Monthly Archive for Tháng Tám, 2006

Page 2 of 3

Thu hoạch

DSC06034.jpg

Rổ cải cúc bị 9 người “xâu xé”

Hôm qua ba mẹ đã thu hoạch “vụ” cải cúc. Thật là vui khi lần đầu tiên được ăn rau do chính tay mình trồng. Mẹ cắt sạch cả luống rau, được một rổ đầy đem chia cho nhà bác Mẫn và các chú bác khác bên 58A. Phần còn lại mẹ nấu một tô canh chả cá. Ngon gì mà ngon (trong vòng hai năm đây là lần thứ hai ba mẹ được ăn canh cải cúc mà).

Tối nay ba mẹ sẽ “gặt” nốt vụ cải cay để làm một bữa bánh xèo đãi mọi người. Chắc là sẽ ngon lắm đây.

Kể ra Chíp cũng được ăn khá nhiều cây nhà lá vườn rồi đó chứ. Hôm trước mẹ đã hái mận trong vườn xay với yoghurt cho Chíp ăn. Mận nhà mình giống Nhật Bản, ngon hơn mận mua ngoài siêu thị gấp 10 lần. Lúc xanh thì nó giòn và ngọt thanh. Lúc chín nó thơm lừng và ngọt lịm. Mẹ thích quả xanh còn ba lại ưa quả chín. Hôm kia ba mẹ làm bột cho Chíp ăn cũng hái một ít rau cải cay và cải cúc xay lẫn vào bột cho Chíp có thêm rau xanh. Mẹ còn hái một ít ngò và rau răm xào với sò điệp và tôm cho thơm bột của Chíp nữa. Nhưng buồn một nỗi tự nhiên Chíp lại chê bột trong khi trước đây ăn bao nhiêu cũng hết. Hay tại mẹ cho rau thơm vào làm Chíp sợ nhỉ?

Nhớ bà

"Nhớ bà nội quá"

Chẳng buồn chơi

Từ dạo bà nội về ba mẹ để ý thấy Chíp buồn hẳn đi. Mặt mũi Chíp lúc nào cũng rầu rầu, thi thoảng mới nở nụ cười. Lâu lâu mẹ lại thấy Chíp nằm thượt ra, mắt nhìn xuống, mặt chảy phị trông thảm thiết. Mẹ nhìn Chíp mà thương lắm, chỉ muốn có thêm ngay một em bé cho Chíp có bạn. Nhiều khi ba mẹ cùng đùa cho Chíp vui nhưng Chíp tỏ ra rất lãnh đạm và dò xét, mắt mở to xem ba mẹ đang làm cái trò gì vậy.

Chuyện ăn của Chíp

Mấy hôm nay mẹ rầu chuyện ăn của Chíp quá. Lúc trước cả nhà thấy Chíp ăn tốt ai cũng khấp khởi. Tự nhiên từ 3 hôm nay Chíp bắt đầu bằng việc ngán sữa, sau đó là chê bột. Cả ngày cứ thấy ba hoặc mẹ “vật lộn” để cho Chíp ăn. Kể từ lúc Chíp mở mắt dậy cho đến lúc đi ngủ lại Chíp cứ ngồi thòn lỏn trong cái ghế ăn trông rất buồn chán và tội nghiệp. Sữa thì kiên trì lắm mới nhét được vào miệng Chíp. Tu mấy ngụm là Chíp bắt đầu ngâm. Bột thì Chíp vẫn há miệng, nhưng nuốt vào đến cổ thì Chíp bắt đầu nôn ọe trông vẻ “bột gì mà kinh thế”. Mà ba mẹ không dám ép bột vì sợ Chíp ói ra hết cả chỗ sữa vừa đút. Ngày nào mỗi khi ba cho Chíp uống sữa mẹ cũng toàn phải ngồi ra rả hết bài hát này đến bài hát khác. Khi nào Chíp ngán sữa muốn ọc ra thì ba mẹ lại nhảy nhót như con choi choi để lôi kéo sự chú ý của Chíp sang hướng khác mà tạm quên chuyện ọc. Vậy mà chiêu này cũng chẳng có tác dụng là mấy (có ai có chiêu gì khác không mẹ Giang rất muốn học hỏi). Hầu như ngày nào Chíp cũng ọc ít nhất một lần. Mỗi lần như thế ba mẹ cứ đứng thộn người nhìn vòi rồng phun ra từ hai lỗ mũi Chíp. Lúc đó thật là cảm xúc lẫn lộn: thương con khổ sở, tiếc công làm thức ăn và nhất là tiếc cái công dỗ dành kiên trì từ nãy giờ mới nhét được vào bụng con nhiêu đó. Rồi sau đó mẹ thì đi dọn dẹp bãi chiến trường, ba đưa Chíp đi tắm. Tắm xong cuộc chiến lại bắt đầu từ đầu vì bụng Chíp bây giờ rỗng rồi, phải cho ăn để còn đi ngủ cho ngon. Nói chung từ sáng đến chiều ba mẹ cứ xoay mòng mòng với Chíp thôi.

Cân nặng và chiều cao của Chíp bây giờ dưới mức trung bình nhiều lắm rồi :(. Biết bao giờ Chíp qua cái giai đoạn mà mẹ rất hy vọng chỉ là “biếng ăn sinh lý” này nhỉ.