Monthly Archive for Tháng Mười Một, 2006

Page 2 of 3

5th tooth

21/08/2006: Chip’s 5th tooth is discovered by Mum.

Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của Chíp

Tuần trước ba mẹ đến đón Chíp về, được các cô tặng cho một bức tranh do Chíp “ịn” (nghĩa là ịn nguyên bàn tay dính đầy màu vẽ lên tờ giấy). Bức tranh trông khá ấn tượng với những vết màu nhoe nhoét xanh xanh đỏ đỏ trên nền giấy đen, chẳng khác gì tranh của trường phái trừu tượng cả. Các cô kể là mỗi bé được vẽ một bức chưng trên tường, nhưng vì Chíp say sưa sáng tạo quá nên các cô ưu tiên cho vẽ thêm một bức về tặng ba mẹ. Nhìn các bức tranh do các bạn vẽ ba mẹ thấy rất rõ hình dáng những bàn tay bé xíu, cón bức vẽ của Chíp thì là một mớ nháo nhào, nhưng trông rõ là hay :p.

Tác phẩm đầu đời

Tác phẩm đầu tiên của Chíp

Tranh của Chíp và các bạn

Đố cả nhà đoán được tranh nào của Chíp đó

Các cô thường hay kể với ba mẹ là Chíp rất nhiệt tình tham gia mọi hoạt động do các cô bày ra, trong khi một số bạn khá dè dặt trước những thứ lạ. Ba mẹ nghe mà mừng lắm (có thêm chút xíu tự hào nữa) vì con của ba mẹ rất dạn và rất “dám nghĩ dám làm”.

Hồi Christmas cô Thanh Alex tặng cho Chíp một bộ thạch cao để làm khuôn bàn tay (kiểu như các ngôi sao in tay mình trên Đại lộ danh vọng ở Hô li út vậy đó). Hôm nào cả nhà rảnh rỗi sẽ bày ra cho Chíp nghịch thoải mái luôn.

Nhặt vụn, bò quẩn và gặm dép

Chíp có những sở thích rất kỳ cục. Một trong những sở thích đó là nhặt vụn. Trên thảm của ba mẹ có đủ các loại vụn, vụn nào Chíp cũng thấy hấp dẫn cả: vụn bánh mỳ, vụn giấy lau tay, vụn vỏ quýt, và các loại vụn mà ba mẹ không thể nào đoán được nguồn gốc (tất nhiên là ba thường xuyên hút bụi, nhưng vụn cứ xuất hiện liên tục không thể kiểm soát). Đang bò ngon trớn, đột nhiên Chíp dừng phắt lại, mặt cúi gằm xuống đất, thế là mẹ biết rồi. Hai ngón tay bé xíu của Chíp chụm lại cố “bắt” cho được “cái thằng bé tí”, nhiều khi Chíp phải ngồi tỉ mẩn mất mấy phút mới nhặt lên được. Nhặt được rồi Chíp thở đánh phào, mặt tươi hơn hớn, cho vụn vào miệng (thường xuyên) hoặc tha sang chỗ khác (thỉnh thoảng), lâu lâu lại mở bàn tay ra xem vụn còn đó không (thường là rớt đâu mất tiêu rồi, vậy là lại nhìn quanh quất tìm kiếm). Nhiều lúc buồn cười không chịu được. Chíp đang khóc rất to vì không được đáp ứng điều gì đó, đột nhiên nín bặt: nhìn thấy vụn. Chíp đang hát hò um sùm, đột nhiên im ắng: nhìn thấy vụn. Chíp đang giằng co với mẹ, đột nhiên đờ ra: lại nhìn thấy vụn. Sao mắt Chíp tinh thế, sao Chíp tỉ mẩn thế, sao Chíp vớ vẩn thế, ba mẹ chẳng hiểu được.

Sở thích thứ hai là bò quẩn. Như tối nay ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, đang đợi tiêu bớt cơm để uống sữa trước khi đi ngủ, Chíp bỗng thấy năng lượng dâng trào cần được giải tỏa, thế là hùng hục bò. Bò hết một vòng, dừng lại ngó xung quanh một hai giây, bò tiếp vòng thứ hai, dừng lại ngó ba mẹ, bò tiếp vòng thứ ba… Chíp cứ quay mòng mòng như chong chóng trên sàn nhà, miệng thở phì phò, cử động giật cục. Chẳng khác nào Chíp đã uống dopping.

Sở thích thứ 3 là gặm dép, đặc biệt là đôi dép xanh đi trong nhà của mẹ. Chỉ cần ba mẹ sơ hở một chút là Chíp bò ngay ra cửa phòng, nhặt chiếc dép lên, xoay xoay ngó ngó tìm chỗ tốt rồi cho vào miệng (ew). Những lúc đó Chíp rất im lặng, chắc biết là nếu ồn sẽ đánh động ba mẹ đây. Từ ngày ba mẹ sắm cái cửa chặn cầu thang và phòng khách, Chíp ít có cơ hội gặm dép hơn. Nhưng hôm trước mẹ bắt gặp Chíp đang dán chặt mặt vào cửa, tay thò qua giữa hai song sắt cố với bằng được chiếc dép của ba. Với không tới nhưng Chíp rất kiên trì, vừa khua khoắng vừa thở hổn hển. Vì vậy ba mẹ bây giờ phải để ý lùa dép ra xa cửa phòng khi chàng ta với tới được.