Monthly Archive for Tháng Mười Một, 2005

25/11/2005

Hai hôm trước đây tự nhiên con im ắng lắm, làm mẹ rất lo. Ba trấn an mẹ là con không sao nhưng mẹ nhớ bác sỹ bảo mẹ là mỗi ngày con phải chuyển động ít nhất 10 lần, nếu không có nghĩa là con đang bị mệt và bác sỹ phải kiểm tra ngay. Nhưng may quá hai hôm nay con lại nghịch nhiều trở lại, rất nhiều nữa là đằng khác. Bây giờ mẹ mới biết mẹ mong cảm nhận được chuyển động của con biết chừng nào. Bây giờ con khá lớn rồi, không “đi lại” tự do trong bụng mẹ được nữa, chỉ xoay trở trong ấy được thôi, mà khá là khó khăn. Vì vậy ba mẹ thường hay nhìn thấy một cục lồi lên trên bụng mẹ một lúc khá lâu, có khi đến 30 giây, rồi lại lặn sang chỗ khác. Ba thường hay sờ con và cố đoán xem đó là đầu hay mông của con đó.

19/11/2005

Mẹ đã tăng được 11kg kể từ ngày mang con trong bụng. Thế nhưng nhìn mẹ từ đằng sau chẳng ai biết mẹ có bầu đâu (ấy là ba bảo thế). Bụng mẹ chỉ nhô ra đằng trước chứ không phình ra hai bên. 11kg đó chủ yếu vào bụng mẹ (chắc là vào con chứ không phải vào cái gì khác :p ). Mặt mẹ còn có phần gầy đi nữa. Còn hai tháng nữa mới đến ngày con ra đời. Mẹ sợ tăng kg nhiều quá sẽ khó đẻ lắm. Nhất là khi chỉ có con tăng kg thôi.

Ba về VN mang sang bao nhiêu là quần áo mũ găng cho con. Tã lót cũng rất nhiều. Bà nội mua cho con nhiều thứ lắm. Bà bảo cái áo đầu tiên con mặc nhất định phải là cái do bà mua cho con. Ông bà ngoại không trực tiếp đi mua đồ cho con nhưng cũng gửi ba Đông tiền để để ba Đông mua sắm cho con đó. Bác Nguyện và bác Đào cũng tặng quà cho con để chúc con luôn may mắn và khoẻ mạnh. Con đang là niềm quan tâm lớn của cả nhà đó con ạ.

Hạnh phúc

Càng ngày mẹ càng thấy sự ra đời của con là niềm hạnh phúc lớn của ba mẹ. Bây giờ ba rất thích đi mua sắm quần áo trẻ con. Mẹ thường hay tưởng tượng ra hình ảnh con chạy vòng quanh nhà cười hớn hở đùa vui với ba mẹ, mặc những bộ quần áo đáng yêu mà bà nội, ba và các cô chú mua cho con. Mẹ trộm nghĩ nếu ba mẹ không “nhỡ” thì chưa chắc đến năm 2007 ba mẹ đã cảm thấy sẵn sàng để đón con trong gia đình. Cho nên mẹ nghĩ đây là điều may mắn nhất trong năm nay của ba mẹ đó.

Mẹ còn nhớ ngày con mới được một tháng trong bụng mẹ. Lúc đó mẹ chưa biết có con nên vẫn tập gym, đánh cầu lông cùng mọi người. Mẹ còn thấy bụng mẹ to lên một cách bất thường nên ra sức “cải thiện” bằng các động tác với máy tập chuyên cho cơ bụng. Bây giờ nghĩ lại mà hú hồn con ạ. Mẹ thấy mình thật may mắn khi có con “rộng lượng” như thế, không giận mẹ mà đòi chui ra ngay lúc đó. Ba mẹ cảm ơn con của ba mẹ nhiều lắm. Trộm vía con của ba mẹ rất khoẻ mạnh, chẳng hành mẹ tí nào. Mẹ không bị nghén cũng chẳng cáu gắt khó chịu (ngược lại nữa là đằng khác, ba nhỉ ;) ) Đã được 30 tuần nhưng mẹ vẫn đi đánh cầu lông với ba và mọi người, vẫn chạy đuổi xe bus khi cần thiết, và chỉ thỉnh thoảng mới cảm thấy sức nặng của con trong bụng thôi (thường là sau khi no căng bụng buổi tối). Chỉ còn 8 đến 12 tuần nữa là đến ngày “trọng đại” rồi đó. Mẹ vừa mong được nhìn thấy con nhưng cũng vừa sợ (sợ đau :p ). Chỉ mong con thương ba mẹ chui ra cái vèo con nhỉ :)

Còn hai ngày nữa là ba về rồi đó con à, mẹ mong quá đi mất…