Chíp của ba mẹ đi học ngoan lắm cơ. Đến đón con ngày nào ba mẹ cũng nghe các cô khoe hôm nay Chíp happy thế nào, chơi đùa ra sao. Các cô bảo chẳng bao giờ thấy Chíp khóc, lúc nào cũng hì hụi chơi ở một góc nào đó, hoạt động liên tục không ngừng nghỉ nên chẳng thể mập lên được (vì mẹ tỏ ra lo lắng sao Chíp ăn nhiều mà không mập lên). Có một chú tên là Gary tuy ở lớp bên cạnh nhưng cứ xin cô Hamida của Chíp là cho chú ấy chăm sóc Chíp vì Chíp dễ tính và vui vẻ quá. Cô Hamida bảo không cho thế là chú ấy cứ năn nỉ mãi.
Các cô bảo hễ nghe tiếng nhạc là Chíp nhún, hễ thấy đồ ăn là Chíp đòi, hễ thấy trò chơi là Chíp hăng hái tham gia. Nói chung cực kỳ dễ chăm sóc. Chíp lại rất hay cười nên ai cũng yêu Chíp cả. Mỗi lần ba mẹ đến thì không chỉ các cô ở lớp Chíp mà các cô lớp bên cạnh cũng muốn chào Chíp trước khi Chíp về vì bao giờ Chíp cũng nhún nhảy trên cổ ba, miệng thì cười toe toét. Bảo Chíp tạm biệt các cô thì Chíp sẽ giơ bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy yêu ơi là yêu.
Related posts:



Chip đáng yêu quá. Riêng khoản ngoan ngoãn và tự chơi một mình thì Chip giống chị Pota đấy. Mẹ mà tên Giang thì con nào cũng “thông minh” em nhỉ? he..he…
)
Chị Pota tính về tuổi chẳng lớn hơn Chíp bao nhiêu mà sao trông ảnh thấy lớn thế không biết