28/03/2006 6h30pm: Minh Duy discovers his hand for the first time
(2)Monthly Archive for March, 2006
Đó là tất cả những gì con làm mỗi ngày. Một ngày lý tưởng của con bắt đầu vào lúc 10h sáng với một bữa ti no nê. Sau khi được thay tã (thường thì cái tã của con căng phồng nặng trĩu, ba hay gói lại cẩn thận rồi quăng vào người mẹ và la lớn “chụp nè”
), rửa mặt, lau “cứt trâu” và bôi kem dưỡng ẩm (không thì da mặt con cứ tróc hết ra và nổi mẩn đỏ), rồi bà nội vào đón con ra chơi với ba lúc đó đang học bài ở phòng lớn. Trong lúc đó mẹ ăn sáng và “tranh thủ” đọc báo một chút
. Con chuyện trò “ầm ĩ” với bà nội đến khoảng 1h thì díp mắt lại. Mẹ đưa con vào thay tã và ti một trận nữa rồi cho con ngủ. Đến 4h con ọ ẹ thức giấc, mẹ lại nhét ti vào miệng con. Sau đó con ngủ tiếp đến 7h tối. Rồi con lại được ti, thay tã và ra phòng khách xem tivi với ba mẹ trong lúc bà nội nấu ăn tối dưới bếp. Lúc này con thường i một bãi “đáng kể”
. Khi cả nhà ăn tối ba đặt con nằm ngửa trên ghế sofa, chân tay con khua khoắng loạn xạ trông y như một chú rùa bị lật ngửa vậy đó, mắc cười lắm. Sau đó cả nhà nhộn nhịp tắm cho con, mỗi người mỗi việc. Ba lấy nước tắm, mẹ chuẩn bị quần áo, bà lấy nước gội đầu. Rồi ba và mẹ kỳ cọ cho con, còn bà nội đứng “làm trò” cho con cười, thỉnh thoảng lại nhắc ba mẹ “kỳ lưng chưa”, “nhanh kẻo em lạnh”
. Con thích được tắm lắm, chẳng bao giờ khóc cả. Sau đó mẹ cứ để con “uổng trờ” và massage cho con. Được tắm và được massage nên con mất nhiều năng lượng và đói lắm. Lúc này mẹ cho con ti và con đã buồn ngủ rũ ra rồi. Mẹ cảm thấy massage có tác dụng rất tốt đến giấc ngủ của con. Con thường ngủ rất nhanh và rất sâu ngay sau đó. Đến 1h đêm thì con đói dậy đòi ăn. Rồi mẹ lại thay tã cho con lần nữa. Lần này con làm một giấc dài đến 6h sáng luôn. Rồi lại ti, thay tã, nhỏ thuốc, bôi kem và con ngủ tiếp đến 10h. Thay tã lần này rất tricky, vì đã đến giờ i của con. Nếu thay sớm quá thì con sẽ i ra tã mới và phải thay lại. Nếu thay sớm vừa thì con có thể “bắn” vào người mẹ. Mà nếu ngồi đợi con i thì không biết đến bao giờ, và hậu quả là cả hai mẹ con cùng ngủ gật. Đó, một ngày của con là vậy đó, cứ xoay vòng quanh 4 chuyện “ngủ, i, ti, tè”, nghe có vẻ buồn tẻ quá héng. Ba thường hay than thở “ôi tội con quá, chắc là con buồn lắm vì chẳng biết chơi gì cả”.
Sở dĩ mẹ gọi đó là một ngày lý tưởng vì không phải ngày nào con cũng đúng giờ như vậy. Có những hôm con khó ngủ thì mẹ phải cho con nằm sấp trên người mẹ hoặc bà nội bế con trên tay để con ngủ cho yên. Lúc nào mẹ cũng muốn con ngủ thật nhiều vì mẹ có cảm tưởng mặt con xọp hẳn đi khi thiếu ngủ. Với lại có ngủ đủ thì lúc thức con mới tỉnh táo vui vẻ, không thì con cứ bẳn gắt, thương lắm.
Tuần này mẹ thích tấm hình Cún chụp với bác Thắng. Nếu “Tổ quốc soi thấy tương lai trên vầng trán các em” (một bác VIP nào đấy đã nói thế) thì nhìn vào trán con và bác Thắng mẹ thấy tương lai của nước Việt Nam thật là chói chang.
Cún vừa được mẹ massage xong đang ngủ say sưa trên tay ba. Mẹ nhìn Cún yêu quá lại muốn viết cho Cún thật nhiều. Mẹ viết bằng tiếng Việt mong con sau này là người Việt phải đọc được tiếng Việt nha. Nhưng mẹ cũng đã bắt đầu một quyển nhật ký cho con bằng tiếng Anh đó. Quyển này là của bác Phương bác Trường và anh Sơn Be tặng lúc con còn đang nằm trong bụng mẹ cơ. Trong quyển nhật ký mẹ dán thật nhiều ảnh con, những tấm ảnh đánh dấu những “sự kiện” như ảnh siêu âm của con, ảnh bác Hương đến thăm con ở bệnh viện, ảnh con với bà nội và bà ngoại, ảnh đầy tháng. Mẹ còn dán cả hospital name tag và những cái móng tay tí hon của con nữa.
Hai hôm nay Cún của ba mẹ bị nghẹt mũi thương quá đi thôi. Đang ngủ ngon giấc thì cái mũi nghẹt đánh thức Cún dậy và Cún khóc tức tối. Mẹ biết bị cái này khó chịu lắm, mẹ lớn thế này mà nhiều khi cảm giác không chịu nổi nữa là con bé bỏng như thế. Từ hôm qua đến hôm nay ba mẹ cứ đè con ra nhỏ thuốc mũi rồi thi nhau hút mũi con. Trước đây mẹ nghe ông ngoại kể lúc mẹ còn nhỏ ông thường xuyên hút mũi mẹ, mẹ thấy “ghê” lắm. Nhưng bây giờ vì thương con mà mẹ làm việc đó rất bình thường. Ba cũng vậy. Mới lúc chiều mẹ hỏi ba có dám hút mũi cho con không ba chun mũi bảo không nhưng tối đến mẹ thấy ba “lấy hết can đảm” hút cho con. Có điều ba mẹ làm bao nhiêu thì làm chẳng có mấy tác dụng cả. Mẹ bèn hỏi bác Phương, người có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong việc chăm sóc anh Sơn Be, bác đã chỉ cho ba mẹ mua dụng cụ hút mũi cho con rồi. Mẹ phục bác Phương thật đấy, hỏi gì bác cũng biết
, cứ như bách khoa toàn thư ấy. Kể cả đầu con bị “cứt trâu” mẹ cũng hỏi bác cách chữa cho con và mẹ áp dụng rất thành công. Mẹ phải cám ơn bác Phương nhiều lắm lắm.
Tuần này con phát triển một kỹ năng mới, đó là cười thành tiếng và nói chuyện với bà và ba mẹ. Khi bà nội nói chuyện với con con phát ra những tiếng u ơ rất buồn cười. Con thích nhất là nghe bà và ba huýt sáo. Lần nào con cũng cười toe toét cả. Bà nội ở nhà đâu có biết huýt sáo đâu, nhưng sang đây bà tập huýt để trò chuyện với con đó. Con cũng rất thích nghe bà “khò nước muối”. Bà hay gọi mẹ “xem mẹ khò em cười này” nhưng đến lúc mẹ chạy lại thì con “giở chứng” chẳng chịu cười làm bà cứ cố khò đến khan cả cổ.
Con còn có một trò nữa là nghịch ti mẹ mỗi khi bú xong. Bình thường nếu no là con nhả ra ngay. Nhưng bây giờ con cứ nhả ra lại ngậm vào, rồi lấy lưỡi đẩy qua đẩy lại, mắt ngó ngang ngó dọc, miệng thì cười vu vơ, trông rất nhắng. Cún của mẹ “dễ ghét” lắm cơ.
Hôm thứ 6 vừa rồi con cân nặng 5.82kg, vẫn tiếp tục vượt xa đường trung bình. Con cứ tăng 200gr mỗi tuần rất đều đặn. Theo đà này thì con sẽ đạt 6kg trước một tuần. Mẹ không lo về cân nặng mà lo về chiều cao của con. Ba mẹ đều không cao nên không biết con sẽ cao được bao nhiêu nhỉ?
Cún đang ọ ẹ vì cái mũi nghẹt rồi. Mẹ chạy vào với Cún thôi.




Bình luận mới