Sáng: gia đình Thảo Thanh đem Bubu qua chia tay hai bạn Duy An. Đông và bà nội cất công chạy lên tận Hồ Con Rùa mua bún bò Huế Thành Nội (để chuộc lỗi thất hẹn bún bò với Thảo
).
Sau đó là miệt mài packing và packing. Hihi chủ yếu là bố Đông, chứ mẹ Giang và bà nội thì tót sang Beauty Centre kế bên cho người ta massage mặt mũi chân tay trong lúc hai con chó con ngáy khò khò.
Đấy, về thì ngồi vào máy viết blog trong lúc bố vẫn loay hoay packing. Thương bố quá đi à hihi.
Chuẩn bị đi rồi lại thấy bịn rịn. Nghĩ lại chuyến về lần này bận từ ngày đầu cho đến ngày cuối. Bận nhưng mà vui lắm, vì tình cảm của gia đình bà con và bạn bè dành cho nhà mình dạt dào vô kể. Sướng nhất là Đông thì được khen trẻ ra, mình thì được khen “chẳng khác gì thời sinh viên” – cũng là một kiểu trẻ ra mà nhỉ.
Còn chưa đầy 45′ nữa ra sân bay. Chúc mọi người ở lại luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Yêu cả nhà chụt chụt muah muah. Hẹn gặp lại nếu không tháng 10 năm nay thì hè năm sau.
Related posts:



the la con cug gap dc Duy An truoc khi 2 em ve Anh vui ghe gom’!cam on loi chuc cua co Giang nhieu!co cau sag do khoe manh lau lau lai dat 2 em ve` vn.^.^ ^.^
Cô Giang sorry, quên kể vụ chị Duyên qua thăm hai em. Hôm trước Minh Duy nhắc chị Duyên khi cô Giang nói đến chị Trân đó. Duy rất thích hôm trước được qua nhà con chơi.
Cái vụ packing này giống nhà Hương nè. Chỉ có điều là Hương phải soạn hết mọi thứ ra thành từng gói, còn anh Duy có nhiệm vụ sắp xếp vào vali. Coi bộ mẹ Giang về VN enjoy quá nhỉ, sướng nha.
Về sướng lắm Hương ơi, chẳng phải làm gì hết, ông bà làm hết cho à. Bây giờ sang đây mới thấm đòn nè. Hai vợ chồng phải làm từ a tới z.