Trường mới của Duy phát về nhà một quyển booklet trong đó có một số bài tập nhỏ cho Duy làm trước khi hai cô giáo đến thăm nhà. Một trong những bài tập ấy là trả lời câu hỏi “What do you like to do?”. Và đây là một vài suy nghĩ của Duy bằng hình vẽ:
‘Con thích đi tên lửa’ (tên lửa phụt ra lửa ở đuôi)
‘Con thích leo trèo’ (con vẽ con đang leo núi đó, có dây đai an toàn đàng hoàng)
‘Con thích đi máy bay’
‘Con thích đi ô tô chạy thật nhanh’ (ý con là xe đua mui trần đó nha)
‘Con thích được nuôi một con thỏ’ (cái tai dài rất là đặc sệt thỏ)
‘Con thích chơi đánh nhau’ (tốt, đi học mà không biết đánh nhau là chẳng có bạn đâu)
‘Con thích có một cái ba lô đeo vào lưng giúp con có thể bay lên trời xem máy bay’
Mẹ chỉ vào chân cậu bé trong tranh ‘Thế cái gì đây?’
‘Đó là đôi giày phát ra lửa giúp cho con bay lên’ (mọi người có nhìn thấy lửa không?). ‘Còn kia là mây’ (cái đường như điện tâm đồ chạy ngang tờ giấy)
‘Con thích làm Ben 10′ (con viết ngược thành Ben 01 nên phải gạch chéo và viết lại ở dưới)
‘Con thích Power Rangers, mà phải là RPM’ (mẹ không hiểu gì hết)
‘Con thích làm một con Giant’
‘Mấy cục tròn tròn kia là gì?’
‘Đó là mấy người bình thường đứng cạnh người khổng lồ’ (dễ thương không)
Nhìn mấy bức tranh ngộ nghĩnh của con vẽ mà mẹ yêu thế không biết. Đúng là trẻ con hồn nhiên mới vẽ được thế chứ như người lớn thì lại cứ ngại, phải vẽ sao cho giống, vẽ không giống được thì dẹp luôn, đừng vẽ cho rồi. Con vẽ xong gấp lại rất cẩn thận, bỏ vào một phong bì, liếm láp rồi đặt xuống đất và ịn ịn cái mông lên trên ‘để cho nó dính chặt không bị sút ra’. Rồi con đưa cho mẹ rất chi là trân trọng bảo đây là thư con viết gửi cho ba mẹ. Mẹ cũng nâng niu lắm, bảo mẹ cất ở đây đợi tối ba về ba mẹ cùng mở nhé. Thế là cả buổi con chơi nhưng không quên. Ba vừa lạch cạch mở khóa cửa là con đi rửa tay rồi lôi thư ra bắt ba xé đọc ngay. Ba mẹ đọc và thích lắm. Sau đó con cứ đi theo ba mẹ hỏi “ba mẹ có thích thư của con không?”, mặt mày rất tự hào và chờ đợi. Yêu ơi là yêu.
Related posts:








Duy có óc tưởng tượng phong phú dễ thương quá đi thôi. Ba mẹ thật hạnh phúc khi nhận được lá thư đầu tiên của Duy, bà nội đọc cũng rất vui và càng nhớ Duy An.
Còn 10 ngày nữa là Duy An đi học có lớp mới, bạn mới rồi, mẹ Giang sẽ đỡ vất vả, có nhiều thời gian hơn để viết blog cho ông bà nội ngoại biết tình hình sinh hoạt, học hành của Duy An. Yêu hai anh em nhiều lắm lắm.
Cô Kimanh thấy mấy suy nghĩ của Duy qua những bức hình dễ thương quá, như vậy là Duy cũng có đầu óc mạo hiểm đấy (vì toàn thích thứ dữ không hà), biết muốn bay lên phải có lửa ở chân nữa (giong hỏa tiễn quá) nhưng nuôi thì lại là một con vật nhút nhát? Sao vậy Duy? con sợ những thú khac con không dạy được hả?
Thật là vui với những suy nghĩ của con trẻ.
Chúc gia đình Đông Giang Duy An luôn hạnh phúc nhé.
Cô Kimanh
Bà Kim Anh ơi, cháu thích nhất là con chó, nhưng mẹ cháu bảo chỉ cho nuôi con nào trong chuồng để mẹ cháu đỡ phải đi dọn. Thế là cháu chọn con thỏ đấy ạ. Nhà cháu cám ơn bà đã ghé thăm nhà cháu nhé.
haha, Duy vẽ giống y chang Nathan vậy. Trong khi nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác có thể vẽ rất đẹp, chị cứ hay nghĩ con mình không có khiếu vẽ, nhưng chưa bao giờ làm con cảm thấy mình không vẽ đẹp. Buồn cuời nhất là khi nathan vẽ xong hay tô màu, hỏi vì sao thì Nathan bảo rằng để con người naked thì không lịch sự :-) Chị cũng đang tận huởng tất cả những cảm giác sung sướng nhất khi con đi học về líu lo kể cho bố mẹ nghe 1 ngày ở trường như thế nào. Chúc cả nhà DA luôn đầy ắp tiếng cười nhé.
Duy vẽ yêu quá. Mà Duy viết chữ đẹp thế mẹ Giang? chẳng bù cho Khôi: viết cứ như ‘Tây’ thuận tay trái ấy:)).
Chúc Duy An đi học ngoan, vui và giỏi nhé.
Duy vẽ dễ thương quá!
Đúng là trí tưởng tượng của trẻ con lúc nào bố mẹ cũng thấy đáng yêu và tự hào lắm. Nhà chị cũng vậy, nghe con giải thích mấy bức tranh con vẽ, bố mẹ vui và tự hào kinh khủng :)
Mà Duy biết nhiều thứ ghê, chắc cu cậu sau này học giỏi lắm đây!
Ôi, anh Duy vẽ hình giỏi quá, mà trí tưởng tượng thì siêu luôn, rất logic và dễ thương và thông minh. Cô chú đọc xong thấy nhớ Duy quá. Mới đó mà 4 năm rồi, ngày cô về Duy mới bé tẹo, còn chưa ngồi vững mà giờ đã ra dáng ngừoi lớn lắm rồi. Nhớ cả nhà nhiều lắm.
Sao mà yêu Duy quá. Duy thông minh và cũng lém lỉnh nữa đấy chứ. Càng đọc càng thấy yêu. Yêu nhất là lúc liếm láp dán, rồi ịn ịn … Sao mà yêu thế ko biết. Đúng là ko có con thì ko bao giờ biết những điều dễ thương như vầy hén.
Hehe, đọc mẹ Giang inteprete tranh Duy vẽ mà chết cười, Duy tưởng tượng hay ghê! Cô thích nhất là tấm Duy làm giant! :)
cô sẽ tuyển Duy vào đội của cô để chơi pictionary hen :D