22h02: Cún đang khóc rất dữ vì mẹ tập cho Cún ngủ một mình.
22h04: Mẹ vào sửa sang chăn gối cho Cún. Cún vẫn đang gào ầm ĩ.
22h06: Mẹ vào dỗ Cún lần 2. Mẹ cố xem thử Cún “lì” đến đâu và Cún cũng đang “nắn gân” mẹ.
22h09: Cún vẫn tiếp tục “chiến đấu”. Mẹ nóng ruột lắm rồi.
22h11: Cún tự nhiên im bặt (phew). Mẹ hỏi ba “Xong rồi đó hả?” Ba đáp “Chưa chắc!”
22h14: Ba mẹ rón rén vào thăm chừng Cún. Cún đang thở đều đều, ngủ ngon lành. Ba mẹ nhìn nhau cười nhẹ nhõm.
Có vẻ như biện pháp này khá tác dụng (mẹ chưa dám khẳng định chắc chắn, để còn xem mai kia thế nào đã). Nhưng ít nhất là ba mẹ đỡ nóng ruột hơn là ngồi bên cạnh Cún chứng kiến cảnh Cún khóc đỏ mặt tía tai, giọng khàn đặc, nước mắt chảy thành giọt (bình thường Cún khóc chưa có nước mắt vì Cún còn bé, nên nếu có giọt nghĩa là Cún khóc kinh khủng lắm), thương không chịu nổi. Với lại khi một mình Cún khóc ít hơn. Nếu ba hoặc mẹ ngồi bên cạnh ru thì Cún có thể khóc đến nửa tiếng không ngừng nghỉ. Sao mới có 14 tuần mà Cún “ghê” thế nhỉ?



Bình luận mới