Hôm qua, một ngày nắng đẹp (thật là ngoài dự đoán), ba mẹ đưa Chíp, chú Việt và ông Hải là ba của chú Việt đi chơi vòng quanh Hampshire, đến vùng Test Valley. Cảnh vật dọc đường đi thật là đẹp như tranh vẽ: bức tranh cuối thu tuy ảm đạm với những thân cây trơ trụi lá xám xịt nhưng được làm sáng lên bởi những đồng dâu xanh mướt dưới ánh nắng vàng chanh dịu dàng. Cả một tuần đi làm bận rộn nên cuối tuần được ngắm phong cảnh thế này thật là sảng khoái và nhẹ nhàng. Chỗ nào đẹp ba mẹ lại dừng xe để mọi người cùng chụp ảnh. Chíp tất nhiên lại là người mẫu chính của ba rồi (mẹ được ké).
Đến trưa ba mẹ đưa mọi người vào thăm Mottisfont Abbey, một tòa nhà được xây dựng từ năm 1201 bởi William Briwere, quân sư của vua Richard I (1157-1199). Tu viện này nằm trong một khuôn viên rất đẹp và rộng lớn, có dòng suối uốn lượn bao quanh, có những thảm cỏ xanh bát ngát, có cái cây cổ thụ 250 tuổi, và đặc biệt là có một vườn hồng được trồng từ thế kỷ 19. Tiếc là bây giờ mùa đông nên vườn hồng chẳng có cái bông nào, nhưng mẹ xem ảnh thì thấy vào mùa hè vườn này tuyệt đẹp với đủ các loại hồng màu sắc sặc sỡ.
Nội thất trong tu viện thì chẳng có gì đặc biệt lắm vì mẹ đã từng đi tham quan những nơi khác đẹp hơn nhiều và cũng vì mẹ yêu thích thiên nhiên hơn là kiến trúc hay nội thất. Nhưng có một điều thú vị là khi mẹ vào cửa hàng lưu niệm ở đây mẹ đặc biệt thích thú khi đến một gian hàng đồ gốm. Sản phẩm của gian hàng này không phải là chén bát đĩa bình hoa mà là những món đồ lưu niệm nhỏ li ti, được tạo ra bởi chính người bán hàng, bà Didi. Bà ấy lấy những con vật và cây cối trong rừng nơi bà ấy sống là nguồn cảm hứng đế sáng tác như chuột, nhím, cú, nấm, cỏ, cây cổ thụ trụi lá. Ôi mọi thứ trông hấp dẫn không chịu được: một cái cây to với những cành cong queo chĩa thẳng lên trời, đầu mỗi cành đậu một con cú mắt thao láo, trông rất dò xét (đúng là cú), một chú nhím ngồi cần mẫn dõi theo mấy chú chuột đang bò trên vài mũ nấm, một hốc cây to được đục khoét và làm thành một cái nhà của chuột với đủ cầu thang, phòng khách, nhà bếp. Mọi thứ đều kéo trí tưởng tượng của mẹ về với thế giới rừng rậm nhiều bí ẩn, đặc biệt là cái nhà chuột trong gốc cây làm mẹ nhớ về thời thơ ấu xem truyện tranh của Liên Xô và ao ước được một lần đặt chân vào cái nhà bé tí xíu đó. Tiếc là mẹ không có đủ tiền để mua hết những gì mẹ thích. Sau một hồi phân vân, mẹ chọn mua cái này vì vừa túi tiền mà lại xinh:
Sau đó cả nhà kéo vào nhà hàng của tu viện để ăn trưa. Một sự thất vọng không để đâu cho hết: thức ăn tên nghe rất kêu nhưng chất lượng không xứng đáng với tên gọi mà số lượng cũng chẳng tương ứng với giá tiền.
Sau bữa ăn nhiều hậm hực cả nhà lại kéo nhau đi Stonehenge để ông Hải tham quan vì đây là một trong những cảnh quan tiêu biểu của Anh, theo truyền thuyết có từ cùng thời với Kim Tự Tháp Ai Cập (3000 năm trước Công Nguyên) và cũng do con người tạo nên. Nhưng đến nơi thì trời đã tối nên ông Hải chỉ chụp được vài kiểu ảnh mà không được vào tận bên trong để xem.
Tối ba mẹ mời chú Việt và ông Hải ăn tối. Vì ông Hải mới ở Việt Nam sang và lại thích ăn đồ Tây nên mẹ làm một bữa ăn kiểu Ý gồm có khai vị salad Ý, món chính lasagna và tráng miệng bằng bánh tiramisu. Lại còn có rượu vang đỏ nữa chứ yumm yumm.
Related posts:








0 Responses to “Đi chơi Test Valley”