24/05/2006 3h15pm: Minh Duy rolls over for the very first time. Hurray! Soon afterward, he tried to crawl on his tummy and managed to get as far as several centemeters.
24/05/2006 3h15pm: Minh Duy rolls over for the very first time. Hurray! Soon afterward, he tried to crawl on his tummy and managed to get as far as several centemeters.
Ba giờ mười lăm phút chiều ngày 24 tháng 5 năm 2006, một chiều xuân lịch sử, đánh dấu một sự kiện lịch sử được trông đợi từ bấy lâu nay: Chíp LẬT!
Như mẹ đã kể, từ hai hôm nay Chíp cứ nghiêng người cố lật mà chưa được. Chiều nay mẹ thấy Chíp lại rị mọ tập lật, mẹ bèn nói với bà nội để mẹ lấy máy hình ra chụp cảnh Chíp tập tành. Cả mẹ và bà nội đều không mảy may nghi ngờ là Chíp sẽ lật đâu. Bà nội còn bảo chắc Chíp sẽ lật vào lúc 5 tháng cơ. Vậy mà trong lúc mẹ đang loay hoay chỉnh máy, bà nội cũng đang nhìn xem mẹ làm gì mà lâu thế, thì Chíp đã lật đánh oách. Lúc mẹ nhìn lên thì thật sự là miệng mẹ há hốc, tay ra sức ra hiệu cho bà nội nhìn Chíp vì mẹ vẫn còn chưa nói được lời nào. Bà nội nhìn Chíp cười rất vô tư, bỗng bà nhận ra “điều kỳ diệu”, bà cũng kinh ngạc không nói nên lời, chỉ “ô ô”. Mẹ đang định hỏi xem bà nội có giúp Chíp không nhưng nhìn điệu bộ của bà mẹ biết là Chíp vừa tự mình làm nên “lịch sử”. Bà nội và mẹ thích quá liền gọi điện báo cho ba biết. Rồi bà nội cứ lật ngửa con ra để con lật tới lật lui, còn mẹ lấy máy quay phim ra quay lại sự kiện trọng đại này. Hihi chuyện Chíp lật mà cả nhà làm như chiến thắng Điện Biên Phủ ấy. Nhưng con người ta lật vào lúc 3 tháng còn con mẹ mãi 4 tháng 10 ngày mới lật nên ai cũng như nắng hạn gặp mưa, hỉ hả lắm. Mẹ thấy con mẹ sao tài ghê gớm. Lúc sau bà nội cứ hỏi Chíp “bây giờ con muốn gì để bà thưởng nào?”. Chỉ tội Chíp bị bắt lật hoài một lúc cáu quá hét ầm cả lên.
Hôm kia mẹ nhìn thấy Chíp nằm trong bouncer giơ hai chân lên ngọ ngoậy ngắm nghía mãi không chán. Vậy là hết ngắm tay bây giờ Chíp chuyển sang ngắm chân. Chíp cũng biết dùng chân để khều đồ chơi nữa. Thỉnh thoảng lúc mẹ thay tã cho Chíp, Chíp lại co chân lên ngang bụng rồi dùng tay nắm kéo lên chơi.
Ba đi công tác về cứ thắc mắc tại sao Chíp ít nói hẳn đi. Thực ra không hẳn thế, mà là thay vì nói Chíp chuyển sang hét hoặc phun phì phì.
Có lẽ chỉ mấy hôm nữa thôi là Chíp biết lật rồi. Vì từ hôm qua Chíp cứ đạp chân xuống sàn để ưỡn người lên, đầu ngước ngược nhìn phía trên. Cả người Chíp cứ cong vòng như con tôm vậy.
Bình luận mới