“Fả chí mờ”

DSC00214.jpg

Lần đầu tiên Duy có khái niệm Christmas là hôm thứ 5 cách đây hai tuần, chỗ play group Duy vẫn đến chơi tổ chức Christmas party trước khi đóng cửa cho đến đầu năm mới. Xấu hổ ghê, lúc mẹ đăng ký trước đó 2 tuần, mẹ ghi là sẽ mang chả giò đến. Thế mà loay hoay quên khuấy mất. Hôm đó đưa Duy đến thấy ai cũng mặc quần áo đẹp, ai cũng mang theo một cái thiệp chúc mừng bà Ann (bà Ann kể chuyện hay, hát cũng hay, quan tâm đến mọi người, lại nhớ tên tất cả bọn trẻ, nên ai cũng thích). Hai mẹ con thì lôi thôi lếch thếch, lại chẳng có cái thiệp nào. Ngại thế!

Bữa tiệc hóa ra ê hề thức ăn. Mà cũng may mình không mang chả giò đến, vì mang đến thế nào cũng có người có người không. Đông ơi là đông. Trẻ con ngồi ăn còn người lớn chụp hình lia lịa. Hôm đó mẹ lại chẳng mang máy chụp ảnh nên phải đùng điện thoại di động. Ăn xong cả đám ra ngồi hát bài Jingle bells. Hát chưa xong bài thì ông già Noel xuất hiện để phát quà cho các bé. Mẹ cứ tưởng bọn trẻ con phải ồ lên thích thú. Không ngờ bọn bé bé cỡ tuổi Duy nhảy luôn vào lòng mẹ chúng nó khóc ầm ĩ. Một đứa khóc làm cả đám khóc theo khiến ông già Noel bối rối thấy rõ. Mẹ thấy tội nghiệp ông ghê. Duy thì chưa bao giờ nhìn thấy ông, mà cũng chẳng có khái niệm gì về ông, nên cứ tròn mắt. Mẹ giải thích cho Duy biết đấy là Father Christmas, đến phát quà cho các em bé ngoan. Hôm nay con ăn giỏi nên chắc là con cũng sẽ có quà đấy.

Kể từ hôm đó ngày nào mẹ cũng nhắc đến Father Christmas, kể chuyện ông chui xuống ống khói như thế nào, đêm Noel ông đi phát quà cho các bé ngoan, và dặn Duy nhớ ngoan ngoãn để được nhận quà. Duy tỏ ra rất thích ông già Noel, cứ đòi mẹ mở hình “fả chí mờ” trên google images cho xem. Rồi Duy tự nhận xét “fả chí mờ” mặc áo đỏ, quần đỏ, đội mũ đỏ. “Fả chí mờ” trở thành động lực cho Duy uống thêm ít sữa, ăn thêm mấy thìa cơm, nghe lời ba mẹ và bà nội nhiều hơn. Ba mua cho Duy cái bong bóng bay hình Father Christmas, tối nào Duy cũng đòi đem ông vào phòng tắm xem Duy đánh răng sạch như thế nào.

Duy cũng thích bài hát Jingle Bells lắm. Nhất là đoạn “laughing all the way” là lại đưa tay lên miệng giả vờ cười “kha kha kha”.

Ngày mai ba sẽ đem cây thông Noel dưới kho lên mắc đèn vào cho Duy ngắm để Duy có thêm chút không khí Noel nữa. Mẹ cũng sẽ chuẩn bị quà để sáng mốt Duy ngủ dậy sẽ thấy “Father Christmas khen con ngoan lắm, thưởng con món quà nè, và mong con năm sau còn ngoan hơn nữa”.

DSC00221.jpg

Chúc tất cả mọi người một Giáng Sinh thật đầm ấm và một Năm Mới thật hạnh phúc. Tặng mọi người bài hát vui nè (hát theo điệu “Kìa con bướm vàng” nhé):

Father Christmas, Father Christmas
He’s got stuck, he’s got stuck
Climbing down the chimney, climbing down the chimney
Oh so fun

Related posts:

  1. Giáng sinh đầu tiên của Chíp
  2. Con virus đã bị đập chết
  3. Mẹ đau tay
  4. 07/12/2007
  5. First step
  6. Tháng 3
  7. Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của Chíp

2 Responses to ““Fả chí mờ””


  • Ôi, chị Bống cũng đặc biệt thích bài Jingle Bells, Duy ạ. Cơ mà chị ấy toàn đọc bài í là “Sinh gờ beo ” cơ. hí..hí..Bác cũng giảng giải cho chị ấy rất nhiều về Father Christmas nhưng bác cũng sợ khi ông già xuất hiện với râu tóc như thế, chị ấy sẽ sợ (vì chị Bống rất nhát) nên bác chẳng dám mời ông già tới nhà đâu…Tuy nhiên chiều nay ba Kều cũng bảo sẽ thử độ “gan dạ” của chị ấy bằng cách mời ông già tới xem sao nhé. ÔI, bác cũng hồi hộp ghê!
    Chúc Duy và An năm mới ăn ngoan,ngủ ngoan, mau lớn để ba Đông và mẹ Giang vui mừng nhé. Chúc cả nhà Giáng sinh bình an, hạnh phúc. Năm mới sức khoẻ, thành công trong mọi việc nhé.

  • Ôi, trộm vía, trông MA người dài, thích thế, mặt mày em cũng sáng và tươi nữa.

    Ah, mà chị thấy MD có vẻ gầy đi à? hay do DA mới cắt tóc nên trông thế?

Leave a Reply

Bộ gõ AVIM-Reloaded