Mấy hôm trước bận rộn ra vào bệnh viện thăm mẹ và Minh An nên ba chưa tường thuật lại ngày Minh An chào đời. Kỳ mẹ có bầu Minh An lần này ba mẹ đã có kinh nghiệm, nên đã sắm sửa mọi thứ đầy đủ để đón Minh An. Nhưng do có anh Minh Duy ở nhà nên ba mẹ bận rộn nhiều hơn lần trước. Lần đó ba mẹ chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón anh Minh Duy chui ra từ sớm. Kỳ này thì đến hôm T – 8, vì phải đi xa xuống Oxford thăm bạn Cà Rem, nên ba mẹ mới bắt đầu chuẩn bị túi đi bệnh viện. Sau đó đến hôm 27/9 (T – 5) thì ba mới lắp cũi cho con, mẹ thì lau cũi sạch sẽ. Thế mà hôm sau mẹ đã đau bụng đi bệnh viện ngay. Tính ra An sinh sớm 4 ngày so với dự kiến. Lần sinh anh Minh Duy cũng vậy, hôm trước ba mẹ mua cũi về lắp thì hôm sau mẹ đau bụng. Thật là trùng hợp! (Không biết lần sau ba nên lắp cũi sớm hay muộn đây
)
Khoảng 4h30 sáng hôm 28/9 ba tự nhiên thức dậy (chắc do mẹ cục cựa) được mẹ báo ‘Chắc hôm nay em đẻ’. Hóa ra mẹ đã bị đau bụng (nhẹ) từ lúc 4h sáng. Thế là ba mẹ nằm trong giường “theo dõi” tình hình thêm một lúc nữa, đến 5h thì quyết định là dậy chuẩn bị đi vào viện. Thực ra cũng không phải chuẩn bị gì nhiều vì mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi (túi đi bệnh viện còn được ba để sẵn trong xe ôtô từ hôm đi Oxford về). Ba mẹ dậy ăn sáng, mẹ còn tranh thủ viết được một bài báo tin cho mọi người hay.
Đến 7h30 thì ba mẹ mới bắt đầu đi vào viện. Lúc này mẹ đã bị đau bụng thường lắm rồi, cứ 5 – 7 phút lại phải đứng lại vịn vào cái gì đó để chịu đau. Đường buổi sáng gần đến giờ đi làm nên đến 8h ba mẹ mới đến được bệnh viện phụ sản Princess Anne. Vì lần sinh trước mẹ bị mất nhiều máu hơn bình thường một ít nên mẹ được khuyên vào thẳng Labour Ward (chuyên phụ trách các ca sinh khó). Đến đây thì mọi chuyện lại giống như lần sinh anh Minh Duy. Cô hộ sinh Camilla phụ trách chăm sóc mẹ kiểm tra sức khỏe mẹ và Minh An, trả lời tận tình các thắc mắc của ba mẹ. Mẹ Giang can đảm lắm, chịu đau mà không cần dùng biện pháp giảm đau gì. Đến khi gần rặn đẻ mẹ mới phải dùng gas and air. Lần này sinh An mọi chuyện tiến triển rất chóng vánh, khoảng 9h30 mẹ bị vỡ nước ối, hơn 10h là mẹ đẵ bắt đầu rặn đẻ. Cô Camilla thấy nước ối của mẹ có màu vàng, cô giải thích là Minh An có i một ít phân su (meconium) nên có khả năng Minh An đang bị mệt. Thế là cô gọi thêm một cô hộ sinh khác vào giúp chăm sóc mẹ. Cô này đem vào phòng một cái máy có sưởi, vòi oxy, và các thiết bị monitor khác; chắc để chuẩn bị chăm sóc An. Lúc gần 10h30, thì đầu An chui ra khỏi người mẹ. Các cô hộ sinh kháo với nhau là An có nhiều tóc quá. Đến đúng 10h33, An chui ra một cái vèo cùng một ít nước ối còn sót lại, cô Camilla phải nhanh tay chụp An lại
. Lúc đấy ba mới nhận ra cuống rốn của An cũng đã tự đứt luôn, chắc tại An chui ra nhanh quá (đúng như một bà bác sỹ khám cho mẹ tiên đoán). Thế mà mẹ đã dặn đi dặn lại ba là nhớ bảo cô hộ sinh cho ba cắt cuống rốn của An.
An sinh xong được chuyển ngay cho một bà bác sỹ nhi khoa. Bà này để An lên cái máy sưởi ba tả ở trên, lau khô người An và kiểm tra sức khỏe cho An. Sau khi thấy mọi việc đều ổn thì bà ấy mới giao An lại cho mẹ để mẹ ôm An lên ngực cho An bú. Minh An có vẻ hiếu động hơn anh Minh Duy lúc mới sinh. Lúc anh Minh Duy sinh ra chẳng thấy khóc gì cả, mà khi Minh An mới chui ra đã khóc ngay rõ to, chẳng cần ai phải vỗ mông gì cả. Mẹ đưa ti cho Minh An thì Minh An đã biết há miệng hớp luôn và mút lấy mút để. Cứ như là chuyện đã quen thuộc từ lúc nào! Mẹ ngắm Minh An bình phẩm ngay là có nhiều nét giống ba. Tai to, mũi to này, nhưng mẹ cứ mừng là lông mày của An không giống ba
. Ba thì ngạc nhiên khi thấy ngón tay An rất dài, móng tay cũng dài hơn bình thường. Mọi chuyện cứ xảy ra chóng vánh quá, mà mọi người cứ xoay tít trước mặt ba, làm ba quên mất chuyện quay phim, chụp ảnh những cảnh ba vừa kể. (Lần trước sinh Minh Duy chỉ mỗi có một bà hộ sinh, lần này Minh An có cả hai cô hộ sinh chăm, cộng với một cô hộ sinh tập sự và một bà bác sỹ nhi.) À, còn một chuyện nữa là sau khi Minh An bú mẹ xong, ba bồng An ra ghế bành trong phòng ngồi. Mới được một lúc mà An đã tè ướt quần ba
, làm ba phải lấy tã mặc ngay cho An.
Mẹ sinh Minh An dễ dàng và nhanh chóng hơn Minh Duy nhiều nên trông khá khỏe. Thế nhưng cái nhau thai cứ nằm mãi không chịu ra. Đến một tiếng sau cô Camilla phải gọi bác sỹ phụ sản đến chẩn đoán, họ đợi thêm nửa tiếng nữa rồi đưa mẹ vào phòng phẫu thuật để lấy nhau ra bằng tay (nhưng không phải phẫu thuật gì cả). Oái ăm là mẹ đã chịu đau để sinh Minh An chẳng cần gây tê, thế mà đến khi lấy nhau mẹ lại phải gây tê màng cứng! Trong lúc này thì ba ở lại trong phòng với Minh An. Cô Camilla cân, đo và mặc quần áo cho An. An cân nặng 3.830kg, nặng hơn anh Minh Duy đến nửa kilogam; vòng đầu cũng to, 34.5cm. Ba đưa cho cô Camilla một bộ Baby Gros, nhưng hóa ra An lại dài quá (ba đo An dài được 51.5cm), không mặc được chân vào. Ba lục lại túi quần áo mới tìm được một bộ khác dài hơn cho An.
Khoảng 12h30 thì mẹ được đưa trở lại vào phòng, mọi thứ đều ổn cả. Lúc này ba mới yên tâm đi nhắn tin cho ông bà, gia đình và các bạn bè ba mẹ biết tin. Khi quay lại phòng thì mẹ đã “méc” ngay với ba là An rất dữ
, bú mẹ hơi bị tuột ti ra một tí là hét toáng lên ngay. Mà giọng hét của An thì thôi, nghe cứ oang oang. Ba ở lại với hai mẹ con đến 3h chiều thì về nhà với anh Minh Duy. Tối 7h ba đưa anh Minh Duy vào thăm mẹ và An. Anh Minh Duy nhìn thấy An thích thú lắm, cứ đưa tay vuốt má, tóc của em rồi nhìn ba mẹ cười. Vào hơi trễ (do kẹt xe giờ cao điểm) nên ba và anh Duy chỉ ở được một lúc là phải đi về để anh Duy còn kịp ăn tối đi ngủ. Lúc ba về Minh An nằm ngủ trong cot rất hiền lành, ngoan ngoãn. Thế là hết một ngày dài nhiều sự kiện!
Chào mừng con gái của ba mẹ!







Các con yêu quý,
Thế là nhà ta có thêm một thành viên, bé Minh An xinh xắn, khỏe mạnh và “quậy”. Khỏi nói cả nhà mừng như thế nào rồi. Ông bà ngoại, bà nội chẳng ai sang được, áy náy và lo âu. Nhưng mọi chuyện cũng suôn sẻ, may quá!
Ngoài việc ba Đông của Duy giỏi, phải nói lời cảm ơn với bác Thắng đã chăm sóc và chơi với cháu Duy, các cô các bác bên ấy đã hỗ trợ, động viên Giang nhiều. Cả ba và mẹ đều đã viết ở đây và gửi đi 2 lần, nhưng chẳng hiểu sao không thấy gì ở comments này cả.
Mẹ Loan sẽ sắp xếp sang thăm các con. Minh Duy, Minh An hay ăn chóng lớn nhé. Còn bà ngoại thì chưa biết tháng nào sang được, chắc phải đến hè. Cậu Nghé tối nào cũng sang xem Minh Duy, Minh An, và bảo : “Sinh ra bên ấy là phải giống người Anh rồi, sao tóc lại đen?”.
Có thêm một đứa trẻ các con sẽ bận rộn và sẽ có nhiều thách thức hơn. Phải sắp xếp thời gian chặt chẽ mới có thể nghỉ ngơi, phải tổ chức sinh hoạt sao cho an toàn cho trẻ con. Giang đừng ngồi sớm, nhất là ngồi vào máy vi tính sớm con nhé. Ba mẹ và Nghé, ông bà, các cậu, dì luôn nhắc đến các con và mong gặp các con sớm.
Chúc mừng bé Minh An ra đời ! Chúc mừng anh Minh Duy có em gái !
Bây giờ có thêm Minh An, các con sẽ bận rộn
Chúc mừng mẹ con Giang-An đã vuông-tròn nhé. Chị đọc tin này từ hôm G báo cáo đi sinh. Tự dưng cứ hồi hộp nên không comment gì hết, he..he..Hôm nay đã gần 1 tuần của bé Minh An rồi, bác mới lò dò vào chúc mừng cả nhà đây. hìhì..nhưng ngày nào cũng ghé qua ngắm hình Minh An đó, thấy bé con đáng yêu quá. Bác cũng đang chờ đón em Cua đây.
Chúc mừng mẹ Giang, nhưng thật sự phải nói chúc mừng ba Đông, phải nói ba Đông thật tuyệt. Làm một người chồng, người cha mẫu mực đó. Sau này nhất định Minh An sẽ quấn ba Đông lắm đấy.
Chúc cả nhà hạnh phúc nhé.
Ôi, cô Ngọc cập nhật tin tức muộn quá, mãi hôm nay mới lò dò check mail thì thấy thư báo tin vui của ba Đông.
Trước tiên là hoan hô mẹ Giang! Mẹ G giỏi quá đi thôi, con gái nặng tới 3,8 kg mà vẫn sinh thường 1 cách dễ dàng, chắc là nhờ chăm chỉ thể dục thể thao đây.
Sau đó là hoan hô ba Đông, “the family man”! Bận rộn là thế mà vẫn update tình hình cho mọi người đỡ đói thông tin. Chúc ba Đông nhiều sức khoẻ để gánh vác gia đình “lớn” của mình.
Tiếp theo phải hoan hô anh Minh Duy thật to. Lúc trước cô Ngọc cứ thuơng và lo Duy bé thế mà đã phải chia sẻ tình thương và sự chăm sóc của bố mẹ. Nhưng hôm nay xem ảnh Duy nựng em bé thì cô Ngọc thật ngạc nhiên vì không ngờ trông Duy lại người lớn như vậy, ra dáng anh Hai lắm nhé! Thế là yên tâm rồi!
Cuối cùng là chúc mừng thiên thần nhỏ mới đến của ba Đ mẹ G. Cô Ngọc mê bàn tay xinh đẹp của bé quá.
Nhìn tấm ảnh G ôm 2 con, N có 1 cảm xúc thật khó tả, vừa ngỡ ngàng, vừa cảm động. Thế đã gọi là “con cái đùm đề” rồi đấy nhỉ!
Khoa biết được tin MD có em cũng khá muộn, một phần vì gia đình không thông báo và cũng đã lâu K không biết được tin tức của cô cậu bên ấy, do một số điều kiện khách quan..như lack of time,..Thiệt sự cũng khá bất ngờ khi nhận tin vì K không ngờ cháu Duy lại có em sớm đến vậy..Chà, 2 anh em sinh gần nhau quá không biết có tị nạnh gì nhau không(hi vọng là không nhé)..Bản thân K và gia đình rất vui vì 2 cháu Duy và Minh An sinh trưởng bên đấy sẽ có điều kiện vật chất tốt để học hành và trưởng thành..Có một người bạn của K ở Melbourne, Australia nói thế này:”người Úc bảo ra đường gặp đứa trẻ châu Á nói tiếng Hoa thì nó là người Chinese, còn nếu nói tiếng Anh thì nó là người VN..”.. Vậy K mong cô cậu tạo mọi điều kiện cho 2 cháu tiếp xúc và không quên văn hoá Việt, tiếng Việt, bên cạnh điều kiện vật chất sẵn có..Rất mong sớm gặp mặt 2 đứa cháu dễ thưong.Chào thân mến cô cậu và hai cháu..!!
Alo nha Minh An oi, post tin va anh cho moi nguoi xem voi, ngay nao nha Nhim cung vao blog de xem it nhat 3 lan day