Monthly Archive for Tháng Năm, 2006

Page 3 of 6

Ba về

Hôm nay ba về. Chíp lạ ba, mất 15 phút để “ngâm cứu”. Ba đùa thế nào Chíp cũng cứ tròn mắt nhìn, vẻ “Ai thế nhỉ? Trông quen quen”. Bỗng Chíp toét miệng cười “A, ba đấy chứ ai”. Ba mua cho Chíp một cái trống con con, Chíp có vẻ thích lắm.

Bệnh chàm của Chíp đỡ nhiều lắm. Nghẹt mũi cũng đã bớt. Ai cũng vui.

Hôm trước bác Minh vừa bế Chíp vừa xem bóng đá. Bỗng bác hét lên trong một pha gay cấn. Bác Sỹ ngồi bên cạnh cũng hét nữa. Thế là Chíp òa lên khóc nức nở, thương ơi là thương.

Hôm nay mẹ nói chuyện với bà nội. Mẹ không nhớ bà nội hỏi mẹ cái gì nhưng lúc trả lời mẹ giả giọng cải lương, tự nhiên Chíp cũng khóc òa lên làm mẹ và bà ngạc nhiên quá chừng. Chắc là Chíp tưởng mẹ mắng Chíp.

Ông bà ngoại gửi sang cho Chíp bao nhiêu là quần áo đẹp, tha hồ cho Chíp diện mùa hè này. Bà nội mang giặt ngay cho sạch sẽ xếp cất vào tủ gọn gàng. Khi nào đi chơi là Chíp có quần áo mặc ngay.

Chíp tròn bốn tháng

Hôm nay Chíp tròn 4 tháng. 4 tháng tuổi Chíp chẳng biết lật. Làm bà và ba mẹ đợi quá chừng. Thay vào đó Chíp toàn làm những “trò khỉ” không à. Ví dụ như hai hôm nay Chíp rất thích nằm phun mưa. Chíp phun liên tục không ngừng nghỉ. Chíp phun ướt hết mặt Chíp đã đành, Chíp còn phun ướt hết những người xung quanh nữa. Buồn cười lắm. Ngoài mút tay bây giờ Chíp còn thích mút môi nữa. Lúc nào nghe Chíp mút môi chụt chụt là biết Chíp buồn ngủ rồi. Chíp nói và cười cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Lúc nào hứng chí thì la hét ầm ĩ. Mặt mày Chíp lúc tươi tỉnh trông cực dễ thương. Mà lúc cáu thì thôi rồi. Chíp không thèm khóc ỉ ôi đâu, ré lên cơ, nghe khiếp lắm. Nói chung cả nhà nhận xét Chíp thuộc dạng “đanh đá” chứ không “hiền lành” như ba mẹ :p.

Fire!

Mẹ kỷ nệm ngày Chíp tròn bốn thàng bằng việc cho Chíp ngủ không quấn (hôm qua tuy mẹ đã mua găng tay mới cho Chíp nhưng đến đêm trời lạnh mà Chíp lại bị dị ứng nên mẹ vẫn quấn để Chíp ngủ cho yên). Cho đến thời điểm này thì Chíp ngủ đã được 45 phút và vẫn đang ngáy ngon lành. Nhìn Chíp nằm ngủ thở đều đều, tư thế thoải mái, tay chân dang rộng chứ không thẳng đơ như mọi hôm mẹ rất thích. Mẹ hồi hộp chờ xem đêm nay Chíp sẽ phản ứng thế nào. Theo mẹ đoán thì Chíp chưa quen được ngủ tự do đâu, mà sẽ hay giật mình. Rồi nữa, đến đêm Chíp sẽ gãi rất dữ và mẹ sẽ phải ngồi suốt đêm giữ tay Chíp không cho gãi. Để rồi xem.

Tuần nào ông bà ngoại cũng vào xem ảnh Chíp và theo dõi nhật ký mẹ viết cho con. Thư nào ông bà cũng hỏi Chíp đã biết lật chưa? đã biết làm gì mới? Hôm trước ông ngoại còn bảo “Con bảo Chíp nói chuyện cho ba nghe” nhưng Chíp cứ tròn xoe mắt nghe tiếng ông trong điện thoại. Đến lúc cúp máy rồi thì Chíp lại “ba hoa” um sùm.

Mẹ hư

Đêm qua mẹ quấn cho Chíp như thường lệ. Nửa đêm mẹ dậy thấy áo Chíp ướt mồ hôi. Mẹ sợ quá nên quyết định từ nay cho Chíp ngủ tự do không quấn nữa. Trời bây giờ đã nóng hơn nhiều. Vậy là chiều mẹ chạy vào city mua gấp cho Chíp mấy đôi găng tay để Chíp đeo đỡ cào mặt chảy máu. Mà chán Chíp lắm cơ. Hết cào mặt đến cào chân. Chân phải của Chíp chỗ gần đầu gối trầy trụa hết trơn. Nhìn mà xót.

Mẹ vào city mua được cho Chíp 4 đôi găng và một đôi giày xinh xinh. Sau đó mẹ ghé chỗ cô Uyên tán chuyện. Mẹ ngồi mải mê quên giờ về. Thế là Chíp ở nhà bị đói khóc quá chừng. Chíp khóc dữ quá làm bà nội hoảng nên bà cho Chíp mút cam. Bà kể Chíp mút chụt chụt như là đang ti mẹ vậy. Rồi bà còn cho Chíp ăn bánh quy nữa. Hễ bà rút ra là Chíp khóc. Hai tay Chíp cứ níu tay bà nhét bánh vào miệng như sợ bà lấy lại mất. Nhưng một lúc sau Chíp lại khóc. Bà nội bí quá bèn xuống nhà chú Mẫn xin sữa của anh An cho Chíp uống tạm. Lúc mẹ về thì Chíp đang chép chép thìa sữa. Thấy Chíp có vẻ đỡ đói mẹ đưa Chíp đi tắm. Xong mẹ cho Chíp ti rồi ru Chíp ngủ. Mắt Chíp díp lại rồi mà sao Chíp cứ ngọ ngoạy liên hồi. Mặt Chíp đỏ ửng lên, nổi sần lốm đốm. Vành tai càng ngày càng dày lên. Hóa ra Chíp uống sữa dành cho trẻ lớn nên bị dị ứng nổi đỏ khắp người nhìn sợ ơi là sợ. Da Chíp cứ dày lên từng dề đỏ au. Tai Chíp phải dày gấp 3 lần bình thường ấy. Thương không chịu được. Bà và mẹ lo quá chừng. Bà nội còn lo Chíp bị tiêu chảy vì ăn tùm lum nữa chứ. Hai mẹ con cứ ngồi xuýt xoa. Mẹ thì bảo chừa từ nay không dám đi quá giờ ăn của Chíp nữa. Hoặc nếu có đi thì phải để sữa ở nhà cho bà. Bà thì bảo không bao giờ cho Chíp ăn bậy nữa. May quá đến tối dị ứng có vẻ lặn bớt. Bà và mẹ an tâm một chút nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần giữa đêm gọi cấp cứu nếu có chuyện gì xảy ra. Sau khi mọi chuyện có vẻ êm êm bà nội bảo “Từ nay chừa đến già”. Mẹ đùa “Bây giờ thì mẹ chưa già đâu nhỉ!”. Bà nội bèn sửa lại “Từ nay chừa đến chết” :D.