Đối thoại nhanh gọn

Mẹ đang tập thể dục bụng, An vừa đứng xem vừa hỏi han:
- Bụng mẹ to phải không mẹ? Mẹ tập thể dục là nhỏ hả mẹ? (Rồi vỗ bụng mình bộp bộp) Bụng Ang nhỏ nè.
Bình luận: Bụng An có khi nào mà nhỏ.

An lăn xả vào lòng mẹ rất láu cá:
- Cục cưng của mẹ nè. Con muống ăng kẹo.
- (Mẹ đánh trống lảng) Mẹ cho An tờ nhé. An có biết là tờ gì không? (ý mẹ là tờ i ti)
- LÀ TỜ GIẤY!

Mẹ và Duy ngồi học các loại hình:
- Đây là hình bình hành. Đây là hình bầu dục.
Một lát sau:
- Đây là hình gì con?
- Con không biết.
- Hình bầu…bầu gì?
- HÌNH BẦU CHỜI.

Ba mẹ con ngồi hát karaoke. An giữ rịt lấy micro mặc dù chẳng hát được câu nào. Mẹ bảo:
- Cho mẹ mượn micro với.
- Mi dô của Ang mà.
- Thế micro của mẹ đâu?
- (Tỉnh bơ chỉ qua Duy) Hai đang cầm kìa mẹ.

An ngủ dậy, mếu máo chạy sầm sầm ra phòng khách:
- Mẹ đừng để Ang MỘT MÌNH trong đó mà.

Tối trước khi đi ngủ An rất muốn mẹ vào phòng với An nên An hay kiếm chuyện:
- Con muốn uống nước mẹ ơi.
- Nước ngay đó An uống đi.
Một lát lại:
- Con không muốn ôm con bò nữa.
- Thế thì An bỏ ra.
- (Mếu máo) Con muốn ôm con bò mà. (Rồi òa lên khóc. Vô duyên ghê không. Mẹ cứ mặc kệ)
Một lát lại:
- Mẹ hát lullaby đi mẹ. (Thấy mẹ không nói gì) Mẹ hát rồi hả? Mẹ không hát nữa hả mẹ? (Mẹ vẫn im lặng)
Bắt đầu đứng dậy bám thành cũi vừa khóc vừa kêu:
- MẸ VÀO ĐÂY NÓI ANG KHÔNG ĐƯỢC KHÓC ĐI MẸ.

Sáng An ngủ dậy sớm hơn ba mẹ nên thường hay đứng trong cũi gọi ba hời hời. Lần nào ba cũng giả vờ ngủ say còn mẹ bảo An nằm chơi chờ ba ngủ dậy. Sáng hôm ấy sau một lúc đứng mỏi chân hò hét mà ba mẹ không động tĩnh, An than thở “Ang muốn xuống QUÁ TRỜI ba ơi”. Ba thương quá vùng dậy tức khắc.

Giờ ăn, An hứng chí la hét. Ba mắng:
- Minh An la hét um sùm quá nha.
- Binh Ang không la hét um sùm.
- Thế ai la hét um sùm?
- Minh Duy.
- (Mẹ bật cười ha ha).
- (Phụng phịu) Mẹ đừng cười. Ba đừng cười duôn.

Minh Duy bảo với ba:
- Ba mẹ lớn lên sẽ biết nấu ăn. Trong lòng con nói như thế và trong đầu con biết sự thật như vậy đó ba biết hông ba.

An hư bị mẹ mắng nên nhăn nhó “Mẹ đừng nói với chuyện với Ang. Mẹ nói với hai. Chỉ có ba thôi” (ý là chỉ có ba mới được nói chuyện với nàng, chẳng hiểu mấy cái lý lẽ này nàng ta học được ở đâu ra nữa). Hở một chút là “mẹ đừng nhìn Ang”, “mẹ đừng cười Ang”, “mẹ đừng nói An to”. Có hôm còn “mẹ đừng mắng Ang, BỰC…MÌNH…QUÁ…ĐI…THÔI”.

Minh Duy bắt đầu quan tâm đến cơ thể:
- Mẹ ơi tại sao ti mẹ dài mà ti ba không dài và ti con không dài và ti em An cũng không dài?
- Tại vì mẹ là con gái, ti mẹ dài là để cho các con bú. Mai mốt em An lớn lên ti em An cũng sẽ dài, vì em An cũng là con gái giống mẹ.
- Tại sao mẹ lại có Minh Duy và Minh An trong bụng?
- Tại vì trong bụng mẹ có hai quả trứng, khi ba mẹ ôm nhau thì một quả nở ra Minh Duy và một quả nở ra Minh An. Quả Duy nở trước nên Duy làm anh hai. Quả An nở sau nên An làm em gái.
- Xong rồi trong bụng mẹ có quả trứng nở ra BÀ NỘI VỚI LẠI CHÚ HIẾU VỚI LẠI CÔ THƯ phải không mẹ?

- Ang diếm Ang diếm.
- An liếm cái gì?
- (Chỉ nắp thùng rác) Ang diếm cái này nè ba ơi.

Duy và An:
- An ơi ra đây chơi với anh hai đi, để cho ba mẹ NGỦ XONG. (cuối tuần hai đứa toàn dậy trước, kéo nhau ra phòng khách chơi để cho ba mẹ nướng khét lẹt).

- An ngồi xuống bậc này hai mang giày cho. (Mẹ bảo hai anh em xuống nhà mang giày chuẩn bị đi chơi)
- (Một lúc sau) Giỏi quá, hai giỏi quá (chắc là Duy đi giày cho An xong rồi)

- Em An mặc áo này đẹp quá mẹ G ơi.
- Cám ơn hai nha.
- Em An nói dễ thương quá à. Áo em An đẹp TRỜI ƠI TRỜI ƠI luôn. Có sọc ngang đẹp quá. Có hoa đẹp quá. Có màu hồng đẹp quá. Đẹp quá trời đẹp luôn. (An nghe Duy khen khoái quá nhảy chồm chồm cười hích hích).

An chẳng biết đau cái gì cứ hờ hờ khóc. Mẹ thơm rồi vẫn khóc. Bỗng An nín bặt mặt tỉnh queo “An khóc giả vờ đó mẹ”.

Duy bảo với mẹ “Lại đây con thơm cho một cái nào”.

Đi ngoài đường Duy cầm túi đựng bánh trong tay “Con vứt cái này xuống đường nó sẽ thành rác, con mang về nhà con vứt thùng rác thôi mẹ”

Duy bị An mắng “Don’t do that HÀI” (chuẩn giọng Anh luôn, nên “hai” thành “hài”). “Hai đừng làm vậy Ang bực mình hai nha hai”.

Mẹ bị An mắng “An phun mẹ CHẾT luôn”. “Sao mẹ cứ thơm đầu con hoài vậy?”. (An bị đau tay mà mẹ cứ thơm vào đầu An). “Mẹ xích ra cho Ang đọc truyện nào”.

Ba bị An mắng “Ba bỏ tay Ang ra, ba đừng giữ tay Ang”.

- Con chim kìa mẹ ơi.
- Ừ đúng rồi đó con. Con chim gì thế nhỉ?
- ANG NGHĨ LÀ con chim nó bay trên trời đó mẹ. (Trớt quớt à con gái ơi).

Duy đang xếp xe bus, An cứ mon men lại gần tìm cách xô đổ. Sau 3, 4 lần như vậy Duy bực quá hét ầm lên:
- AN, ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY!
- (An giọng lấm lét nhưng vẫn cố vớt vát) Hai…đừng…nói…Ang…to…Ang…bực…mình…đó…nha…hai.
- Không, hai sẽ bực mình, An sẽ không giỏi.
- Hai thích bực mình hả hai? (Trớt quớt nữa rồi).

Mẹ chỉ quả dưa hấu hỏi:
- Quả gì đây An?
- Quả xoài, TO.

Đang đi ngoài đường, An tự dưng thỏ thẻ với mẹ “cô Hương nói là An xinh lắm đó”.

Mẹ vừa mắng An và An xin lỗi mẹ xong:
- Mẹ bực mình Ang hả mẹ?
- Không mẹ ko bực mình An đâu, mẹ yêu An lắm.
- Mẹ ko bực mình Ang hả mẹ? Mẹ CHỈ YÊU ANG THÔI hả mẹ?
- Ừ mẹ yêu An lắm.
- Hí hí, thích quá. Ang CŨNG yêu mẹ lắm. (Nói rồi ôm tay mẹ áp vào má hôn hít).

- Mẹ dửa dít cho Ang trong toi dét đi.
- Đ*t An to lắm, không rửa trong toilet được.
- Khôooooong, dít Ang nhỏ mà.

An đòi xuống và mẹ yêu cầu phải nhờ lịch sự “Mẹ Giang ơi, cho con được xuống giùm Ang đi”.

An thấy Duy uống mãi ko hết ly sữa bèn ra đứng trước mặt anh hai lên giọng “hai uống sữa đi, một hai ba bốn chín mười”.

Duy bị mẹ mắng vì nghịch làm hỏng tài liệu trong máy tính. An nhanh nhảu “Em MA không bấm tùm bậy máy tính mẹ ơi, hai bấm tùm bậy máy tính mẹ ơi”.

Duy làm gì sai An cũng ra mách “An không bị ho đó mẹ”, “Ang không làm đổ sữa đó mẹ”. Ý là cô nàng rất đáng khen đấy. Còn bị mẹ mắng “An hư quá” thì nhăn nhó ngay “Không, Ang giỏi lắm, hai hư lắm”.

Các bài liên quan

11 Responses to “Đối thoại nhanh gọn”


  • trời ơi đọc cái này buồn cười quá đi mất. Có anh em thật thích, lúc chọc tức nhau cũng dễ thương luôn :x nhưng có vẻ anh Hai Duy bị em An bắt nạt rùi (mà hình như anh Hai nào cũng bị thế hết thì phải :x )

  • Ôi! chết cười với hai đứa cháu lém lỉnh này. Bà nội vừa đọc vừa tưởng tượng vẻ mặt tưng tửng của Minh An và nghiêm trọng của Minh Duy khi đối thoại, trông yêu ơi là yêu :x
    Mau mau về VN chơi đi, bà nội nhớ Duy An nhiều lắm rồi:(

  • Càng đọc bà nội càng buồn cười, đối thoại ngộ nghĩnh ,dễ thương quá trời dễ thương luôn ( theo kiểu nói của anh hai Duy). Sau này các bạn gái của Duy chắc thích Duy khen như khen em An lắm đó. Bà nội rất vui khi thấy Duy bắt đầu hiểu lý lẽ, biết thương và chăm sóc em An- cô em gái láu lỉnh hay lấn lướt anh, nhưng rất đáng yêu- Có nhiều ảnh hai anh em chơi với nhau tình cảm, dễ thương lắm, sao mẹ Giang không đưa vào minh họa cho bài viết nhỉ?

  • Ôi,lần nào đọc những note về em An láu lỉnh là bác cũng cười ha hả í. Minh An thông minh và đáng yêu quá. Còn MinhDuy thì đã ra dáng là một ông anh hai yêu thương và chiều chuộng em gái rồi đó. Bác thật ra rất thích có con trai đầu lòng, và con gái sau..Để anh hai luôn luôn chở che và yêu thương, chiều chuộng em gái đó Minh Duy ạ. Chắc chắn sau này bạn gái của con sẽ rất hạnh phúc vì có một người bạn thông minh và tâm lý như con đó.

  • sao mà giống anh em nhà Nathan quá vậy nè. Em An y chang chị My vậy đó. Mỗi lần Mi bị mẹ mắng Mi đều bảo “Mẹ đừng nói với Mi như vậy”. Thích nhất là câu “Mẹ vào đây nói Ang không được khóc đi Mẹ”. À, Nathan nhà chị thì thắc mắc là tại sao bố mẹ lại phải ngủ chung, rôi chị giải thích về chuyện vợ chồng. Nathan hỏi “vợ con sẽ là ai” – chị bảo chưa biết. Nathan bảo Nathan chỉ thích Mẹ là vợ của Nathan thôi, mình sẽ làm
    đám cưới, và Nathan sẽ được ngủ chung với Mẹ vì Nathan không thích ngủ chung với ai hết :-)

  • hahaha, An ly su qua, dang yeu qua, yeu nhat la cai vu “me vao day noi An ko duoc khoc nua” ay. :x

  • Cô Hạnh (khác)

    hihi đây là comment đầu tiên của cô Hạnh, mặc dù đã đọc blog này từ rất lâu rồi.
    ko biết Minh Duy, Minh An còn nhớ cô ko, chứ cô nhớ 2 bé lắm :x chụt chụt

    đọc entry này của mẹ Giang mà buồn cười chết mất. MD ngoan lắm, nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy. hồi trước cô Hạnh đọc được 1 entry về đối thoại giữa MD và ba Đông về “chim” gì đó, bây giờ lại đọc entry này có đoạn “ti” :d MD quan tâm đến cơ thể quá đấy :P
    MA thì iêu ơi là iêu, lém lỉnh hết biết. Cô Hạnh cực kì thần tượng mẹ Giang vì có 1 happie family thế này đấy ^^ mong mẹ Giang chăm viết blog hơn để cô Hạnh kịp update về MA, MD nhé :x

  • Đọc đối thoại của Duy và An, hai vợ chồng em cười vỡ bụng. Ba Đông và mẹ Giang dạy con hay ghê. Duy và An lý lẽ cứ như người lớn mà dễ thương kiểu trẻ con. Nhớ nhà anh chị quá ;)

  • Vài tháng ko gặp mà An nói wá trời dzậy ln hả cô, mà đúng là con ko thể nhịn cười nổi. Hồi lần con xuống An nói ít hơn nhưng mỗi khi thấy 2 anh em nói chn là ghiền wá trời, giờ An nói nhiều dzậy nên nghe lại càng thích hơn. Con cứ ngồi cười 1 mình mãi. Chắc con phải lo mau mau book vé về chơi với 2 em thôi (^_^)

  • Cái vụ trứng nở này mắc cười quá đi, lộn cả ruột đó.
    Nghe mẹ G kế chuyện An không thể nghĩ là An chưa tới 2 tuổi, nói năng “kinh” quá, sau này hơn đứt mẹ rồi.
    Nhưng mà thấy thương cái cảnh An đòi mẹ quá, mẹ G cũng thần kinh thép thật đấy, cô N thì chịu thua!

  • Chị kể chuyện thật là tài, đọc sống động thôi rồi ấy! 2 anh em đối thoại thật ngộ nghĩnh, đọc đi đọc lại vẫn cười tít chị ạ, hihihi thích thật đấy!

Leave a Reply

Bộ gõ tiếng Việt