Lúc nãy mẹ buồn cười Chíp ghê đi. Biết Chíp đói mẹ cho Chíp vào giường chuẩn bị ti. Mẹ quăng Chíp lên giường (Chíp là con trai phải mạnh mẽ nên đã từ lâu cả nhà vẫn quăng quật Chíp như thế), Chíp tỏ ra rất thư giãn. Bỗng Chíp phát hiện mẹ kéo áo lên (cấm tưởng tượng nhé
), Chíp liền kêu “hức hức hức” (tiếng kêu đặc trưng mỗi khi Chíp đòi gì đó). Hóa ra Chíp nhận ra bạn tri kỷ, người bạn bấy lâu vẫn theo Chíp trên khắp “những nẻo đường phù sa” mà Chíp chưa bao giờ để ý. Trong lúc mẹ hạ người nằm xuống cạnh Chíp thì Chíp cũng co bốn vó, quay sang phía mẹ và rúc vào lòng mẹ, miệng há to chờ sẵn. Thế rồi Chíp tự chúi đầu đi tìm “bạn”. Ôi giây phút ôm Chíp vào lòng ngắm Chíp ti “chộp chộp”, mắt lim dim, tay mò mẫm khắp chốn, mẹ yêu Chíp kinh khủng và hạnh phúc thế không biết. Đến nỗi mẹ còn thấy tiếc giùm cho ba và hỏi ba “anh có thèm được cho con ti không?”
.
À ảnh banner mới của nhà mình là hôm cả nhà đi chơi Safari Park ở Longleat. Cái nhà xa xa là Longleat House. Mẹ sẽ kể về chuyến đi này của Chíp sau nhé.



Bình luận mới