Tạm yên tâm

Hôm nay mẹ đã nấu sẵn cho Minh Duy bao nhiêu là thức ăn để đông lạnh, phòng khi mẹ đi sinh rồi về nhà không nấu ăn được, bác Thắng và ba Đông không phải lo nấu ăn cho Minh Duy. Mẹ hài lòng lắm, vậy là tạm yên tâm khi vào bệnh viện sinh Minh An rồi. Chỉ còn chuyện ăn uống của ba Đông và bác Thắng là chưa biết tính sao. Ba Đông thì liên tục trấn an vì thấy mẹ lo lắng quá, ba bảo ba sẽ nấu ăn đơn giản thôi, mẹ chỉ cần thư giãn chuẩn bị sinh. Mẹ biết ba làm được, vì lần trước ba đã chăm mẹ suốt tháng đầu sau khi sinh Minh Duy, lúc bà nội chưa sang kịp. Nhưng lần này có Minh Duy, mà Minh Duy cũng lắm chuyện phết, phải mất nhiều thời gian chăm sóc, nên mẹ sợ ba bị quá tải, không có thời gian nghỉ ngơi. Với lại ba nấu ăn ngon thật, nhưng làm kỹ lưỡng nên chậm lắm, lại càng không có thời gian nghỉ ngơi nữa.

Hôm nay mẹ nấu cho Minh Duy cơm gà, cơm cá, và súp bò nấu với rau, củ, đậu các loại. Mẹ còn nấu thêm ít súp cho Minh Duy ăn sáng nữa. Hy vọng Minh Duy thích những thứ mẹ nấu (mẹ nấu hợp khẩu vị Duy lắm).

Hôm nay ba rất tuyệt, đã tranh thủ lúc mẹ ngủ trưa làm cho Duy bao nhiêu là đất sét các màu để Minh Duy chơi nặn. Nhưng Minh Duy chưa biết nặn, chỉ biết bóp nát toe nát toét trong lòng bàn tay có vẻ thú vị lắm, chắc vì nó mềm mềm, rồi quăng khắp nhà, rồi chà chân lên, bẩn hết cả thảm.

Mẹ có cảm giác ngày mai hoặc ngày mốt là Minh An ra thôi. Các cơn Braxton Hicks contractions dày lên hẳn rồi. Nóng ruột quá! Ba thì bảo nếu Minh An ra muộn một tuần là đúng ngày sinh nhật của ba luôn. Mẹ chẳng mong thế.

Related posts:

  1. 13/1 – Vào viện
  2. 02/08/2007
  3. 14/1 – Con ra đời
  4. Một ngày làm cha
  5. Hai anh em
  6. Mùa hái dâu
  7. “Há miệng, há miệng ra”

3 Responses to “Tạm yên tâm”


Leave a Reply

Bộ gõ AVIM-Reloaded