Monthly Archive for Tháng Tám, 2006

Chíp tròn 7 tháng tuổi

Mẹ đúng là đáng bị bắn bỏ. Bài mừng Chíp tròn 7 tháng tuổi mà đến giờ mới viết. Không được, phải chỉnh đốn tác phong công nghiệp ngay lập tức (Chíp chờ nhé, khi con tròn 8 tháng mẹ sẽ “cố sống cố chết” viết mừng con :-* ). Của đáng tội, từ dạo bà nội về mẹ ít hẳn thời gian rảnh nữa cơ.

Đầu tiên là khen con đã nhỉ. Từ dạo 7 tháng trước đó một tí, Chíp đã ngồi bô ngon lành lắm rồi. Sáng nào cũng làm một bô to. Người có công đầu trong chuyện này là ba Đông. Ba Đông rất kiên nhẫn, dù phải xi mỏi hết cả miệng vẫn kiên quyết “không rời vị trí chiến đấu”, dù lắm khi Chíp cáu ầm lên cũng nhất định bắt Chíp phải “sản xuất” cho bằng được (làm mẹ đôi khi phải giải thoát cho Chíp (thì ba cứ nhớ lại mà xem, đã có bao giờ ba vừa cáu kỉnh vừa “làm việc” chưa? Làm việc này là tinh thần phải thư giãn, thoải mái, và đặc biệt là tập trung thì mới hiệu quả được, nhể ba nhể!).

Bây giờ Chíp liến thoắng lắm nhé. Lúc nào buồn ngủ hoặc ngồi chơi đồ chơi một mình chán rồi thì Chíp bắt đầu nằm lăn ra gối lải nhải “pa pa pa” & “pà pà pà”, lâu lâu lại la bài bải, hoặc phun phì phì (ra ý “bình mực” lắm rồi đó nha). Nếu đang ngồi chơi giữa nhà mà có ba hay mẹ đi qua thì lại “ê ê ê ê” tía lia để gọi làm ba mẹ có muốn giả lơ cũng không thể được. Đó là lúc khó chịu. Còn lúc phấn khởi thì Chíp sẽ duỗi thẳng bốn vó và phát ra những âm thanh điếc tai gần đạt mức siêu âm (vì có lần làm mẹ đau cả màng nhĩ mà). À mà Chíp đặc biệt thích xem “Chiếc nón kỳ diệu” nha, nhất là nghe được đoạn nhạc lúc cái nón quay đó, thì cả nhà được một bữa siêu âm no nê.

Kể từ 7 tháng Chíp biết chê ti mẹ. Thường sáng sớm lúc Chíp còn ngái ngủ mẹ tranh thủ nhét ti vào miệng Chíp (Chíp buồn ngủ còn chịu ngậm ti mẹ chứ ban ngày tỉnh táo thì Chíp chối đây đẩy). Nhưng hôm đó Chíp lắc đầu lia lịa, lại còn cáu gắt vì mẹ cứ cố “nài ép”. Thế nhưng khi mẹ vừa chạm dummy vào miệng Chíp là Chíp há ra ngoạm ngay. Khôn thế không biết. Cho đến lúc mẹ viết bài này thì Chíp gần như đã cai sữa mẹ rồi (mẹ chỉ còn ép được một cữ duy nhất vào giữa đêm thôi).

À bây giờ Chíp giỏi lắm: đã biết cách uống nước từ tốn cho khỏi sặc. Lúc trước mỗi lần ba mẹ cho Chíp hút nước toàn phải đếm “một ngụm…hai ngụm…, nào rút ra nhanh kẻo Chíp sặc”. Nhưng bây giờ Chíp biết tự cầm bình đã đành, còn biết tự rút ra khi thấy mình không kham nổi nữa. Cũng có khi Chíp sặc đó, nhưng nhằm nhò gì, người lớn uống còn có lúc sặc nữa là :p.

Chíp cũng tỏ ra “biết người biết ta” lắm rồi. Hihi trước đây Chíp chỉ “biết người”, nghĩa là ba mẹ làm gì cũng cam chịu. Nhưng bây giờ Chíp biết cả “ta” nên ba mẹ vất vả phết. Vì Chíp thích làm theo ý mình thôi mà. Ví dụ như đút cho Chíp ăn mà Chíp ngán rồi thì giơ tay lên gạt phắt ra. Nếu không nhanh tay rút muỗng lại thì thức ăn tha hồi văng nhé. Nếu giơ tay gạt mãi mà vẫn không có tác dụng (ba mẹ có mánh tránh tầm tay của Chíp mà ;) ) thì Chíp bắt đầu phun. Biện pháp này thì ba mẹ chịu chết. Thức ăn đút vào miệng Chíp cứ gọi là bay vèo vèo: áo Chíp, mặt mẹ, ghế ăn, thảm nhà… Thê thảm nhất là khi cái muỗng đầy bột vừa kề môi Chíp đã bị Chíp cho một phát phun, ôi thôi bột cứ rụng lộp bộp tứ phía, tanh ơi là tanh. Nói chung khi nào Chíp phun là ba mẹ đầu hàng vô điều kiện.

Còn nữa, Chíp biết lắc đầu lia lịa để tránh bị mẹ hôn (chẳng là mẹ rất thích hôn Chíp, nhưng đôi khi hơi quá đà nên hôn một lúc cả chục cái làm Chíp ngợp). Nhiều khi mẹ chỉ vừa cúi xuống gần mặt Chíp thôi là Chíp đã lắc đầu nguây nguẩy phản đối rồi. Nếu lúc đó tay Chíp ngang tầm mặt mẹ thì thể nào mẹ cũng ăn vài cái “tát” (Chíp nhanh như cắt ấy, cả ba và mẹ đều đã dính “chưởng tát” của Chíp rồi. Mà thường tát được ba mẹ xong là Chíp cười khoái trá lắm).

Chíp còn một trò khỉ nữa, đó là tuột khỏi người ba mẹ nếu khó chịu. Đang ngồi trong lòng ba mẹ tự nhiên Chíp oằn người ra tuột cái èo xuống đất. Đã mấy lần Chíp làm mẹ hú hồn rồi. Mà nếu ba mẹ xốc Chíp lên lại chỗ cũ thì thế nào Chíp cũng “iiiiiiiiiii hi hi hi hi hí hí hí” với cường độ tăng đến mức cực đại chỉ trong tích tắc.

Tuy nghe có vẻ mẹ đang kể xấu Chíp nhưng thực ra mẹ rất mừng khi thấy Chíp phát triển bản ngã như vậy. Duy chỉ có hai điều ba mẹ không hài lòng về Chíp, đó là chưa mọc cái răng nào cả và chưa biết bò mặc dù biết ngồi đã lâu lắm rồi.

Sự tích cái tên của Chíp

Chíp tên thật là Huỳnh Minh Duy. Họ Huỳnh thì là chuyện đương nhiên rồi (e hèm, có ai théc méc gì không? :p ). Còn tên Minh Duy thì … Minh Duy là tư duy minh mẫn (nghe cũng oai đấy chứ). Mọi người ai cũng tưởng ba mẹ nghiền ngẫm nghiên cứu kỹ lắm mới ra được cái tên mang ý nghĩa “to tát” đến vậy. Thực ra ba mẹ chỉ có mỗi hai tiêu chí: một là tên và lót phải không có dấu (giống như tên ba mẹ vậy), hai là lót phải là chữ Minh (vì ba thích nhân vật Minh Minh trong truyện kiếm hiệp gì gì đó, nghe đồn cô ấy đẹp lắm :D ). Mà đâu có nhiều tên đi hợp với lót Minh đâu. Xem nhé: Minh Khoa (trùng tên chú họ của Chíp), Minh Huy (hừm), Minh Nam (cứ như sợ Chíp là nữ ấy), Minh Thông (thông minh? thôi “áp lực” lắm), Minh Duy (tên này hợp tai nhất nhỉ). Chắc còn nhiều Minh khác nữa nhưng hôm ấy ba mẹ buồn ngủ quá nghĩ mãi không ra bèn quyết định luôn tên Minh Duy. May sao Minh Duy lại có nghĩa Hán Việt nên ba mẹ có thêm cớ để giới thiệu với mọi người. Chứ chẳng lẽ mọi người hỏi “tên con bạn nghĩa là gì?” lại bảo “chẳng có nghĩa gì sất” thì nghe cũng hơi tủi. Ba thường hay bảo mọi người tên con có nghĩa là Bright Mind khiến ai cũng trầm trồ thú vị.

Còn tên Chíp thì mẹ chỉ dùng trên blog thôi. Bây giờ gọi “Duy ơi” thì Chíp quay lại, chứ gọi “Chíp ơi” đảm bảo Chíp sẽ bỏ đi một nước.

Tình hình là mai mốt các em của Chíp ba mẹ chưa biết sẽ đặt tên gì nữa. Minh gì nhỉ? Khó quá!

P.S. Ba vừa đính chính với mẹ là ba thích tên lót Minh vì nó có nghĩa là “sáng”, mà nghe lại nhẹ nhàng :)

Sữa mẹ

Mẹ đã mắc phải một sai lầm rất lớn và bây giờ mẹ cảm thấy vô cùng có lỗi với Chíp. Hồi Chíp tròn 6 tháng mẹ bắt đầu cho Chíp ăn dặm. Thấy Chíp có vẻ thích mẹ bèn nhồi cho Chíp thật nhiều. Hậu quả là Chíp bỏ bú mẹ vì luôn luôn no bụng. Vì thế mà sữa mẹ đã ít lại càng ít. Sữa ít Chíp mút mãi không ra nên lại càng chê sữa mẹ. Vừa rồi mẹ đọc sách mới biết trong vòng năm đầu tiên sữa mẹ vẫn phải là thức ăn chính. Trời ơi mẹ buồn quá. Thế là nguyên tháng vừa rồi Chíp bị thiếu bao nhiêu là sữa. Hèn gì Chíp chẳng cao lên được chút nào, mà cân nặng thì nhích như rùa bò. Mẹ bèn rút bớt khẩu phần bột của Chíp thì lại xảy ra chuyện Chíp chê sữa và bây giờ là chê luôn cả bột. Sữa mẹ Chíp vẫn chê nên cũng chẳng có nhiều. Mỗi lần muốn cho con bú mẹ con lại “vật lộn”, và kết thúc bằng cảnh con mặt đỏ gay đẩy mẹ ra hoặc mẹ bò chồm hổm giữa sàn cho con bú nằm ngửa (như con bò ý :”>). Chắc có lẽ kiểu bú này mới lạ nên Chíp chịu bú vì thấy thú vị. Mà từ ngày con ít bú mẹ nhớ cái cảm giác được con rúc vào lòng bú say sưa, mắt nhìn mẹ chăm chú ngưỡng mộ, tay sờ mó khắp người mẹ. Những lúc đó con bé bỏng đáng yêu biết bao.

About

You are currently browsing the Nhà tớ weblog archives for the month Tháng Tám, 2006.

Nhãn

Hình ảnh

IMG_0096.jpg

IMG_0096.jpg

DSC_2044.jpg

DSC_2044.jpg

 
Garden Festival
 

Garden Festival