Mẹ mới phát hiện ra cái thứ ngôn ngữ Chíp nói có vẻ như là tiếng Hàn Quốc pha với Thái Lan. Vì Chíp nói như thế này “ồ pá”, “cha be che”, rồi “xi ra chan”, “bu xư la”. Tiếc là cả ba lẫn mẹ chẳng ai nói hai thứ tiếng đó nên chẳng hiểu Chíp nói gì. Chỉ biết Chíp đang nói với mình khi Chíp chỉ vào mặt ba mẹ và xi lô xi la. Tuy ba mẹ không hiểu Chíp nhưng Chíp hiểu ba mẹ nhiều lắm rồi. Chíp hiểu những yêu cầu như “xòe tay ra ba cho”, “phủi tay đi con” (sau khi ngã lăn ra đất), “bật đèn nào”, “đóng tủ lạnh giúp mẹ nhé”, “xì mũi đi”, “mang cái này ra cho ba giùm mẹ”, v.v…
Chíp tỏ ra láu lỉnh ra phết. Mỗi khi ba muốn đưa Chíp đi ngủ hay đi làm cái gì mà Chíp không thích thì nhác thấy bóng ba là Chíp ngoắng hai chân ngắn ngủn bỏ chạy, miệng cười nhăn nhở. Vào đến phòng mình rồi Chíp bắt đầu lấp ló đi ra xem ba đâu. Lúc nào ba hoặc mẹ nằm lăn ra cạnh Chíp thì Chíp đều khoái chí leo lên mặt lên cổ nhún nhảy, mà phải ngồi vắt hai chân sang hai bên để cái đít tròn xoe đúng lên mặt ba mẹ mới thôi. Dạo này lại có thêm trò mới: mẹ đứng lấy đồ ở tủ lạnh cứ thấy Chíp ủi cả thân người nặng chịch vào chân mẹ. Mẹ tránh ra thì Chíp cứ lao vào, vướng víu vô cùng. Quan sát Chíp một lúc thì mẹ phát hiện ra Chíp đang chơi trò bò qua bò lại giữa hai chân mẹ và cái sofa, chỗ nào càng hẹp càng thích chui.



0 Responses to “Ngôn ngữ của Chíp”