17/10/2008

Con gái mẹ thật là đáng yêu. Cả ngày ở nhà với con mà không biết chán.

Hai mẹ con lên giường đọc truyện trước khi ngủ. Con gái ngồi ngoan trong lòng mẹ nghe truyện, thấy mẹ chỉ hình nào cũng chỉ theo, miệng bi bô. Đọc xong con giật phắt lấy quyển truyện, tự mình chỉ hình, rồi lật ra lật vào, rồi đưa lên miệng hôn chụt, rồi đóng truyện vào, rồi giở ra. Nhưng mà ngón tay chưa khéo, giở ra không được, thế là kêu eng éc.

Đọc truyện chán, con hì hục leo lên bụng mẹ, rồi nằm xuống thơm mẹ chụt chụt, rồi móc mắt mẹ kêu “mắp”, rồi “mũi”, “mầm”, rồi gõ đầu mẹ bảo “nầu”, giật tóc mẹ bảo “tác”. Rồi con hì hục leo xuống, rồi hì hục kéo chân mẹ dựng lên. Con thở phì phò kéo mãi không được vì chân mẹ nặng quá, con lại chỉ chỉ, miệng kêu eng éc. Mẹ dựng lên rồi con vỗ tay hoan hô ầm ĩ, rồi vừa hì hục leo lên chân mẹ vừa kêu “máy bay”. Thế là hai mẹ con cùng đi “máy bay, ì ì ì”.

Chơi với mẹ bao lâu cũng được. Nhưng hễ thấy mẹ nhắm mắt giả vờ ngủ là con khóc họ họ ngay. Con không thích mẹ làm thế. Mẹ lại lật đật mở mắt ra. Vì biết chẳng thi gan nổi với con.

Chơi chán, con bắt đầu vạch áo mẹ đòi “ti, ti”. Mẹ mà chậm chạp thì con sẽ quay mặt vào tường khóc lóc ầm ĩ, ra cái điều sao lâu thế, ăn vạ rồi. Mẹ lại cười hì hì, xoay con ra ngoài. Nhìn thấy ti mẹ là con hực hực ực ực, tỏ vẻ rất hối hả. Rồi con vừa ti mẹ, tay con vừa luồn vào trong áo mẹ để sờ ti kia, và con rên ư ử. Những lúc đó mẹ hay gác chân lên người con, kẹp chặt cứng con vào người mẹ, ôm siết con vào lòng mẹ, và hôn thật nhiều lên mái tóc mềm mềm nâu nâu của con. Cảm giác thật là sung sướng, sướng đến nỗi mãi đến giờ mẹ vẫn chẳng thể cai sữa cho con nổi.

Khi thức, con hay lén mẹ ra bếp xem mẹ làm việc. Vừa thấy con mẹ trợn mắt ngay, quát “đi vào”. Thế là con quay phắt lại, cun cút đi vào. Mẹ mà giậm chân thình thịch giả vờ đang đuổi theo con thì con cong đuôi chạy bán sống bán chết. Nhưng chỉ tích tắc sau, con lại hớn hở đi ra để nghe mẹ quát. Cũng phải luyện tập mãi con mới hiểu là mẹ không cho con ra bếp đấy, chứ ban đầu nghe mẹ quát cũng cứ nhăn nhở lao lại ôm chân mẹ thôi. Mà con thông minh thật. Chỉ sau 3, 4 lần nghe mẹ mắng là con hiểu ra vấn đề ngay.

Con biết cái gì mẹ không cho ăn thì con không bỏ vào mồm. Nhưng con biết chọc mẹ. Con giả vờ đưa lên miệng, mắt nhìn mẹ, thấy mẹ mắng thì con chuyển sang hôn chụt một cái, rồi lại còn giả vờ nhai chóp chép. Nếu mẹ không mắng thì tất nhiên cái đó sẽ nằm gọn trong miệng con ngay.

Thấy mẹ ngồi giữa nhà, con đi lò dò lại sau lưng mẹ rồi ôm ngang lưng hôn chụt một cái. Rồi con bước qua ngạch cửa, sang đến bên kia con quay lại bái bai và mi gió mẹ chụt chụt, làm như sắp sửa đi chơi. Rồi con quay lưng bước đi, được vài bước quay lại nhìn mẹ cười tít mắt.

Hôm nay con có trò mới. Trò này xuất phát từ việc con bị cụng đầu vào ghế, vừa đi vừa đưa tay lên xoa đầu. Mẹ hỏi “đau đầu hả con, lại đây mẹ thơm”. Thế là từ đó về sau, cứ mấy phút lại thấy xoa đầu kêu “đau, đau”, bắt mẹ phải thơm lên đầu mới thôi. Mà mẹ thấy rồi. Ngã ngồi đau đ*t cũng xoa đầu kêu đau. Chẳng đụng vào cái gì cũng tự nhiên kêu đau. Rồi lon ton lại bên mẹ để được mẹ thơm. Mẹ thơm xong rồi lại cố tình cụng trán vào ghế. Cụng một cái rồi cụng nhiều cái. Xong quay lưng bước đi vài bước và kêu “đau, đau”. Làm mẹ ăn bữa cơm cũng chẳng yên.

Bảo “con lại chơi với em Phú đi” thì tất tả lại gần, cốc đầu em bảo “nầu”, rồi kéo tóc em kêu “tác”. Rồi ngồi thụp xuống nghiêng người hôn em, rồi miệng nói “đánh” tay giơ lên bốp vào mặt em. Em cũng chẳng vừa, kéo rít tóc chị xuống, làm chị cứ cúi đầu sát đất, miệng há hốc ra, mãi mới thoát được. Em kéo tóc đau lắm, mà chị chẳng bao giờ khóc. Thế mà mẹ phát cho một cái vào đ*t thì khóc hờ hờ, ra chiều oan ức lắm.

Dạo này con gái tròn trĩnh hẳn. Vì mỗi ngày được mẹ đút cho 15 scoops sữa. Buổi sáng 5 scoops (150ml), rồi ăn vớ vẩn nhiều thứ, thường bao giờ cũng có cheese và yoghurt, sau đó ăn một tí cereal khô, một vài miếng bánh mỳ, hay vài miếng xúc xích. Ngủ dậy 5 scoops nữa, cộng thêm vài miếng trái cây. Mẹ chẳng xay trái cây cho con ăn bao giờ, cứ táo lê nho quýt cắt cục cục, con ăn gì thì ăn. Một tiếng sau thì ăn solid food, ăn được ít thôi. Rồi đi ngủ. Ngủ dậy lại 5 scoops sữa và trái cây. Rồi đợi đến bữa tối ăn cùng cả nhà. Thế là xong một ngày ăn. Lúc nào cái bụng con cũng tròn căng.

Solid food của con cũng đơn giản lắm. Siêng thì mẹ làm pasta cho ăn. Con cực thích pasta, nhất là nếu có thêm cà chua vào thì ăn tì tì. Mẹ cũng có làm cháo, khoai tây hoặc bánh mỳ nhưng con không thích. Lười thì mẹ cho con ăn cơm với cả nhà. Cơm mẹ cứ nắm cục cục, con bốc ăn. Rau và thịt thì trên mâm có gì ăn nấy.

Related posts:

  1. 08/10/2008
  2. 02/02/2008
  3. 25/02/2008
  4. 12/07/2008
  5. 10/10/2008
  6. 18/02/2008
  7. 16/05/2008

3 Responses to “17/10/2008”


Leave a Reply

Bộ gõ AVIM-Reloaded