Monthly Archive for Tháng Mười, 2006

Page 3 of 7

Trò mới

Hai hôm nay Chíp có 2 trò mới, đó là cưỡi ngựa và chơi đàn.

- Cưỡi ngựa: Chíp có một con ngựa bằng nhựa màu xanh lá cây mà Chíp rất thích leo lên cưỡi. Lần đầu tiên Chíp chỉ biết ngồi im để mẹ lắc lư. Nhưng từ lần sau trở đi mỗi khi leo lên ngựa là Chíp nắm lấy hai tai ngựa và bắt chước mẹ ra sức nhún để ngựa phi. Trông Chíp cứ hì hục hì hục. Sau một lúc ngồi chán Chíp bèn rút hai chân lên đứng trên con ngựa trong lúc hai tay vẫn bám tai ngựa nên mông chổng tít lên trời. Rồi Chíp lại ra sức phi khiến cho con ngựa lắc lư dữ dội. Buồn cười nhất là mỗi khi Chíp muốn xuống ngựa. Đầu tiên là Chíp buông hai tay ra. Sau đó Chíp ẹo người sang một bên rồi buông cả người rơi phịch xuống sàn nhà (có khi mông xuống trước và cũng có khi đầu xuống trước). Mẹ đang dạy Chíp xuống ngựa theo kiểu an toàn hơn, đó là một tay bám vào đuôi ngựa, tay kia bám tai ngựa, một chân chống xuống đất và chân kia rút ra từ từ (giống như khi mẹ dừng xe máy rồi xuống xe vậy đó). Nhưng Chíp có vẻ chỉ tiếp thu được đến đoạn chống chân thôi. Còn sau đó Chíp vẫn buông cả người rớt cái bịch xuống sàn.

- Chơi đàn: Trước đây Chíp vẫn chơi đàn, nhưng là chơi cái đàn, còn bây giờ là chơi nhạc. Cụ thể là Chíp sẽ đập bốp một cái vào phím đàn để phát ra tiếng nhạc, sau đó nhún nhảy theo điệu nhạc và nghêu ngao hát theo rất hớn hở. Khi nhạc hết Chíp lại đập bốp phát nữa rồi lại nhún nhảy và nghêu ngao. Tóm lại là Chíp cứ bốp – nhún nghêu ngao – bốp – nhún nghêu ngao – bốp – nhún nghêu ngao- chán – đi chỗ khác chơi.

Đi học trở lại

Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần đầu tiên Chíp đi học trở lại kể từ khi đi bệnh viện về. Hôm thứ hai ba mẹ cũng hồi hộp lắm, không biết Chíp đi học sẽ thế nào vì nhớ lại ngày đầu tiên đi học của Chíp thật là thảm hại. Lúc ba mẹ đưa Chíp đến trường Chíp cười rất tươi khi nhìn thấy cô giáo. Rồi cô bế Chíp đi vào trong lớp, Chíp còn quay lại cười với ba mẹ nữa chứ. Đến chiều ba mẹ đến đón Chíp về, cô giáo bảo “chưa bao giờ thấy Chíp vui như hôm nay”. Ba mẹ khá ngạc nhiên. Nhưng thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ năm, ngày nào cũng vậy cả. Bây giờ mẹ mới hiểu là vì Chíp khỏe mạnh nên rất vui vẻ dễ chịu. Hiểu ra như vậy mẹ lại thấy thương con quá, lúc trước con bị ốm mà bị ba mẹ bỏ vào nhà trẻ nên cứ khóc nhèo nhẹo hoài, chắc chắn là vì khó chịu trong người. Mà mẹ nhớ lại mỗi lần mẹ bị cảm cúm thì đầu nhức và mình mẩy cũng nhức, chỉ muốn nằm không muốn ai đụng vào mình. Chính vì vậy mà mỗi khi có bạn nào đụng vào Chíp là Chíp lại òa lên khóc nức nở. Chao ôi ba mẹ đúng là chẳng có kinh nghiệm gì cả, lúc đó cứ tưởng do con không thích đi nhà trẻ nên mới khóc. Thương con quá là thương!

Dạo này đến lớp Chíp ngủ cũng khá hơn. Thường là Chíp ngủ được từ 2.5 đến 3h mỗi ngày (nếu ở nhà với ba mẹ thì Chíp phải ngủ được đến 4h cơ). Ăn uống cũng khá lắm rồi. Mỗi ngày Chíp uống được khoảng 900ml sữa, có hôm lên đến hơn 1 lít, cộng thêm hai bữa bột khoảng 150gr mỗi bữa, 1 hũ yoghurt 125gr và nước cam với trái cây. Do mấy hôm nay ba mẹ đang ghi nhật ký ăn uống của Chíp (để thứ 3 tuần sau Chíp đi gặp chuyên gia dinh dưỡng trẻ em) nên biết rõ như vậy.

À mà có chuyện này mới nữa nha. Tự nhiên đi trẻ về Chíp quấn lấy mẹ ghê vậy đó. Ví dụ như hôm thứ 2 ba và mẹ cùng đến đón nhưng ba vào trước. Chíp thấy ba vội lụp chụp lụp chụp bò lại phía ba, tới sát ba rồi Chíp ngó sang bên cạnh thấy mẹ, thế là chuyển hướng lập tức quay ngoắt sang mẹ luôn (hihi làm ba hơi chưng hửng một teọ, tội ghê). Sang hôm sau còn mắc cười hơn nữa. Ba vào dang hai tay ra đón Chíp. Chíp cũng đang ở cuối lớp vội bò lại với ba, mặt mày rất hí hửng. Tới nơi Chíp đưa một tay lên nắm tay ba để chuẩn bị đứng dậy, bỗng thấy mẹ Chíp liền rút phắt tay lại và bỏ mặc ba chạy sang mẹ luôn. Mà nếu ba bế lên là Chíp khóc và cố nhào sang mẹ vậy đó. Chẳng hiểu làm sao nữa.

Chíp tròn 9 tháng

Vậy là con trai yêu quý của ba mẹ đã tròn 9 tháng rồi đó. Tháng vừa rồi có nhiều sự kiện đáng nhớ quá ha con. Nào là con đi trẻ, rồi nằm viện, đến biết bò, và bây giờ là biết đứng (vịn) và đi (men). Tổng kết tháng 8 của Chíp:

- Ăn: Chíp đã mọc được 3 cái răng cửa và đang lấp ló cái thứ tư. Chíp biết dùng răng để cắn đứt và nhai. Nhờ đó mẹ có thể đút dâu tây cho Chíp mà không cần xay ra gì cả (mới cách đây hai hôm Chíp chỉ biết ngậm vào quả dâu để lại dấu răng rồi nhả ra chứ không biết cắn).

Trước...

Quả dây tây trước khi Chíp ăn

và sau khi bị Chíp gặm

Quả dây tây còn lại sau khi bị Chíp ăn

- Nói: Chíp đã nói thêm được nhiều “từ” khác như mamama, bababa, đađađa. Đặc biệt hễ thấy ai nói chuyện điện thoại là Chíp líu lo hóng hớt theo liền.

- Vận động: Chíp bám tất cả mọi thứ để đứng dậy (thậm chí cả những bề mặt trơn như cửa tủ lạnh) và lần từng bước để di chuyển. Chíp còn biết leo nữa cơ. Lúc sáng ba mẹ thấy Chíp gếch chân lên cái đàn cố leo lên ghế sofa. Dạo này Chíp nhanh như cắt, đang nằm có thể ngồi phắt dậy không cần lấy đà, bò thì vẫn lụp chụp lụp chụp nhưng rất tốc độ. Chíp còn rất hứng chí mỗi khi được ba kiệu trên cổ nên lúc nào cũng nhảy như con loi choi và nắm tóc ba giật lấy giật để trong khi cười tít mắt.

- Cảm xúc: Chíp không thích cảm giác ở một mình nên hễ thấy cả ba và mẹ đều đi ra khỏi phòng là “than phiền” ngay. Nếu ba mẹ ở trong phòng thì thế nào Chíp cũng mò đến bám quần đứng dậy, hoặc quẩn quanh bên ghế, có lúc chui xuống dưới gầm ghế hay “ơ ơ ơ” gọi ba mẹ để được bế lên. Nếu mẹ chỉ thò tay xuống vuốt đầu Chíp thì thế nào Chíp cũng chụp lấy tay mẹ đứng dậy. Chíp còn tỏ ra khá cá tính và bướng bỉnh, muốn làm gì là làm cho bằng được nên nếu ba mẹ muốn stop Chíp thì phải đánh lạc hướng từ từ chứ đùng đùng ép buộc Chíp là không bao giờ thành công. Hoặc là Chíp sẽ đỏ mặt tía tai chống cự hoặc là sẽ khóc ầm ĩ và lắc đầu nguây nguẩy. Lúc đó thì khó dỗ lắm rồi.

- Bắt chước: Chíp biết bắt chước người khác như bắt chước mẹ vỗ tay hoan hô, bắt chước anh An hét, bắt chước ba giả vờ ho, hoặc nếu mẹ nói chuyện với Chíp thì thế nào Chíp cũng đáp trả.

Mỗi ngày ba mẹ đều quan sát Chíp làm trò và lúc nào cũng cảm thấy kỳ diệu khi Chíp học được những kỹ năng mới. À bây giờ Chíp còn biết là dummy dùng để cho lên miệng nên hễ thấy dummy là Chíp thò tay ra nhặt rồi bỏ lên miệng gọn hơ. Nếu chẳng may Chíp nhặt dummy lên lại cầm đúng vào cái phần bỏ vào miệng (teat) thì Chíp biết chuyển nó sang tay kia để lộ cái teat ra mà nhét vào miệng cho đúng.