Cách đây đúng hai hôm, Chíp bước liên tục 3 bước liền rồi đổ nhào vào người mẹ. Kể từ ngày Chíp bước được một bước duy nhất, ba mẹ cứ chờ đợi mãi giây phút này đây. Nhìn con bước đi mà lòng mẹ như mở hội, tự hào thế không biết. Cứ như thể con mình vừa làm được một điều mà chẳng có con người nào khác làm được ấy. Bây giờ thì Chíp đã bước được 5 bước liền mà không ngã. Mà hình như Chíp mới khám phá ra khả năng mới của mình nên rất thú vị, cứ thích bước hoài à. Nhưng khi nào cần tốc độ thì Chíp vẫn chọn cách bò thôi, nhanh hơn nhiều!
Monthly Archive for December, 2006
Chíp đón Giáng sinh đầu tiên bằng một đợt kháng sinh 10 ngày để đuổi con vi trùng đang quậy tưng bừng trong lỗ tai. Nhưng Chíp vẫn ăn ngon lành, ngủ thẳng giấc, và càng ngày càng đanh đá đáo để.
Từ nhiều ngày trước Chíp đã được nhận quà sớm của chú Khu cô Uyên, bác Vũ bác Nga, chú Vinh cô Kim Anh, ông bà En, chú Dave và cô Lan Hồng. Chíp rất thích những món quà này, nhưng mẹ còn khoái hơn. Mẹ bóc quà của Chíp mà thấy háo hức như quà cho mẹ vậy. Nào là đồ chơi trí tuệ, nào là quần áo, một chiếc xe máy chạy bằng pin (mà hôm nay Chíp đã dùng để chạy từ giữa nhà về phía tivi và đụng vào tủ cái rầm).
Đêm Christmas mẹ mời mọi người đến chia vui với Chíp bằng món hoành thánh, cơm chiên Dương Châu và một tô gỏi lớn. Chíp lại được nhận một món quà tuyệt vời từ cô Bee chú Vũ: một cuốn lịch Winnie the Pooh 12 tháng, mỗi tháng lại có một tấm hình của Chíp từ lúc mới sinh cho đến giờ. Cô Bee ở xa nhưng lúc nào cũng quan tâm nhiều đến Chíp cả. Chíp ốm cô gửi thiệp chúc Chíp mau lành bệnh. Đầy tháng Chíp, cô “lặn lội” đường xa tới chúc mừng. Cảm ơn cô Bee chú Vũ nhiều nha. Món quà thật là ý nghĩa!
Lúc mẹ giở cuốn lịch ra xem thì bác Mẫn cũng ghé mắt vào xem. Đến tấm hình Chíp ở tháng thứ 3 bác la lên “Ôi sao giống Duy thế”. Trên bức tường đối diện bác Mẫn ba mẹ treo đúng tấm hình đó phóng to nên cả nhà nghĩ bác ấy đùa. Bác lại tưởng không ai tin bác nên cứ khăng khăng “Thật mà, tấm này thì không giống, nhưng em giở lại tấm hình trước đây 3 tấm mà xem”. Lúc đấy mọi người mới ngộ ra là bác Mẫn không biết, bèn giả vờ “Đâu, giống đâu mà giống”. Thế là bác gân cổ lên “Đây này, nhìn xa xa như thế này này, vậy mà không giống à?”. Rồi bác tiếp tục lật hình “tấm này không phải, mắt này không phải mắt Duy, tấm này hơi giống, nè tấm này giống nè, thấy không?”. Cả nhà cứ nhìn nhau cố nhịn cười. Cuối cùng bác reo lên “Àaaaaa, phải đây toàn hình Duy không?”. Yeah, bác Mẫn thật là giỏi! Một tràng pháo tay khen bác nào!
Chú Khu trang trí cây thông Noel nhỏ xíu cho Chíp (mẹ mua hai cây, một cây tặng Mỹ Tâm, một cây cho Chíp, bé xíu thôi vì nhà không có chỗ chưng cây to). Chẳng biết chú làm sao mà mẹ tưởng cây thông mới bị rớt vào thùng rác
.
Chíp diện một cái áo đỏ chói, đúng điệu Giáng sinh, ngồi cạnh cây thông cho ba chụp ảnh. Cây thông yêu quá, Chíp rất mê, nhưng chậu đất còn đáng yêu hơn. Ba hở mắt ra là Chíp thò tay vào móc đất liền.
Khi mẹ dọn mâm lên thì Chíp đã phải vào giường ngủ. Giáng sinh đầu tiên của Chíp chỉ có thế thôi. Tội nghiệp, quà cũng không được bóc (mẹ hứa đến sinh nhật Chíp mẹ sẽ để cho Chíp bóc quà), đồ ăn ngon cũng chưa có răng mà nhai (ngon thật mà, ai cũng khen), lại phải đi ngủ sớm không được xem phim Love Actually hay như thế (Christmas nào cũng xem phim này mà vẫn thấy tuyệt). Chỉ có người lớn là vui chơi đến tận 2h30 sáng.
27/12/2006: Chip marks his first ever Christmas holiday with 3 walking steps in a row before falling down onto the floor.
(0)Nhân dịp Giáng sinh chú Khu cô Uyên mua tặng Chíp một chiếc môtô. Chíp rất tò mò muốn thử, nhưng lại sợ mỗi khi “đề ga” làm xe chạy giật cục. Vì vậy Chíp chỉ thích bật tắt đèn thôi. Nhưng thỉnh thoảng “tai nạn” bấm nhầm tay ga nên xe giật một cái. Ba thấy hay hay mang máy quay phim ra định quay cảnh Chíp chạy xe mới, nhưng Chíp “điệu” quá chừng, cứ hướng về phía máy quay đá lông nheo muốn rớt con mắt vậy đó, mặt mày rất nhăn nhở láu cá. Bây giờ là vậy, cứ thấy máy quay phim chụp ảnh giơ lên là Chíp đá lông nheo lia lịa, buồn cười ghê.
| Launch in external player |







Bình luận mới