Bụng mẹ co thắt ngày càng đau nhiều, có lúc ba tưởng chừng mẹ không chịu nổi nữa. Đến 3h30 sáng thì mẹ được chuyển vào phòng sinh, 5h05 thì bụng mẹ mới sẵn sàng để bắt đầu đẩy con ra. Ba cứ tưởng mẹ đau lúc co thắt đã là hết mức, thế mà đến lúc rặn con ra thì còn đau và mệt nhiều hơn nữa. Mẹ cứ rặn con mãi tưởng chừng như không biết lúc nào kết thúc. Mãi đến 5h39 thì con mới chui ra hẳn. Mới chỉ ra được cái đầu nhưng con đã nấc một cái. Khi con ra hết thì ba rất ngạc nhiên vì không thấy con khóc nhiều như các bạn khác. Con chỉ khóc nhẹ một tiếng rồi nằm im. Thế thôi, nhưng con quẫy rất khỏe. Bà đỡ để con vào nôi, con cứ huơ chân tay loạn lên, đầu lắc qua lắc lại rất mạnh. Nhưng con cũng lại rất ngoan, không khóc quấy mọi người mà chỉ im lặng chờ đợi. Bà đỡ lau mình cho con rồi cho con lên nằm với mẹ, con cứ áp người vào mình mẹ nằm im thin thít, mắt thỉnh thoảng chớp chớp. Mẹ bảo mắt con to, tai con to thật. Con còn có cái miệng nhỏ nhỏ rất giống miệng ba. Tuy mới sinh nhưng khi mẹ áp miệng con vào ngực mẹ, con đã biết ngậm và bú sữa mẹ. Con khôn lắm, đầu tiên cứ liếm vài cái nếm thử mùi vị rồi mới chịu bú. Không có sữa cho con là con bỏ ra ngay. Chăm sóc cho mẹ xong, bà đỡ đưa con lên cân. Con cân được 3 kg 324 g. Bà còn đo vòng đầu con được 33 cm, đếm ngón tay, ngón chân, kiểm tra tất cả bộ phận trong người con. Đến đây ba mới phát hiện con có một cái bớt ở mông thật to
. Bà đỡ chích cho con Vitamin K, thế mà con chẳng sợ, chẳng khóc gì cả. Mẹ thì cứ sợ con đau, hỏi kim tiêm có to lắm không
. Sau một hồi mệt mỏi, cả con và mẹ ngủ một giấc ngon lành.
Ba tranh thủ nhắn tin về cho bà Nội, ông bà Ngoại, chú Hiếu là con đã ra đời và gửi lời hỏi thăm mọi người. Thế nhưng ba lại quên sửa lại tin nhắn cũ hôm trước nên ghi nhầm là con sinh ngày 13. Bà Ngoại con mừng quá, gọi điện khắp nơi để báo tin. Gọi ra Quảng Ninh cho bà Nội, bà Nội khóc vì tức không kịp sang Anh để cùng ba mẹ chăm sóc con được. Ai biết tin đều cũng chúc mừng ba mẹ và chúc cho con mạnh khỏe.
Từ lúc con sinh ra, ba mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con, không để rời khỏi mắt. Con thì chỉ nằm ngủ yên lặng, thỉnh thoảng lại ngáp thật dài, rồi vươn tay vươn chân. Mà ba cũng lấy làm lạ thấy con cứ giơ hai chân lên mãi mà chả thấy con bị mỏi. Mỗi lần con ngáp thì trán con hiện đầy nếp nhăn, nhìn rất giống một ông cụ. Thỉnh thoảng con lại giật mình khuơ loạn hai tay lên. Nhưng chỉ cần ba áp tay ba vào ngực con một lát là con lại bình tĩnh ngủ yên lại. Chỉ thế thôi, con chẳng khóc quấy gì cả. Ngay cả khi con i, con cũng chẳng khóc. Ba thấy con tự nhiên mãi không ngủ, mà tay chân cứ xoay qua xoay lại, ba nghi nghi kiểm tra thử thì phát hiện ra con i đầy cả cái bỉm. Ba gọi mẹ, rồi ba mẹ vật lộn để thay cái bỉm đầu tiên cho con. Thay bỉm mới, quần áo mới ấm áp, con lại ngủ yên ngay. Đến chiều, bác Hương vào thăm con và giúp mẹ chăm con suốt buổi chiều. Bác bảo con nhìn già trước tuổi
.
Bác sỹ bảo sáng mai cho mẹ và con về nhà. Nhưng ba mẹ mệt quá vì phải thức cả đêm để chờ con ra, nên chẳng muốn ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa. Hỏi bác sỹ, bác sỹ kiểm tra sức khỏe của mẹ và con rồi cho về nhà luôn. Thế là chú Khu đem cho con ghế ngồi xe ô tô vào viện. Ba, mẹ, bác Hương, chú Khu đi taxi đưa con về nhà. Nằm trong ghế không quen nhưng đi xe lắc lư con ngủ tít. Về đến nhà ba đặt con giữa nhà chụp cho con mấy kiểu ảnh lần đầu tiên con về nhà mình. Mọi người dọn dẹp cũi cho con, đặt cũi của con nằm cạnh ngay giường của ba mẹ. Con vào ngủ trong cũi rộng ơi là rộng, nhìn con nằm lọt thỏm trong cũi thật dễ thương. Nhưng con sẽ lớn nhanh nằm chật cũi con nhỉ?
Recent Comments