Lần lữa mãi rồi mẹ cũng ngồi viết bài mừng con gái yêu tròn 18 tháng. Không phải là không có gì để viết, mà là có quá nhiều, nhiều đến nỗi nghĩ đến thôi mẹ đã …chùn bước hihi.
Tóm lại thì con gái 18 tháng của ba mẹ là một cô bé rất interesting. Nói thế không biết mọi người có hình dung ra không. Interesting cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ngoại hình thì thế này nhé: cái bụng căng phưỡn, cái mông ưỡn tớn ra sau, dáng đi lúc nào cũng lúp xúp, hai tay ngắn ngủn vung vẩy như chim cánh cụt. Nét mặt rất biểu cảm, lúc bừng sáng cười toe toét, lúc chạu bạu khi chăm chú làm gì đó, kể cả lúc ngoác miệng to tướng ra khóc mẹ cũng thấy yêu.
Tính cách của em thì cực kỳ bố nhếu bố nháo, cộng thêm chút hài hước tí tởn, và rất rất nhiều bướng bỉnh. Giọng nói của em cứ oang oang, câu trước câu sau đã hét toáng lên.
Thôi mẹ cứ nói thế này nhé. Chuyến đi Hawaii vừa rồi em nhận được không biết bao nhiêu là lời khen ngợi hoặc ánh mắt dõi theo từ những người xa lạ. Mọi người đều ấn tượng khi thấy một cô bé bước đi nhún nhảy, mặt mày sáng rỡ, miệng cười hớn hở tung tăng trong sân bay. Mà đấy là mức độ tí tởn của em đã giảm đi nhiều vì bị sốt. Thậm chí trên máy bay có một cô suốt buổi ngồi quan sát em rồi cười hoài vì thấy em lém lỉnh và dễ thương quá. Nhất là những lúc thấy em thỉnh thoảng lại thò tay qua vặt một phát chí mạng cái chú ngồi bên cạnh mẹ đang ngáy khò khò. Người ta đang ngủ mà em hết chọc ngoáy lại hét toáng lên “chú ngủ nè mẹ, (la lớn) NÈ MẸ”.
18 tháng mà em cứ như người lớn ấy. Quan sát, hỏi han từ những chuyện nhỏ nhất, chẳng hạn như tư thế ngồi của mẹ để ngồi cho giống. Không có hành động nào qua được mắt em, lời nói nào lọt khỏi tai em. Em luôn hỏi “cái gì? con gì? làm gì?”. Đấy là tháng trước. Tháng này em biết lắp động từ vào để hỏi, chẳng hạn “lau gì? đổ gì? quét gì?”. Khi nghe ba mẹ hay anh hai nói chuyện với nhau, em nghe được lõm bõm từ cuối là thế nào cũng hỏi lại “wow gì? ảnh hưởng gì?”. Hoặc có ai gọi điện cho mẹ thì em nghe ngóng một chút rồi hỏi “chuyện gì?”. Mọi người thường có chung nhận xét là “she’s very mature for her age” (cô bé rất già dặn so với tuổi).
Đưa em đi chơi mẹ rất vui vì em hăng hái tham gia tất cả các trò, và tuy em nhỏ nhất nhưng vẫn theo kịp mọi hành động các cô và các anh chị làm. Cứ như là em hiểu hết tiếng Anh ấy. Em cũng chẳng ngại ngần khi các cô lôi em ra biểu diễn. Đoạn này em hơn hẳn anh hai. Và làm mẹ rất tự hào. Nói chung em đi đâu người ta cũng chú ý, cũng nhớ tên, và cũng thích.
Về chuyện ăn:
Đã từ lâu mẹ không có khái niệm nấu riêng cho em ăn nữa. Hầu hết tất cả những món cả nhà ăn em đều tỏ ra thích ăn, mặc dù em chỉ mới có một răng hàm nhú lên chút xíu. Thậm chí em có thể ăn cả bò lúc lắc dai và hạt điều cứng nữa nhé. Ăn uống gọn gàng tự giác, ba mẹ chẳng phải đút. Ăn xong uống thêm 200ml sữa nên cái bụng cứ tròn xoe. À cái khoản uống sữa thì vẫn dậm chân tại chỗ, nghĩa là toàn phải đút. Ba đút sữa cho em nghề nhất nhà, 200ml đút chưa đầy 5 phút. Mẹ đợi em đến 2t mẹ sẽ thiết quân luật giống anh hai, nghĩa là không thích sữa nhưng vẫn phải tự bưng ly uống ào ào.
Một ngày em uống 100ml yoghurt, 400ml sữa formula, ăn một cây cheese, hai bữa chính + một bữa sáng rất nhẹ, và hai lần trái cây tươi. Nói thế chứ mẹ thấy lượng ăn của em không nhiều đâu, nhưng được cái lúc nào ăn em cũng hào hứng, khi nào em muốn dừng là mẹ cho dừng. Thế là hai mẹ con cùng hỉ hả.
Về chuyện ngủ:
Sau một tháng hay thức dậy khóc đêm vì mọc răng hàm thì bây giờ em lại ngủ ngoan như con mèo đầu hôm tới sáng. Nếu đêm có thức dậy gọi mẹ thì mẹ chỉ cần bảo “con nằm xuống đi mẹ hát con nghe” là em lập tức buông người rơi phịch xuống nệm. Rồi mẹ líu lưỡi hát được nửa bài thì cả hai mẹ con cùng ngáy o o.
Mà bây giờ em cũng hiểu biết lắm rồi, nên nhiều khi mẹ bảo “An nằm xuống ôm gấu Pooh nhắm mắt rồi ngủ, mẹ sẽ đi ra đóng cửa lại, mẹ ở ngay ngoài cửa này thôi, mẹ phải làm việc” là em ngoan ngoãn nằm xuống chẳng dám hó hé vì thấy mẹ bực mình nghiêm giọng đấy.
Một ngày em ngủ được 1h ban ngày và 10h ban đêm. Hơi ít so với anh hai hồi bằng tuổi em nhưng nhu cầu của em chỉ có thế.
Về hành xử:
Từ khi đi Hawaii về em học được một thói quen rất tốt, đó là luôn “cám ơn ba/mẹ/hai” mỗi khi được cho cái gì. Thậm chí khi đi chơi em cũng biết nói “thank you” với người lạ.
Và luôn vòng tay “xin lỗi ba/mẹ/hai” mỗi khi đánh ai. Nhưng chỗ này phải mở ngoặc chút bố nháo của em này. Em thường hay cố tình gây sự với người khác như thò chân đạp ba, vừa đạp vừa nói tỉnh bơ “đạp ba, đạp ba nè”. Mà em sẽ vừa đạp vừa mách cho đến khi nào ba phản ứng “sao con gái lại đạp ba vậy?” thì em lập tức vòng tay “xin lỗi ba” ngây thơ như một con cừu non. Nói chung trong ngày khi nào em chán thì lại thấy em lao tới ôm chân mẹ và bắt đầu “cắn mẹ nè/cấu mẹ nè/đẩy mẹ nè” rồi “xin lỗi mẹ” liên tục.
Hôm qua ở chỗ chơi mẹ thấy em đẩy bạn một cái rồi “xó di” giọng tỉnh bơ, mặt cũng tỉnh bơ. Còn quay lại kể mẹ nghe “đẩy bạn, An hư” rất chi là đắc thắng.
Thỉnh thoảng An cũng biết chêm chữ “dạ” vào trước câu trả lời. Nhiều nhất là khi được mẹ cho ăn miếng gì, vừa chóp chép nhai vừa gật gù “dạ nhon”, mặc dù mẹ chẳng hỏi câu nào.
An biết sợ bị phạt vì lâu lâu lại bị mẹ phạt. Mẹ phạt vì quăng đồ ăn xuống đất dù mẹ đã cấm, mẹ phạt vì ngắt hoa dù mẹ đã không cho. Nói chung mẹ sẽ phạt khi đã cảnh báo mà vẫn “ngoan cố” làm ngược lại. Khi bị phạt, An cum cúp lại úp mặt vào tường/cây/cửa, nếu thấy mẹ nhìn thì ngó lơ chỗ khác. Và chỉ đợi mẹ bảo “An lại xin lỗi mẹ đi” là lập tức cái mặt lại tươi hơn hớn, ra xin lỗi mẹ, thơm mẹ cái chụt, và chạy đi chơi.
Nhưng An cũng khôn lắm. Ba phạt được, mẹ phạt được, chứ anh hai là đừng hòng nha. Hôm nọ An đang chơi với Duy trong phòng bỗng chạy ra vừa mách vừa mếu máo “hai…phạt…con”. Nói chung giờ anh hai cũng không làm gì em mà qua mắt được ba mẹ, vì em biết mách rồi. Em mách chuẩn lắm “hai đẩy con”, “hai đánh con”.
Về kỹ năng:
Một tuổi rưỡi An đã biết tự mang vớ cho mình, tự cởi quần, và tự mặc quần xịp (quần của anh hai chứ An chưa có).
An biết khi muốn leo xuống thì phải quay lưng lại thò chân xuống trước. An biết bắc ghế để với những cái trên cao. An tự vịn cầu thang leo lên leo xuống không cần ai giúp. Thậm chí những bậc thềm ở ngoài đường An có thể tự bước lên bước xuống không cần bám vào đâu.
An biết giúp mẹ phơi quần áo. An biết ngồi xổm và ngồi kiểu Nhật.
An biết ưỡn bụng và chổng mông.
An cũng biết một số kỹ năng đơn giản như đá bóng, tung bóng, co một chân, xì mũi, khạc đờm, súc miệng, nhấc đ*t lên cho mẹ mặc tã (bằng cách chống hai chân xuống giường khi đang nằm ngửa).
An rất thích bắt chước và bắt chước nhanh cực. Hôm nọ An bắt chước anh hai ghếch một chân lên như cún tè.
Tạm thời thế đã. Về chuyện nói của em thì mẹ phải viết một bài khác chứ không dài quá rồi.
Related posts:


















Chúc mừng Minh An 18 tháng tuổi. Bà nội rất enjoy đọc báo cáo của mẹ Giang về An và rất thích cái ảnh An ngồi ôm chú chó bông. Chả mấy chốc ỉn con yêu quý của bà sẽ hỏi” tại sao???” cho ba Đông, mẹ Giang, anh hai trả lời mệt nghỉ luôn
. Bà nội nhớ và yêu Duy An nhiều lắm í. Yêu lắm cả đôi lông mày xếch ngược giống ai thế nhỉ?? 
Chuc mung em AN tron tuoi ruoi nhe. Em An dang yeu lam. Khoi thing thoang van nhac An va Duy day. An da khoi han viem tai chua me Giang?
. Den thang 9 neu AN khong qua duoc My nua thi anh Khoi gui ba Dong ve cho An nhe.
Me Giang quen doi tat va cai ao cua An o day. Bac Chau giat sach se thom tho roi
Ca nha khoe nhe! Uoc gi thang 9 nay lai duoc gap ca nha An Duy nua nhi.
Chúc mừng An 1 tuổi rưỡi nhé. An dễ thương, thông minh thật đấy. Cái khoản nói của An thì miễn chê rồi. Đúng là con mỗi đứa mỗi tính nhỉ, vui thật.
Các con cố gắng tập dần cho An uống sữa bằng ly. Thiếu nữ 18 tuổi rồi còn phải đút sữa bằng thìa thì anh Khôi, anh Sam… sợ chạy mất dép đấy
Mẹ Giang viết tiếp báo cáo phần 2 về An đi nhé!
Me Giang oi: cai ao cua Anh la ao dai tay, mau hong. The hom no ve co ‘giai quyet’ kip lu~ banh my va che` khong?
An super thật, cô N phục lăn. Mà theo như mẹ G mô tả thì cô N thấy An có nhiều tính giống chị Su lắm ấy…
À, cô N thích cái tag cloud của “nhà” D-A ghê!
Lâu lắm mới có thời gian comment blog của mẹ Giang một chút (mặc dù vẫn thường xuyên đọc blog
. An dễ thương quá, hành động thông minh thật. Cái khoản uống sữa thì mẹ Giang cũng chẳng phải lo, ngày trước chị Trang cũng thế, phải đút bằng thìa đến tận 2 tuổi, sau đó chẳng cần tập cũng tự cầm cốc tu ực ực. Vì độ gần 2 tuổi bác Hương cho đi nhà trẻ. Chị Trang mỗi lần đi học về đói quá, thấy đút thìa chậm quá thì tự giác ôm cả cốc uống, chẳng cần tập gì cả. Cái khoản ngủ thì chị Trang thua xa em An vì bác Hương phải ru mãi chị Trang mới ngủ. Chỉ được mỗi cái là ngủ rất say, đã ngủ rồi thì đánh trống bên cạnh vẫn “ngáy”
. Minh Duy trông đúng dáng anh hai rồi. Thời gian nhanh thật, An đã được 18 tháng rồi.
Chúc An tròn 18 tháng thật ngoan và nhanh tự uống sữa bằng cốc nhé. An chắc là không biết bác Hương vì lúc bác gặp còn nhỏ quá. Minh Duy còn nhớ bác Hương nữa không nhỉ
Đọc thấy chị Minh An nói chuyện giỏi ghê,mà rất có cá tính lại rất ngộ nữa. Em PA cũng giống chị MA là cũng biết leo lên cầu thang (nhưng chưa biết leo xuống), cũng biết quay người lại khi leo xuống ghế với lại cũng hay chổng mông y hệt chị An.
Giang oi: the cai ao hong cua An co nam trong bo ‘collection’ phai tra lai khong?

Chau hoi Giang mot chut: lam sao de chuyen anh tu web picasa ve web nha minh de thanh albums nhu trang web nha Giang duoc.
Chau upload anh len picasa nhu Dong bay cho nhung lai khong biet chuyen cach nao ve trang blog nha minh ca. Thanks
An càng lớn càng dễ thương í nhỉ, ứng xử cũng dễ thuơng nữa ( tội nhất là An phải đứng xa thèm đồ anh Hai vì anh Hai cũng phải tôn trọng đồ của An nữa)
úi, cái bạn An này, đáo để hết sức.
Nhìn mấy cái ảnh thấy có vẻ ngày càng láu cá G nhở? cái tấm làm ngáo ộp, nhìn chết cười G ơi!!!!
Bác cực kỳ ngưỡng mộ và hâm mộ An đấy. Hôm nay bác mới biết có blog này của M.A, đọc một lèo luôn. Em Đức nhà bác cũng vừa tròn 18 tháng, so với M.A thì còn kém xa lắc xa lơ.
Chúc cả nhà M.A luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nha.