăn được cháo đâu. Thế là nồi cháo bị thiu và ông phải mang đổ. Sau này mẹ cứ nghĩ đến chuyện đó lại thấy buồn vô cùng, không biết ông nghĩ gì lúc mang nồi cháo đi đổ, vì chẳng thấy ông trách mẹ tiếng nào.

Duy An về thì được ông chiều hết ý. Cháu có la hét kiểu gì ông cũng cười cũng bế. Cháu làm gì sai bị mẹ mắng ông cũng bảo “không sao không sao”. Nhà ông bà ngoại và nhà bà nội cách nhau khá xa. Thế mà ông đi làm về còn tranh thủ ghé sang thăm các cháu. Quãng đường đi phải mất 1 tiếng 2 chiều mà ông chỉ ngồi được nửa tiếng thôi. Ông bảo ông nhớ các cháu quá. Đấy là cuối tuần nào cũng gặp các cháu hết. Đi công tác nước ngoài về buổi trưa, buổi chiều ông lập tức chạy xe sang thăm vì nhớ cháu.

IMG_0096.jpg

Mang quà đến cho cháu

DSC00181.jpg

Ông đưa các cháu đi hiệu sách

IMG_3154.jpg

Lúc nào ông cũng thích bế MA

_DSC4798.jpg

Ngắm cháu

_DSC4875.jpg

“Ông ngoại lấy bong bóng cho con”

Mong ông ngoại thêm một tuổi thêm nhiều sức khỏe, niềm vui và tiếng cười. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe để còn sang đây thăm các cháu yêu nữa ông nhé. Ông nhớ chăm sóc cái bao tử giùm con.

Nhớ ông ngoại nhiều lắm.

Các bài liên quan

4 Responses to “Ông ngoại”


  • Cô N thích bài này của mẹ G lắm. Mẹ G và D-A thật hạnh phúc khi có 1 người cha, người ông tuyệt vời như vậy. A, giờ thì cô N biết vì sao mẹ G hơi bị nhõng nhẽo rồi. Ba Đ có thấy vất vả khi phải thay thế ông ngoại chăm sóc và yêu thương mẹ G khg ta??? ;)

  • Chúc mừng sinh nhật ông ngoại Duy-An. Ông ngoại thương yêu con cháu thay cả phần ông nội Duy An nữa nhé! Giá như ông nội Duy An còn sống thì hai ông nói chuyện với nhau hợp lắm vì hai ông có nhiều điểm rất giống nhau. Bà nội phát hiện Duy có tính hài ước, dí dỏm giống ông ngoại,ông nội lắm đấy. Mẹ Giang bảo các cô giáo ở trường cũng rất thích tính dí dỏm của Duy. Mặc dù Duy chỉ hiểu và nói được một ít tiếng Anh nhưng thường có những hành động gây cười cho các bạn :(:)8-|

  • me Giang viet hay qua!!! Doc ma thay thuong ong ngoai luon ay :)

  • Sáng chủ nhật ông bà ngoại sang chơi. Bà ngoại đem bùn từ Biển Chết về cho bà nội trị bệnh thấp khớp. Bà nội hỏi ông ngoại ” Anh nhặt được tên Nguyễn Phi Hùng rồi lấy làm tên mình là thật hay nói đùa” Ông ngoại bảo ” là thật, đúng như Giang nói đấy” Thấy tội ông ngoại quá. Các con ,các cháu cố gắng sống xứng đáng với tình thương của ông ngoại nhé.

Leave a Reply

Bộ gõ tiếng Việt