Thể thao

Có bầu Minh Duy vợ thể thao thế không biết. Ngày nào cũng đạp xe leo dốc đi làm, đến nơi mồ hôi ướt đẫm, miệng ngáp ngáp thở không kịp. Đến khi không đạp xe nổi nữa thì lại đua xe bus. Lúc thì vợ ra muộn, lúc thì xe bus qua sớm. Thành ra không ít lần vợ vác bụng bầu ì ạch đuổi theo xe. Lần nào vợ cũng nghĩ có khi Minh Duy rớt ra dọc đường lúc nào không biết, nên tay cứ ôm khư khư cái bụng sợ nó tuột mất. Trong tuần thì thế, còn cuối tuần thì chủ nhật nào cũng đi đánh cầu lông. Vì vậy hồi đó vợ nhanh nhẹn khỏe mạnh và yêu đời lắm. Người lúc nào cũng thon gọn, chỉ mỗi cái bụng là to. Vợ còn nhớ có lần vợ và chồng đi mua xe đẩy cho con. Cái hộp to quá một mình chồng ôm không xuể. Thế là vợ một đầu, chồng một đầu, khê nệ như hai con kiến khiêng hạt gạo. Một lần khác đúng đêm Giáng sinh (trước hôm sinh 3 tuần), chồng vợ dắt tay nhau đi bộ đến nhà Sỹ Khánh ăn tối. Tuyết rơi rồi đóng băng khiến đường trơn trượt. Chúng mình đã đi rón rén lắm, vậy mà chồng cũng trượt ngã lăn quay, chân chồng gạt chân vợ, và tích tắc sau vợ cũng sóng xoài cạnh chồng, hai chân chổng lên trời. Chồng chưa kịp đứng dậy, nhìn qua thấy vợ nằm dài bên cạnh thì buột miệng “Shit!”, rồi cả hai cùng phá lên cười hắc hắc. Vậy mà Duy vẫn chẳng làm sao cả. Ngay trước hôm sinh chồng vợ lại đi bộ nguyên một ngày trời để mua nốt vật dụng cho con (nhưng có khi vì thế mà vợ sinh Duy sớm mất một tuần ấy nhỉ.)

Thể thao là thế mà đến lúc gần sinh Minh Duy mặt mày chân tay vợ cũng phị ra vì bị phù. Bây giờ Minh An mới được 5 tháng, chân vợ đã phù tướng rồi. Đến lúc sinh không biết sẽ tệ đến cỡ nào nữa. Vợ lo lắng lắm, nhưng chẳng có cơ hội thể thao. Ngày nào đi làm chồng cũng chở đến tận cửa office. Chiều chồng vợ cùng qua nhà trẻ đón Duy. Mà nhà trẻ thì ngay cạnh office của vợ luôn. Cuối tuần khá hơn một chút vì cả nhà cùng đi bơi chủ nhật. Nhưng vì bận Duy nên chồng vợ cũng chẳng bơi được là bao, chơi đùa với con là chính.

Vì thế hôm qua lúc Jennifer rủ vợ trưa nay đi bơi vào giờ ăn trưa vợ gật đầu‎‎ ngay. Hồ bơi lại ngay trước cửa office. Tuyệt quá còn gì! Vừa tận dụng được giờ ăn trưa (mà thông thường chồng vợ sẽ ra bãi cỏ ngồi phơi nắng) nên không phải dậy sớm hoặc về muộn, vừa giúp buổi chiều tỉnh táo hơn (từ ngày mang bầu Minh An, không buổi chiều nào vợ không ngủ gật). Bơi xong tinh thần sảng khoái, cơ thể mát mẻ, ăn ngon miệng hẳn lên, sau đó thì hứng làm việc đến ào ào.

Thứ 6 chồng đi bơi với vợ nhé!

Related posts:

  1. Nóng
  2. 13/1 – Vào viện

1 Response to “Thể thao”


  • Em biết không? HÌnh như có bầu con gái là hay thèm ngủ. Chị cũng thế, hồi mang bầu Pota ngủ ngon lành, ngủ như bị sâu ngủ đốt í. Đi bơi cũng tốt lắm, nhưng đừng bỏ giấc ngủ trưa nhé, vô cùng quan trọng cho mẹ và em bé đấy em ạ

Leave a Reply

Bộ gõ AVIM-Reloaded