Nghe đồn ở nhà có anh Minh gì đấy đang nổi tiếng với loại hình đàn môi. Chíp với tinh thần “không thua kém thằng nào cả” cũng tự tập cho mình ngón nghề này. Nhưng ai cũng phải công nhận Chíp giỏi hơn anh Minh kia nhiều. Anh Minh kia phải có đàn mới thổi được nhạc. Còn Chíp thì chỉ cần môi mình thôi là đã có thể du dương rồi. Mọi người xem mà xem (đoạn băng hơi ngắn, khi nào quay được nhiều hơn sẽ nối thêm vào).
Không những thế, Chíp còn có tuyệt chiêu khác, đó là đàn lưỡi. Chỉ có điều đàn này chỉ cất lên khi Chíp bị dị ứng sữa. Lúc đó cái lưỡi ngứa lắm, nên Chíp cứ thè lè ra rồi lấy mấy ngón tay gẩy lia lịa, trông thật là thương.
Khi nào Chíp ăn bún của ba mẹ nhiều saté cay quá thì Chíp lại biểu diễn màn “phun lưỡi”: thè lưỡi qua hai hàm răng rồi phun phì phì phì, lưỡi rung bần bật. À nhân đây mẹ Chíp cũng khoe với cô Trà là bạn Chíp cũng chẳng kém bạn Minh Anh đâu nhé, bún riêu, bún bò Huế, bún măng vịt, phở, cháo, cơm rang, mỳ hoành thánh, khô cá thiều, … món nào bạn cũng kinh qua cả. Và đúng như cô Trà nhận xét, món nào cũng ngon hơn loại thức ăn mà ba mẹ bạn bắt bạn mỗi ngày phải nuốt.
Related posts:



Nhìn Chíp nhảy trên đường phố mà buồn cười quá. Có vẻ như chàng này có khiếu và thích nhạc, họa. Bơi thì y như con tép nhảy dưới nước lấp xấp. Cậu Nghé khen Chíp nhảy đẹp quá.
Các con ơi, thế là mai mốt nghỉ sinh sẽ khôn có tiền bảo hiểm xã hội, hay tiền trợ cấp cho em bé à? Gay nhỉ?
Tôi nghiệp Chíp quá ! Cái dị ứng này sau này chắc phiền lắm. Chỗ mẹ làm việc có ông chuyên gia người Anh. Cứ ăn đồ biển, hoặc tôm cá ở sông chỗ có nước biển chảy qua một tý sau là ông ấy khó thở liền. Lúc nào ông ấy cũng ăn thịt bò và trứng rán mà thỗi.
Hôm nay mẹ xem lại hình siêu âm Bíp. Bíp sẽ xinh lắm đây. Trông đã thấy nét rồi. Bà nội đang bảo bà ngoại sang triong cho các con 1 tháng, để bà nội làm nhà xong rồi sang. Mà mẹ sang the nào cả tháng được chứ? Vứt cái khoa cũa mẹ cho ai?
Để bây giờ cả nhà xem hình Chíp hái dâu nhé
Giỏi, ăn được cả satế thì giỏi hơn cả cô Trà ý chứ. Về sau 2 anh em nhà này chắc ăn ớt siêu việt rồi.