Monthly Archive for Tháng Năm, 2006

Chíp chuối

Chíp có nhiều cái chuối lắm. Mẹ ngạc nhiên sao một bé con 4.5 tháng tuổi mà lại chuối đến thế :).

Chíp bướng bỉnh: Nếu đã không thích thì nhất định Chíp không làm. Chẳng hạn Chíp không thích bú bình (lỗi của mẹ chủ quan để cho Chíp 3 tuần liền không bú bình nên Chíp quên mất) thì dù từ sáng đến chiều không được bú mẹ tí nào Chíp cũng nhất định tẩy chay bình sữa. Hôm trước cả nhà đi chơi xa, mẹ chuẩn bị hai bình sữa cho Chíp. Sáng trước khi đi mẹ cho Chíp ti. Vậy mà suốt cả một ngày trời Chíp không ăn hết bình 125ml. Thế có hư không! Làm tội ba Đông một tay đút bình vào miệng Chíp một tay quay xe đẩy vòng tròn nhưng Chíp vẫn chẳng chịu mút tí nào, thỉnh thoảng còn hét lên bực dọc nữa chứ.

Chíp khó tính: những lúc nhìn Chíp nằm im mở to mắt quan sát mọi người qua lại cứ tưởng Chíp hiền và dễ tính lắm. Lầm chết! Chíp chúa hay nổi cơn làm cả nhà náo loạn, nhất là bà nội cứ cuống cả lên vì cưng cháu quá. Lúc Chíp đang cáu thì trái ý một chút là Chíp hét liền. Ví dụ nếu lúc đó Chíp đang mút tay hoặc gãi đầu mà giữ tay Chíp lại là Chíp ré. Mà cứ để Chíp ré thì chỉ một chút sau cả nhà sẽ ù hết cả tai vì Chíp phát ra toàn siêu thanh thôi. Kiểu khóc của Chíp ghê lắm, rõ là đang cố gào lên muốn rách họng luôn (như thể để ăn vạ ba mẹ). Vậy nên ba mẹ và bà nội phải nhanh ý canh lúc Chíp có những dấu hiệu nổi cáu (gãi đầu cật lực, phát ra những tiếng “hực hực”, chân tay đạp tứ phía, …) là dỗ ngay.

Chíp già nua: Mặt mày Chíp lúc cười thì tươi lắm, nhưng bình thường thì trông cau có buồn thảm lắm cơ. Cứ như Chíp đang suy nghĩ chuyện đời ba chìm bảy nổi của mình vậy. Mai mốt đi học chắc Chíp cũng bị bạn bè gọi là “ông già” giống ba Đông hồi nhỏ quá. Nhưng mà nói nhỏ nha, cái này Chíp cũng có thừa hưởng của mẹ nữa. Mẹ mà không cười ai cũng nói nhìn mẹ buồn và khó tính đó. Chíp còn giống ba Đông một điểm nữa, đó là khó ngủ như một ông già vậy đó. Ngáp dài ngáp ngắn liên tục, mắt lờ đờ, nhưng Chíp cứ nằm làu bàu mãi không ngủ. Mẹ ru hời ru hỡi nửa tiếng sau Chíp mới nhắm mắt, nhưng chỉ 5 phút đã mở thao láo tỉnh như con sáo rồi. Điểm này thì Chíp chẳng giống mẹ chút nào, mẹ đặt lưng xuống là “thăng” ngay :p.

Lần đầu đi bơi của Chíp

Hôm nay chủ nhật đẹp trời ba mẹ và bà nội quyết định đưa Chíp đi bơi. Thật ra ba mẹ đã muốn cho Chíp làm quen với nước từ lúc 2 tháng tuổi cơ, nhưng vì Chíp bị chàm, lúc đó lại đang giữa mùa đông lạnh giá nên ba mẹ chưa dám. Bây giờ thời tiết ấm lên rất nhiều, phải mau mau đưa Chíp đi bơi trước khi Chíp biết sợ nước.

Công cuộc chuẩn bị cho Chíp đi bơi cũng phức tạp ra phết. Ngoài những thứ bình thường vẫn mang theo, mẹ còn chuẩn bị 3 cái khăn tắm, cái phao cho Chíp ngồi vào trong, chiếc quần bơi nhiều màu xinh xinh, và một cái ca để pha nước tráng lại người cho Chíp nữa.

Đầu tiên ba xuống nước bơi trước mấy vòng (trong lúc mẹ quay về nhà lấy áo bơi, vì lúc sáng lo chuẩn bị đồ bơi cho Chíp mà mẹ quên luôn áo cho mẹ mới đoảng chứ :p ). Sau đó bà nội thay quần áo cho Chíp và mặc cho Chíp một cái quần bơi bó sát nhiều màu (nói thầm nha, trông Chíp cực kỳ sexy luôn). Rồi mẹ quấn Chíp trong cái khăn ôm vào trong hồ. Ba ra đón Chíp rồi nhúng nhúng xuống nước cho Chíp quen với nhiệt độ nước. Nước hồ chỉ có 27 độ thôi, lạnh hơn nhiệt độ nước tắm hàng ngày của Chíp nhiều lắm. Một lúc sau Chíp bớt lạnh thì ba bỏ Chíp vào cái phao cho trôi tự do. Xuống nước trông mặt Chíp ngơ ngác buồn cười lắm. Cả người Chíp chìm trong nước nên không sợ lạnh. Tuy vậy ba vẫn luôn tay tát nước lên người Chíp. Cái phao vàng rực rất bắt mắt nên Chíp cứ nhìn chăm chú vào đó, tay thì mân mê sờ soạng, mắt tròn xoe, miệng há hốc. Thấy Chíp tập trung nghiên cứu cái phao quá mẹ bèn lôi Chíp ra để Chíp nhìn mọi người xung quanh và đạp nước. Chíp có vẻ rất khoái chí, chân đạp tung tóe cả. Thỉnh thoảng mẹ lại giả vờ làm rớt Chíp xuống nước khiến Chíp nhắm tít mắt lại vì bị nước bắn lên mặt. Bà nội cứ đứng ngoài cửa kính cười thích thú.

Vì lần đầu nên ba mẹ chỉ dám cho Chíp bơi 10 phút là lên kẻo lạnh. Vậy mà tay chân Chíp cũng tím tái hết cả. Ba bọc con vào cái khăn tắm trong lúc mẹ đi pha nước tráng lại người Chíp. Sau đó ba đưa Chíp ra ngoài cho bà nội thay quần áo. Lúc mẹ tắm xong ra thì đã thấy Chíp nằm chễm chệ trên bàn, bốn vó khua khoắng, mặt mày tươi rói. Thế nhưng vừa đặt vào xe đẩy mắt Chíp đã chỉ còn hi hí, miệng lảm nhảm những gì không ai hiểu (từ 3 hôm nay, mỗi khi buồn ngủ Chíp cứ liên mồm càm ràm, nghe buồn cười không chịu được). Được vài mét mẹ nhìn đã thấy Chíp ngáy pho pho.

Tiếc là trong hồ bơi người ta không cho chụp hình, không thì ba mẹ đã có cho Chíp một kiểu ảnh làm kỷ niệm rồi. Lần sau ba mẹ sẽ nghiên cứu xem có cách nào chụp cho con không nhé.

Có vẻ đi bơi về Chíp “phê” nên ngủ dữ lắm. Đã ngủ suốt dọc đường về rồi mà về đến nhà Chíp còn làm một giấc dài mấy tiếng nữa (hiếm lắm nha, dạo này Chíp ngủ mỗi ngày hai giấc, mỗi giấc 1 tiếng là hết cỡ rồi). Vậy mà tối đến Chíp cũng vẫn đi ngủ sớm như bình thường. Thích quá!

First trip by train

26/05/06: Minh Duy first travells by train to Portsmouth.