Bài trong tháng April, 2006

Lips sucking

28/04/2006 3pm: Minh Duy makes “chut chut” sounds by sucking his lips.

Đổi chiến thuật

Mấy hôm nay mỗi khi đi ngủ Cún khóc dữ quá làm mẹ tự hỏi có lẽ mẹ chưa thật đúng khi dạy Cún. Cún còn quá nhỏ để “tiếp thu” bài của mẹ chăng? Mà mỗi giấc ngủ của con đều phải bắt đầu bằng một trận khóc vang trời đất thế này thì đau lòng lắm. Một sự tình cờ tối qua khiến mẹ quyết định đổi chiến thuật. Và mẹ đã áp dụng thành công 2 lần ngày hôm nay nữa, nên mẹ đang rất lạc quan. Mẹ hy vọng dù chiến thuật mới này của mẹ chỉ có tuổi thọ lâu hơn chiến thuật cũ một chút thôi cũng được.

Chẳng là thế này. Tối qua như thường lệ lúc 8h tối mẹ đưa Cún vào phòng massage, hát hò, trò chuyện cho đến khi Cún mệt rũ ra. Rồi mẹ cho Cún ti và Cún ngủ gật. Nhưng mẹ vừa đặt Cún xuống là Cún đã khóc rồi. Mẹ đóng cửa phòng đi ra sau khi tạm biệt Cún. Cún khóc mãi khóc mãi, đến rã họng ra. Ba giục mẹ vào thăm Cún. Mẹ vào thấy người Cún nóng hổi, thương quá mẹ lại ẵm ra, lòng buồn rười rượi vì nghĩ mẹ đã hết cách rồi. Mẹ buồn không phải vì mẹ bất lực với con mà vì nghĩ công lao con khóc lóc mấy hôm nay xem như đổ sông đổ biển. Mẹ đâu muốn con khóc khổ sở như vậy để rồi chẳng nên cơm cháo gì như thế này. Bà nội thì vốn đã phản đối chuyện mẹ dạy Cún từ đầu thấy mẹ ẵm Cún ra thì vui lắm, bảo để bà ru Cún ngủ cho. Bà để Cún vào bouncer cho Cún nằm mút tay, còn bà ngồi kế bên đu đưa cái ghế. Đến 10h30 Cún lại gắt ngủ mỗi khi tay tuột khỏi miệng Cún. Mẹ nghĩ đã đến lúc Cún ngủ nên bế Cún vào giường. Đúng là Cún chỉ khóc khoảng 5 phút thôi rồi ngủ một mạch đến 3h sáng. Mẹ rút ra một bài học là những lần Cún khóc nhiều như vậy là do Cún chưa thật sự buồn ngủ. Mẹ đúng là mẹ hư con nhỉ, chẳng hiểu nhu cầu thật sự của “người ta” gì cả. Quân phiệt đến mức hành “người ta” thế thì thôi. Thế mà cứ bảo là mẹ yêu con. Mẹ đang tự mắng mẹ đấy :(.

Sáng nay mẹ thử lại bài hôm qua. Mẹ biết thường thường đến 12h trưa là Cún buồn ngủ nên 11h30 mẹ cho Cún vào bouncer nằm. Đến 12h30 Cún bắt đầu gắt ngủ thì mẹ đưa Cún vào giường. Nhưng lần này mẹ không bỏ Cún nằm một mình mà nằm cạnh Cún. Cún xoay qua xoay lại thấy mẹ nằm bên thì không khóc, chỉ ọ ẹ khó chịu. Mẹ cầm một con vịt bông “thôi miên” Cún, lúc lắc nó trước mắt Cún. Cún nhìn theo một lúc thì mỏi mắt và gắt gỏng mấy tiếng thôi là ngủ luôn. Mẹ cười sung sướng.

Cún ngủ được khoảng 1 tiếng thì thức dậy. Bà nội nhớ cháu (bà đi chơi từ sáng chưa gặp con) nên mẹ bế ra cho bà nội. Một tiếng rưỡi sau mẹ lại cho Cún vào giường. Lần này trong lúc mẹ “thôi miên” Cún thì Cún cứ mút môi chùn chụt. Mẹ bèn lấy dummy ra cho Cún ngậm. Ngậm được một chút dummy rớt ra nên Cún gắt gỏng mấy tiếng rồi ngủ gật luôn. Hurray!

Khoan khoan chớ vội cười mẹ Giang ạ. Bài học lần trước mẹ chưa nhớ sao. Để xem thêm mấy hôm nữa đã nhé.

Mai sẽ là chuyến đi chơi xa đầu tiên của Cún. Cả nhà mình đi Blenheim Palace. Về mẹ sẽ viết nhật ký cho con nhé.

Chuyện dài nhiều tập

Mẹ cứ tưởng mẹ đã thành công với việc tập cho Cún ngủ một mình, hóa ra mọi việc vẫn còn ở phía trước. Hai hôm nay Cún vẫn khóc nhiều trước khi ngủ. Bữa nào cả nhà cũng muốn đau tim mỗi khi mẹ đưa Cún vào phòng. Nếu đang ăn cơm thì chẳng ai thiết ăn nữa. Đến nỗi ba gọi mẹ là “the villain in the house” :(. Những lúc Cún khóc thì ai nói gì làm gì mẹ cũng như chẳng nghe chẳng biết. Tai mẹ cứ dỏng lên nghe Cún thôi.

Mà Cún mới hơn 3 tháng sao tiếng khóc của con nghe có nhiều tâm sự thế. Vừa kể lể vừa oán trách vừa cầu cứu. Hễ có ai vào phòng là con lại khóc to hơn, ánh mắt nhìn theo đau đáu trông thương không chịu nổi. Mẹ chẳng biết những lúc đó con nghĩ gì nữa. “3 tháng tuổi người ta cũng biết nhiều lắm rồi chứ không trẻ con như mẹ tưởng đâu”.

Mỗi lần đưa Cún vào phòng mẹ đều cố gắng làm cho the experience trở nên dễ chịu bằng cách nói chuyện với Cún, hát cho Cún nghe, chơi đùa một lúc. Rồi mẹ nói nhẹ nhàng với Cún “Con ngủ đi nhé, mẹ đi ra đây” sau khi hôn lên trán con. Điều mẹ sợ nhất là sau này Cún sẽ xem việc bị đưa vào giường ngủ là một cực hình.

Cún ngủ một mình (phần cuối, hopefully)

Trưa nay lúc Cún gắt ngủ thì ba đang bế Cún. Mẹ bảo ba để mẹ đưa Cún vào giường tự ngủ nhưng cả ba và bà nội đều không muốn vì thấy giọng Cún khản quá rồi. Mẹ cũng không nỡ ép. Thế nhưng ba ru ời ru hỡi Cún cũng cứ gắt gỏng hoài. Được một lúc như thế thì ba chịu thua và quyết định đưa Cún vào giường. Lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi Cún bị bỏ vào giường, bị quấn chăn, bị chèn gối v.v… trong lúc đang gắt ngủ mà nằm im re chịu trận. Thế rồi cả nhà mỗi người một việc, đến lúc nhớ ra vào xem thì thấy Cún đang ngủ say sưa.

Giữa chiều Cún dậy ti. Xong mẹ lại thay tã cho Cún nên Cún tỉnh hẳn không chịu ngủ lại. Mẹ đặt Cún vào giường cho chơi với đồ chơi. Được một lúc Cún lại gắt ngủ nên mẹ quấn Cún lại và đóng cửa đi ra. Vì mẹ phải đi học lái xe nên mẹ dặn ba và bà nội ở nhà nhớ theo bài của mẹ chứ đừng “đầu hàng” Cún. Dặn là dặn vậy chứ mẹ đoán chắc mẹ về sẽ thấy Cún đang ngủ trên tay bà. Hóa ra không phải vậy. Ba kể lại mẹ vừa ra khỏi nhà là Cún ngủ luôn, chẳng ọ ẹ gì nữa.

Cún của ba mẹ hôm nay ngoan cực kỳ. Mẹ rất tự hào về Cún.