Monthly Archive for Tháng Mười, 2006

Page 4 of 7

Hậu bệnh viện

Hai tuần ốm cộng thêm mấy ngày nằm bệnh viện đã mang đến cho Chíp một số thay đổi, có cái tốt, có cái quẩy, có cái buồn cười. Sau đây là một số:

- Tốt: Chíp ăn nhiều hẳn lên. Một ngày Chíp ăn được 3 bình sữa 260ml, 2 bữa bột 150gr, nửa hũ soya yoghurt, một ít trái cây, vitamin tổng hợp và omega 3. Chíp tỏ ra rất háu ăn, hễ thấy mẹ cầm hũ bột hay ba cầm bình sữa là Chíp phát ra những tiếng “hức hức hức” đòi ăn. Lúc nào bụng Chíp cũng căng tròn trông rất “ghét”. Ngoài ra Chíp còn vui vẻ và hoạt bát hơn nhiều. Bây giờ Chíp hay cười lắm, lúc nào cũng toe toét cả. Mà nụ cười của con thật đáng yêu, nó làm cho khuôn mặt con sáng rỡ. Trừ lúc ngủ, hễ thức là Chíp bò quanh nhà, vừa bám tất cả những gì có thể bám được để đứng lên và đi men theo vừa thở phì phò.

- Quẩy: Chíp biết ăn vạ. Nếu không thích, đang ngồi Chíp sẽ ngã lăn ra phía sau khiến đầu đập bốp xuống sàn. Mấy lần mẹ đang bế cũng thế, bật ngửa người ra sau làm hai mẹ con suýt té. Mà hở một chút là Chíp không hài lòng nên cứ lăn ra đất suốt. Cái bệnh này mẹ nghĩ là hậu quả của việc mấy hôm con ốm, ba mẹ cứ đè con ra bơm thuốc vào miệng và hút mũi khiến Chíp cứ phải ưỡn người chống cự.

- Buồn cười: Chíp cứ ngửa đầu ra sau lấy đà rồi gật về phía trước. Mỗi lần như thế Chíp lại cười khoái trá. Nhưng cũng đã nhiều lần Chíp làm thế mà đập trán vào thành giường hoặc vào tường đau quá khóc um sùm.

Nằm viện ngày 4 (11/10)

Gần sáng Chíp đói bụng lại dậy bú thêm 160ml sữa. Đến 6h chú y tá vào bơm thuốc cho Chíp thì Chíp dậy luôn. Đêm qua Chíp cũng chẳng sốt chút nào, nhưng hơi bị toát mồ hôi chút xíu vì mẹ sợ con bị nghẹt mũi nên đắp cho con hai cái chăn mỏng.

Ngủ dậy Chíp rất vui vẻ. Không biết có phải nhờ hai bình sữa đêm qua mà mẹ thấy má Chíp phính ra một chút và hồng thêm một chút, yêu lắm (đợt ốm hai tuần này có lúc Chíp chỉ còn 8.3kg, thua em Thư con cô Ngọc là cái chắc rồi nhỉ). Mẹ lại cho Chíp bú thêm được 100ml nữa. Sau đó chắc vì no bụng quá nên Chíp mắc i và làm một tã đầy dính hết cả ra quần áo. Lau rửa cho Chíp xong mẹ cho Chíp ra ngoài khu đồ chơi chơi với cầu trượt với bạn Oliver. Mẹ bạn Oliver kể lại hôm qua bạn Oliver đem đồ chơi lại cho Chíp chơi và bị Chíp nắm tóc giật thế là bạn ấy tròn mắt lên ngạc nhiên tay cứ chỉ chỉ vào Chíp rồi chỉ lên đầu. Mẹ bạn ấy phải giải thích là Chíp muốn đùa đó.

Ở bệnh viện ai nhìn thấy Chíp cũng ngoái đầu lại hoặc xuýt xoa hoặc khen Chíp xinh. Có lẽ vì nhờ đôi mắt to tròn của Chíp. Mọi người bảo mắt Chíp đẹp quá, và nụ cười của Chíp cũng xinh không kém. Mà dạo này Chíp khỏe hơn nên cũng hay cười hơn. Gặp y tá, bác sỹ, người lạ Chíp cười tuốt luốt thành ra ai cũng yêu cả (học được anh Sơn Be khoản này mẹ rất thích).

Đến 9h bác sỹ vào thông báo kết quả thử máu của Chíp âm tính. Còn kết quả thử dịch tủy sống (lumbar puncture – chẳng biết mẹ hiểu có đúng không nữa) chưa về nhưng bác sỹ cho là cũng sẽ âm tính. Nếu đúng như thế thì Chíp sẽ được về nhà hôm nay.

11h cô y tá vào thông báo kết quả lumbar puncture của Chíp cũng âm tính luôn. Thật là mừng hết sức! Từ sáng mẹ đã dọn dẹp đồ đạc gần xong rồi. Bây giờ chỉ còn chờ Chíp ngủ dậy nữa là mình về thôi. Hurrayyyy!!! Ba càm ràm “Thế mà lấy của con mình mất bao nhiêu là máu” :).

Bốn ngày ở trong bệnh viện ba mẹ đều thấy rất thoải mái và dễ chịu (chắc là Chíp thì không vì bị đâm kim vào tay lấy máu, bị băng bó tay và nhất là không được lăn lê bò toài dưới sàn nhà). Các cô y tá chăm sóc bệnh nhân rất tận tâm và tình cảm, đối xử với người nhà bệnh nhân cực kỳ nhẹ nhàng và tôn trọng. Điều mà mẹ thích nhất khi đi bệnh viện ở đây là mình luôn được nhận đầy đủ và kịp thời mọi thông tin liên quan đến bệnh trạng của mình mà không bao giờ phải ở trong tình trạng hoang mang không biết người ta đang làm gì hay sắp sửa làm gì. Họ cũng nhắc đi nhắc lại là nếu cần gì hoặc muốn hỏi gì thì cứ hỏi họ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Ở trong đó mẹ rất rảnh vì chẳng phải làm gì cả. Chíp ói có người dọn, Chíp đói mẹ đi kêu người ta pha sữa (ở bệnh viện không được pha sữa trong phòng mình hay bếp mà phải có một cô y tá vào phòng vô trùng để làm việc đó), sáng trưa và tối Chíp đều được phục vụ thức ăn nóng sốt. Còn chuyện kiểm tra sức khỏe của Chíp thì được thực hiện định kỳ nên ba mẹ không phải lo lắng gì. Về tiện nghi thì Chíp được ở một phòng riêng, có lavabo, tivi và đầu DVD trong phòng. Buổi tối chỉ có ba hoặc mẹ được ở lại với Chíp và được phát cho một cái giường cộng chăn gối. Bệnh nhân có bồn tắm riêng còn người nhà thì tắm vòi sen. Chỉ có mỗi đồ ăn Tây thì không ngon và tiền đậu xe thì nhiều phết :).

(Xem lại Ngày 1, Ngày 2, Ngày 3)

Nằm viện ngày 3 (10/10)

Đêm qua mẹ ngủ cũng ngon, tuy thỉnh thoảng lúc cô y tá vào đo lượng oxy trong máu và nhịp tim Chíp thì mẹ đều thức dậy. Phòng kế bên có em bé bị đau gì đó mà khóc suốt đêm rất tội nghiệp. Nhưng các cô y tá không được phép tiết lộ bệnh tình của em bé vì đó là riêng tư cá nhân. Mẹ của em bé có vẻ rất mệt mỏi vì bệnh tình của con nhưng trông cô ấy vẫn vui vẻ lắm.

6h30 sáng cô y tá lại vào bơm kháng sinh cho Chíp và làm Chíp thức dậy luôn. Cả đêm hôm qua Chíp không sốt tí nào. Có vẻ Chíp đáp ứng tốt với loại kháng sinh mới này. Nhưng mũi Chíp vẫn nghẹt rất nặng nên không thích uống sữa (cả ngày ba mẹ cứ loay hoay hút mũi cho Chíp suốt và Chíp đặc biệt khó chịu với việc này). Mẹ cố lắm cũng chỉ cho Chíp uống được 100ml.

"Cưỡi" tàu thủy

8h30 ba vào với mẹ con mình. Ba giỏi lắm, dụ Chíp uống được thêm 200ml nữa trong lúc mẹ ngủ một chút (nhưng cũng chẳng ngủ được mấy vì em bé phòng bên cạnh khóc nhiều, tội nghiệp ghê vậy đó). Sau đó ba ru Chíp ngủ được khoảng 1 tiếng thì bác sỹ đến thăm bệnh Chíp (chủ yếu là để cập nhật tình hình của Chíp cho ba mẹ biết). bác sỹ bảo tất cả các kết quả xét nghiệm mai mới về đến nơi. Nhưng bác sỹ thấy Chíp ăn ngủ được, không sốt nữa, lượng oxy trong máu và nhịp tim ổn định nên bác sỹ bảo có lẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Bác sỹ đang hy vọng là Chíp chỉ bị viêm tai mà nguyên nhân là virus. Nếu thế thì Chíp sẽ được về nhà ngày mai. Còn nếu là nhiểm khuẩn thì nghiêm trọng hơn chút ít. Nhưng vẫn không có gì nghiêm trọng cả vì kết quả xét nghiệm sẽ cho biết Chíp bị nhiễm khuẩn chỗ nào và sẽ được cho uống kháng sinh đúng loại để diệt tận gốc. Nói chung bác sỹ trấn an ba mẹ là không có gì đáng lo quá cả.

Con mẹ ăn giỏi quá

Bữa trưa nay mẹ chọn cho con món pasta với sốt cà chua, cà rốt nghiền và thịt gà xay nhuyễn. Chíp ăn ngon lành và rất nhiều làm ba mẹ hỉ hả vô cùng. Nhưng đến chiều thì Chíp vớ vẩn lắm, không chịu ngủ kéo theo là không chịu ăn và uống sữa vì rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được vì đói. Đúng là cái vòng luẩn quẩn. Ép thế nào cũng không được nên mẹ đành phải để cho chơi. Chíp chơi chán đến lúc buồn ngủ thì ba ép Chíp uống được mỗi 40ml sữa nữa là lăn ra ngủ luôn.

Cả ngày hôm nay Chíp không sốt một chút nào. Thật là may mắn! Có lẽ ngày mai Chíp sẽ được về. Mẹ nhớ nhà quá rồi và mẹ chắc là Chíp cũng thế. Tưởng tượng cảnh con lại bò tung tăng khắp nhà là mẹ thấy mong đến lúc đó lắm. Giờ ba mẹ mới thấy rõ hơn giá trị của việc được nhìn thấy con khỏe mạnh mỗi ngày như trước đây.

10h45 Chíp dậy làm một mạch một bình 200ml rồi lăn ra ngủ tiếp, cái bụng căng phưỡn. Mẹ cũng đi ngủ đây.

(Xem Ngày 1, Ngày 2, Ngày 4)