Monthly Archive for Tháng Hai, 2006

04/02/2006

Thứ tư ba mẹ đưa con đi chích ngừa TB/BCG (phòng bệnh lao) ở Royal South Hants Hospital. Mẹ chú ý một em bé trông rất bé, nhăn nheo và yếu ớt. Mẹ liếc nhìn sổ của em bé ấy thì thấy bé ấy sinh sau con có 5 ngày thôi. Mẹ nhớ lại 5 ngày trước con cũng đầy đặn thế này chứ không nhăn nheo đến vậy. Sau đó ba mẹ đưa con vào phòng chích ngừa. Con chắc chẳng cảm thấy gì nhưng mẹ thì hồi hộp lo lắng như thể mẹ sắp bị tiêm vậy. Một cô y tá đón lấy con, vừa trò chuyện với con vừa cởi áo con ra và tiêm vào bắp tay trái của con. Trong lúc đó một bác sỹ giải thích cho ba mẹ rằng có thể ở Việt Nam người ta sẽ chích ngừa TB 2 liều nhưng ở Anh chỉ chích một lần thôi. Bác sỹ còn giải thích rằng mũi tiêm này sẽ không làm con bị sốt nhưng sau hai đến sáu tuần trên tay con sẽ xuất hiện cái nốt nhiễm trùng cục bộ và ba mẹ không được nặn nó ra mà phải giữ khô ráo sạch sẽ. Tai mẹ nghe bác sỹ nói nhưng mắt vẫn liếc xem con phản ứng thế nào khi bị tiêm. Nghe con hét lên mà mẹ thót cả tim, mặt mày nhăn nhó. Mẹ hỏi bác sỹ xem chích mũi này có đau không, bác sỹ cười bảo yêm tâm đi, chính bác sỹ là người huấn luyện y tá chích ngừa và bác sỹ còn để cho họ thực tập trên bác sỹ nữa cơ.

Sau đó ba mẹ đưa con đi làm giấy khai sinh. Được đẩy xe đi ngoài đường có vẻ con rất dễ chịu nên ngủ khì khì từ đầu đến cuối. Dừng lại ở nơi nào đó thì con lại ọ ẹ khó ngủ. Sau khi làm khai sinh cho con xong ba mẹ đưa con vào một pub gần đó ăn trưa để kỷ niệm sự kiện này. Vào nhà hàng con bú hết nguyên một bình sữa đầy rồi lại ngủ tiếp.

Thứ năm ba đưa con đi gặp bác sỹ lần hai để kiểm tra lại tác dụng của thuốc Gaviscon. Bác sỹ vẫn khẳng định là con không bị bệnh gì nghiêm trọng cả nhưng vì ba vẫn lo lắng nên bác sỹ xin một cái hẹn ở bệnh viện cho con vào thứ 3 tuần sau.

Có một chuyện vui là bà ngoại có thể sang thăm con đó. Bà ngoại đang đi công tác ở Bỉ nên ngày nào ba mẹ cũng gọi điện nói chuyện với bà để bàn chuyện gửi giấy tờ cho bà làm visa sang thăm cháu ngoại. Mọi việc tuy có chút rắc rối nhưng chắc sẽ ổn thôi. Mẹ mong gặp lại bà ngoại lắm. Mẹ chưa nhìn thấy bà kể từ hồi ba mẹ về Việt Nam làm đám cưới con à. Cuối tuần này bà sang Pháp chơi. Nếu mọi việc ổn thỏa thì thứ 4 tuần sau bà sẽ sang đây thăm con đó.

Tuần này ba mẹ thích nhất tấm ảnh này của con, trông con như đại gia đang ngon giấc đố ai dám quấy rầy nhé.

Đại gia ngủ gật

Tấm này cũng dễ thương nữa:

IMG_7444.jpg

Con đi khám bệnh

Trở lại với căn bệnh khó ngủ của con, ba rất lo lắng và lên mạng tìm thông tin thì được biết con có thể mắc bệnh “ngừng thở khi ngủ” (sleep apnoea). Ba mẹ sợ quá gọi điện ngay cho NHS Direct để được tư vấn. Người ta hỏi ba mẹ rất nhiều câu về sức khỏe của con và của mẹ, tất cả mọi thứ khác đều bình thường. Thế là người ta không chẩn đoán được bệnh của con qua điện thoại và khuyên ba mẹ đưa con đi bệnh viện ngay đêm ấy. Hôm đó là giao thừa ở Việt Nam và nhà mình đang rất đông khách đến chơi mừng năm mới. Thế là mẹ bàn với ba khoan đi bệnh viện vội để xem diễn biến thế nào. Tuy nhiên mẹ vẫn chuẩn bị sẵn túi quần áo cho con để có gì là vào viện ngay. May sao đêm đó con ngủ rất ngoan, chỉ dậy ti hai lần. Nhìn con ngủ ngoan ba mẹ thương lắm, mừng là con ngủ đủ giấc, không cáu kỉnh gắt gỏng như mấy đêm trước.

IMG_7384.jpg

Thứ hai đầu tuần ba mẹ bọc con kỹ càng, nào chăn, nào mũ, nào găng đưa con đi khám bác sỹ. Dọc đường ai nhìn thấy con cũng khen con xinh quá, đẹp quá. Mẹ cứ bảo ba đúng là mẹ thấy con mẹ đẹp thật, nhưng còn người ta, không biết người ta khen thật hay xã giao. Ba bảo “không có đâu, con mình đẹp thật đó” :D. Bác sỹ nghe ngóng tất cả mọi chỗ trên người con, mọi thứ “vẫn chạy tốt”. Kể cả khi bác sỹ xem băng video ba quay cảnh con khó ngủ cũng bảo không thấy gì bất thường. Bác sỹ bảo dạ dày trẻ con không giữ được thức ăn như người lớn nên hay bị trào ngược lên miệng (reflux) và chính điều này làm con khó chịu. Tuy nhiên bác sỹ vẫn kê đơn mua thuốc Gaviscon Infant cho con uồng để làm đặc thức ăn trong dạ dày con ngăn không cho nó trào ngược lên. Sau buổi khám bà ấy bảo “All he does is to come here and look beautiful, nothing to worry about” :). Không biết thuốc có tác dụng không nhưng mẹ thấy con có ngủ ngon hơn một chút mặc dù thỉnh thoảng vẫn hục hặc “cãi nhau” với ai đó.

Thứ ba health visitor lại đến kiểm tra sức khỏe của con. Ba mẹ lại đưa cho bà ấy xem băng video để xem bà ấy nói thế nào. Bà ấy xem một lúc rồi bảo con như thế chẳng có gì lạ cả, trẻ con hầu như bé nào cũng vậy. Nghe bà ấy nói thế ba mẹ rất yên tâm. Thế rồi bà ấy cân con. Con đã tăng lên 4.06kg, tròn trĩnh lắm.

Hai đêm nay con ngủ ngoan từ đầu hôm đến cữ ti lúc 4h sáng, sau đó lại “cãi nhau” cho đến sáng bạch. Mẹ nhìn con ngủ không ngon mà xót ruột lắm. Có lẽ thuốc Gascovin chỉ có tác dụng đến đó là hết. Mà ba mẹ lại không muốn cho con uống quá nhiều. Làm thế nào bây giờ?

À, tuần này mẹ thích nhất tấm ảnh này của con, trông con ngủ rất phởn phơ.

Hề Cún