Sáng nay An lại đi một mạch vào lớp không lưu luyến. Ba mẹ nghĩ bụng thế là yên tâm.
Đến chiều xảy ra một chuyện. Lúc ba mẹ đến đón thì An đang đứng cửa sổ nhìn xuống đường. An nhìn thấy ba mẹ trước và hét ầm lên vui sướng. Rồi bỗng con nín bặt và miệng méo xệch đi. Mẹ thương quá phải đẩy ba lên trước để mẹ đứng dưới này nhìn An. Sợ bỗng nhiên không thấy ba mẹ đâu An lại òa lên khóc thì tội lắm. Ba kể thấy ba An hỏi liền mẹ đâu. Mẹ lên An lao vào vòng tay mẹ, nước mắt vẫn còn lưng tròng nhưng miệng thì cười toe toét.
Thấy cô giáo ghi An ngủ được 1h. Trưa ăn hết phần của mình và cô lấy thêm nữa. Cô giáo cũng bảo An sao mà thông minh, biết gọi tên các màu sắc. Và An hòa nhập rất nhanh. Nói chung cô nào nói về An cũng khen hết lời.
Tối cả bà nội và ông bà ngoại đều lên skype để hỏi thăm tình hình An đi học và mẹ Giang đi làm thế nào.
Thứ 7 này ba Đông đi công tác US một tuần. Mẹ G đang căng thẳng quá đây. Phần thấy một mình chống lại hai con Mafia con, không biết có đủ bình tĩnh mà giữ hòa khí trong nhà không, phần lo sợ đủ thứ cho chuyến đi của ba. Cứ ba đi đâu rời mắt mẹ, dù chỉ là đi làm trưa ăn với đồng nghiệp không về nhà, là hoặc mẹ buồn hoặc vừa buồn vừa lo. Cái tính hay tưởng tượng vớ vẩn.
Cũng may có chị Thanh ở đây cho đến khi ba về nên chắc là thời gian sẽ qua mau hơn.
Related posts:




Nghe cai doan An nuoc mat lung trong lao vao om me ma thuong wa di chi a, tu nhien mat em rom rom
An di hoc khong chi ba me, ong ba lo ma con co biet bao nhieu nguoi ngay nao cung hoi hop vao check tinh hinh cua An day nha
Co G dot nay hoi busy mot chut, nhat dinh khi nao ranh se sang choi voi DA va hoi tinh hinh me G nua 
Biết đến giờ về nên An đứng ngóng chờ ba mẹ đây. Vừa mừng vừa tủi thương quá đi thôi
Cả nhà thở phào rồi, nhất là mẹ Giang. Bà nội hy vọng An sẽ mau cao lớn như trẻ em UK vì An ham hoạt động và thích ăn đồ tây (phấn đấu được như chị Linh An con bác Nga Vũ là bà nội mừng lắm). Hai ngày mẹ đi làm, con đi học. Con ngoan được các cô khen, mẹ cũng được xếp khen. Ba Đông đi công tác nhớ mua quà thưởng cho 2 mẹ con nha.
Nhìn cái mặt mèo già giặn yêu sao yêu thế. Thơm n cái nào…
Sory Duy, thưởng cả cho Duy nữa chứ. Duy đi học cả ngày chơi ngoan lắm, ăn hết phần cơm. Duy bảo nếu em An khóc con sẽ nói với cô cho con lên lầu thăm em. Nghe cảm động ghê. Bà nội hỏi thì Duy bảo “Duy chưa lên thăm em vì em An không có khóc”
thương em An quá. Em An là nhất rồi đấy nhé. Chị Mi hôm nay cũng giỏi như An rồi, đến ngày thứ 5 thì không khóc nữa, mặc dù mặt thì hơi đỏ lên, mắt hơi ướt, miệng hơi mếu, nhưng cố gắng không bật ra tiếng khóc vì đã hứa với mẹ rồi. Chúc cả nhà “kiên cường” trong thời gian ba Đông đi vắng nhé.
An đi học như vậy là rất giỏi đấy. Chắc tuần sau là An quen bạn thôi. Ba Đông đi công tác US, mẹ Giang đừng lo lắng nhé. Qua đây nhà cháu ‘chăm sóc’ ba Đông cẩn thận và sẽ có hình và tin để mẹ Giang đỡ nhớ ba Đông
.
Lam vẫn bị ngạt mũi nên ăn vẫn bị nôn. Hơi mệt mẹ Giang ạ.
Ah, chúc mừng mẹ Giang đã tìm được việc làm nhé. Tuy nhiên, đừng ham làm quá mà quên giữ gìn sức khỏe nhé.
An lúc nào cũng rất giỏi. Đi học cũng giỏi. Tuần sau Bubu cũng bắt đầu đến lớp làm quen, cuối tháng chính thức đi học. Chắc thế nào cũng khóc cho mà xem
cho vai cái video funny của hai đứa lên cho cả nhà cùg xem nha cô Giang