Hihi, chị em mình giống nhau quá nên Nhím mẹ không thể thốt lên lời.
Bà nội nhà Duy An ngưỡng mộ gia đình nhà Nhím và nhà Nathan lắm đó. Chúc cả ba nhà ở ba phương trời khác nhau luôn hạnh phúc và gần gũi nhau nhé!
Bà Nội MD MA ơi. Cháu cũng cảm kích tấm lòng của Bà Nội 2 cháu MD va MA lắm lắm – nhất là tình cảm bà dành cho cô con dâu. Khi nào Bà sang thăm MD MA và cả nhà sang du lịch Mỹ thì cháu mời cả nhà ghé nhà cháu chơi nhé.
Mẹ Bống Cua: trong tuần này lúc nào ba mẹ con đến chơi gọi ĐT trước cho cô, chơi cả ngày, ngủ lại một đêm với cô nhé.
Mẹ Nathan: Cảm ơn cháu, cô cũng rất mong có dịp đi du lịch qua Mỹ, được đến thăm gia đình cháu
Bà nội ơi, bỗng dưng cháu cũng tự nhiên lên cơn nhớ cô ghê cô ạ! hihihi
Chị Giang anh Đông thi thoảng kể chuyện nhà em cho bà nội nghe với nhé, cho bà đỡ quên! (dù chắc là bà chẳng quên đâu nhỉ?)
Lý ơi! cô cũng nhớ cháu và thường xuyên hỏi thăm Giang tình hình của vợ chồng cháu, biết cháu có bầu rồi sinh con khỏe mạnh cô mừng lắm. Râu trông rất đẹp trai, thông minh và thật dễ thương, đúng là báu vật thượng đế đã ban tặng cho vợ chồng cháu. Gia đình cháu ở chung với gia đình nhà Sam vui nhỉ. Ôi em Sam láu lỉnh, thông minh hết biết luôn. Cô rất thích đọc blog của BinhLuu, trong đó cũng được gặp Râu. Mong sớm gặp được cả hai gia đình ở Southampton. Cho bà thơm Râu nhiều nhiều nhé Mẹ Lý nhớ viết Blog thường xuyên để mọi người biết sự phát triển của Râu đấy.
Cháu cảm ơn cô ạ! Cô lúc nào cũng dành cho bọn cháu toàn những lời lẽ tốt đẹp. Tụi con gái như bọn cháu chắc không đứa nào không ước ao có được một người mẹ chồng tuyệt vời như cô cô ạ. Vợ chồng cháu chúc cô luôn vui, khỏe và mong sau này sẽ có nhiều dịp được gặp lại cô.
Cháu vẫn ghi lại sự phát triển của Râu nhưng chưa viết blog lại được nữa ạ, chả biết cái hứng thú ngày trước của cháu nó biến đâu mất tiêu rồi, tìm mãi mà chẳng thấy lại được cô ạ! Chị Giang viết đọc hay nhỉ, cô nhỉ?
Mẹ tin con sẽ lên cơn suốt đời đấy, phải không con ???
eo oi, viết gì mà ambiguos quá, đọc đi học lại vẫn cứ sợ hiểu lầm…
haha chị, em đọc lại mới thấy đúng là confusing thật. Chị nghĩ gì? Có giống em không nhỉ?
Hihi, chị em mình giống nhau quá nên Nhím mẹ không thể thốt lên lời.

Bà nội nhà Duy An ngưỡng mộ gia đình nhà Nhím và nhà Nathan lắm đó. Chúc cả ba nhà ở ba phương trời khác nhau luôn hạnh phúc và gần gũi nhau nhé!
Cứ thường xuyên lên cơn như thế đi em nhé, thật vui khi thấy em hạnh phúc. Chị cũng đang thèm được “lên cơn” như em đây
Bà nội Duy An ơi, con chưa khỏe nên con chưa gọi điện cho cô được ạ. Sang tuần con sẽ bố trí cho BỐng và Cua tới “quậy” bà nội đây ạ
chiu ko noi Giang oi
ba lam tui tu nhien cung nho chong hehehhe:”>
Bà Nội MD MA ơi. Cháu cũng cảm kích tấm lòng của Bà Nội 2 cháu MD va MA lắm lắm – nhất là tình cảm bà dành cho cô con dâu. Khi nào Bà sang thăm MD MA và cả nhà sang du lịch Mỹ thì cháu mời cả nhà ghé nhà cháu chơi nhé.
Mẹ Bống Cua: trong tuần này lúc nào ba mẹ con đến chơi gọi ĐT trước cho cô, chơi cả ngày, ngủ lại một đêm với cô nhé.
Mẹ Nathan: Cảm ơn cháu, cô cũng rất mong có dịp đi du lịch qua Mỹ, được đến thăm gia đình cháu
Bà nội ơi, bỗng dưng cháu cũng tự nhiên lên cơn nhớ cô ghê cô ạ! hihihi
Chị Giang anh Đông thi thoảng kể chuyện nhà em cho bà nội nghe với nhé, cho bà đỡ quên! (dù chắc là bà chẳng quên đâu nhỉ?)
Lý ơi! cô cũng nhớ cháu và thường xuyên hỏi thăm Giang tình hình của vợ chồng cháu, biết cháu có bầu rồi sinh con khỏe mạnh cô mừng lắm. Râu trông rất đẹp trai, thông minh và thật dễ thương, đúng là báu vật thượng đế đã ban tặng cho vợ chồng cháu. Gia đình cháu ở chung với gia đình nhà Sam vui nhỉ. Ôi em Sam láu lỉnh, thông minh hết biết luôn. Cô rất thích đọc blog của BinhLuu, trong đó cũng được gặp Râu. Mong sớm gặp được cả hai gia đình ở Southampton. Cho bà thơm Râu nhiều nhiều nhé
Mẹ Lý nhớ viết Blog thường xuyên để mọi người biết sự phát triển của Râu đấy.
Cháu cảm ơn cô ạ! Cô lúc nào cũng dành cho bọn cháu toàn những lời lẽ tốt đẹp. Tụi con gái như bọn cháu chắc không đứa nào không ước ao có được một người mẹ chồng tuyệt vời như cô cô ạ. Vợ chồng cháu chúc cô luôn vui, khỏe và mong sau này sẽ có nhiều dịp được gặp lại cô.
Cháu vẫn ghi lại sự phát triển của Râu nhưng chưa viết blog lại được nữa ạ, chả biết cái hứng thú ngày trước của cháu nó biến đâu mất tiêu rồi, tìm mãi mà chẳng thấy lại được cô ạ! Chị Giang viết đọc hay nhỉ, cô nhỉ?