Chủ nhật vừa rồi Chíp được ba luyện cho chiêu nín thở dưới nước nhằm đối phó với tình trạng lụt lội vô cùng dzô dzuyên của Anh. Ba con xuống trước, mẹ thay đồ xuống sau. Vừa chân ướt chân ráo ra đến hồ mẹ suýt ngã ngửa khi thấy “ông này” đang dìm “thằng nhỏ” xuống dưới nước, rồi cứ để nguyên đấy, mãi không chịu nhấc lên. Mẹ nhìn thấy rõ mắt con mở tròn xoe qua làn nước trong, mẹ còn thấy bọt khí thỉnh thoảng lại nổi lên từ mũi con. Mẹ cứ há hốc mồm, chẳng đủ bình tĩnh mà réo ba lôi con lên nữa. Rồi thì ba cũng cho con lên, mặt mày con trông có hơi thảng thốt tí, nhưng trái với mẹ dự đoán chẳng khóc chút nào. Hóa ra nãy giờ con đã kịp tập đi tập lại được 3 lần rồi đấy. Nhưng dù sao mẹ cũng chẳng đủ can đảm nhìn cảnh ấy một lần nữa, nên một hai bảo ba “thôi nhé”. Chơi đùa được một lúc, mẹ nổi máu tò mò, nghĩ không biết con nín thở được bao lâu nhỉ, bèn dụ ba “anh thử dìm con xuống nước, em đếm xem được mấy giây”. Tất nhiên ba đồng ý ngay. Đầu tiên là công tác chuẩn bị tư tưởng “nào con chuẩn bị nín thở nha, nín thở nè, nín thở, nín thở”. Chắc chắn là thằng nhỏ chẳng hiểu gì, vì cứ toét miệng ra cười, còn mẹ thì nín thở muốn chết. Đến lúc nước ngập ngang nửa miệng thì sắc mặt anh chàng thay đổi hẳn, nín bặt, căng thẳng, và rồi chìm nghỉm dưới nước, chẳng thở ra hít vào tí nào. Nhìn mà đau lòng thật! Nhưng cũng tự hào nữa. Sao con tôi giỏi thế nhỉ, biết là xuống nước thì không nên ho he thở hít gì cả. Mẹ đếm rất công minh, đếm từ tốn đúng với giây đồng hồ, được 3 giây thì ba nhấc lên. Lần trước cũng chỉ đến thế thôi mà mẹ không đếm nên cứ tưởng phải được 10 giây ấy. Chắc là tại sốt ruột quá. Từ đó về sau Chíp “được” dìm thêm nhiều lần nữa, lần nào lên cũng được ba mẹ hoan hô rầm trời, và tất nhiên là tự hoan hô mình và khen mình “giói” (giỏi) nữa.
Đấy xem con trai tôi có đáng tự hào không?
Chỉ có bà nội là không ủng hộ trò này của ba mẹ, bà mắng ngay “dìm nó xuống nước cho nước chui vào lỗ tai nó à?”
.
Related posts:



Chíp gioi quá! làm sao mà biet phai nin tho chu khong phai uong nuoc nhi?!
Mẹ Nhím à, trẻ con từ lúc mới sinh đến 18 tháng tuổi tự có phản xạ đóng đường thở khi xuống dưới nước. Vì vậy nếu babies đi tập bơi từ nhỏ thì có thể bơi được một đoạn dưới mặt nước đấy. Chíp thì hơn 18 tháng rồi, nhưng chắc phản xạ đó chưa mất đi. Biết đâu một hôm đẹp trời nào đó ba mẹ dìm Chíp xuống nước, Chíp lại uống liền vài ngụm thì sao nhỉ?
Tap tanh the cung tot day chu nhi! Chi can dung cai earplug cho Chip la okay thoi. Tai Chip tung bi viem, me G nho can than nhe, lan xuong nuoc thi ap luc lon hon de lam ton thuong cai mang nhi yeu ot cua Chip lam do.
Cám ơn cô Ngọc nhiều. Mẹ rất tự hào khi thấy Duy dũng cảm , nhưng Đông đúng là “điếc không sợ súng”. Các con phải tham khảo ý kiến của bác sĩ khi định thực hiện điều gì liên quan đến sức khỏe của Duy chứ.
Chíp đỉnh cao thế
Bé tí mà đã dám ngụp dưới nước rồi. Em đến tận cấp 1 mới được ông già bắt nín thởi dưới nước :”> Bh bơi vẫn kém :”> 
@cô Ngọc và bà nội: ở hồ bơi này ba mẹ thấy nhiều trẻ em bằng hoặc nhỏ hơn Chíp nhảy ùm xuống tận đáy hồ rồi được bố mẹ vớt lên đấy. Còn tai Chíp chỉ chìm xuống dướt mặt nước chừng 10cm thôi nên chắc áp lực cũng không lớn lắm đâu. Tuy nhiên ba mẹ Chíp đang nghiên cứu mua cho Chíp một bộ earplug đấy, bà nội đừng lo lắng nhé.
@chú Vũ: vậy mà ba mẹ Chíp chỉ mong sau này Chíp được sportive bằng một nửa chú Vũ thôi đó. Khi nào chú sang đây vậy?