Nhìn con gái nè, cười như nông dân được mùa:
HTX Toàn Lợi:
Trông cái này có giống nhà quê lên tỉnh bị mất sổ gạo không:
Hai anh em về đây chẳng biết thay đổi thế nào mà sáng nào cũng hò nhau 5h30 dậy (mặc dù anh ngủ trên lầu, em ngủ tầng dưới). Anh hai thì bắt bà nội dậy. Em gái thì bò quanh nệm chơi đồ chơi, chán rồi bắt đầu quay sang ngắt nhéo với giật tóc mẹ. Nên mẹ cũng phải dậy luôn. Đâm ra về đây mẹ lại có được thói quen dậy sớm.
Sau đó em gái được chị Hương đẩy đi phơi nắng kết hợp uống sữa còn anh hai thì lên sân thượng uống sữa kết hợp phơi nắng. Vì anh hai đang bị trái rạ nên không được ra đường. Hôm nay trên người em gái phát ra hai nốt mụn nước nhỏ xíu như đầu tăm. Cô Ngọc bảo hy vọng là rôm sảy thôi.
Anh hai về đây vừa bướng ra, vừa nhõng nhẽo nên ngày nào sự kiên nhẫn của mẹ cũng được thử thách. Hôm nào mẹ kiềm chế tốt, không đánh anh hai cái nào thì tối lại có dịp khoe ba chiến công. Nhưng nói chung thì tối nào cũng điệp khúc “hôm nay em đánh Duy 1/2/3/4…cái anh ạ”. Đau lòng lắm ấy.
Em gái chẳng chịu ăn nên bữa nào cũng phải cho em miếng finger food để lừa thức ăn vào miệng em. Mẹ biết làm thế này là phản khoa học lắm, nhưng bữa nào cũng nhìn em vò đầu bứt tóc rồi vứt cơm cháo đi chịu không nổi. Lượng ăn của em thì vô chừng lắm. Hôm nào tốt được khoảng 10 thìa nhỏ xíu, hôm nào tệ thì được thìa đầu tiên. Thật sự đến giờ này mẹ cũng chẳng hiểu em thích món gì và không thích món gì, vì sao hôm đấy em ăn món đấy và hôm khác em từ chối. Nói chung em cực kỳ moody.
Hôm nọ mẹ đặt em lên ghế ăn mà chủ quan không thèm cài dây an toàn.
Vừa quay đi tìm cái khăn cho em, quay lại đã thấy em thế này. Mẹ tí ngất. Em không những tự xoay người lại mà còn tự đứng lên nữa.
Hôm nay mẹ chụp cái hình em đang nằm ngủ, chụp vì thấy cái ngực em ú na ú nần trông ghét quá đi mất:
Related posts:









Hinh MAn de thuong qua me G oi. MAn nhin van phong do lam ma, sao me G che con gai “eo uot”..
Ma sao MAn va Ca rem cai net an voi net ngu giong y chang nhau..
cuc ky fussy and moody
chuc mung MAn 8 thang tron con gai nhe! chuc con gai an ngoan ngu ngon cho me G khoi “ban than” nua..
Hoặc là mày vô tình nhặt được góc chụp đẹp hoặc là chưa bao giờ tao thấy đứa bé nào có đôi môi đẹp nh ư thế! Xinh qua’! ngất!:”>
ÔI, nhìn Minh An dễ thương quá, cái ngực em đúng là nú na nú nần, yêu không chịu nổi
. hic, mà mẹ Giang gan thật, thấy em xoay người tự đứng lên được rồi mà còn kịp tìm máy ảnh chụp nữa. Chị mà thế chắc tim sắp nhảy ra ngoài và lao vào “bốc” em luôn mất. Mà mẹ GIang mua cái xe ăn của em ở bên này hay bên kia đấy? Nhìn yêu quá, bác cũng đang nghĩ tới chuyện sắm ghế ăn cho em Cua mà…
@bác Bắc: ôi bác ko nhắc thì em quên béng luôn ngày MA tròn 8 tháng.
@cô Nam: xí, cô cứ xem lại tất cả ảnh cháu mà xem, cái nào môi cũng xinh hết á. Mẹ cháu bảo cháu có cặp môi “không ăn tiền thì nhất định cũng không tốn tiền”. Ý mẹ cháu là sau này mẹ cháu sẽ phải tốn tiền cho cháu sửa mắt, mũi ấy mà. Trừ cái miệng hihi.
@bác Giang: lúc ấy có bà nội đứng canh me đấy bác ạ. Cái ghế ăn ấy em mua ở VN đấy bác ơi. 380 ngàn, chợ Lớn. Em nghĩ hàng Tàu. Nên có khi ở ngoài ấy rẻ hơn.
Nhìn hình bé Minh An cười hoài không hết. Xem đi xem lại cười típ . Minh An mau khỏi bệnh nhé. Người lớn thì bị sẹo chứ em bé chắc không để sẹo đâu chị Giang ha. Vậy cũng khỏi chích ngừa luôn.
À, chị PM cho em địa chỉ nhà chị nha. Để Bubu tháo băng tay rồi qua chơi với MA, MD hen.
Mẹ Giang yên chí là không tốn tiền gì cho MA hết! Bây giờ nhìn MA rất đáng yêu, lớn lên sẽ xinh đẹp như mẹ Giang ao ước!
Em còn phát hiện ra là cô nàng chưa gì đã có bộ ngực rất sexy rồi nhé! hihi…
Ôi,thế này thì tháng sau vào SG chị phải ôm một cái ghế ăn ra mất. Vì ngoài này có ghế nhỏ hơn, xấu hơn mà giá tới 430k cơ em ạ. Nhìn An bị trái rạ thương quá. hi vọng em không bị sẹo. Nhưng em kiên cường và ngoan như thế là số 1 đấy mẹ ạ.