End of Jan 07: Chip climbs up the stairs three times in a row (45 steps in total)
End of Jan 07: Chip climbs up the stairs three times in a row (45 steps in total)
Chủ nhật mới đúng là ngày Chíp tròn một năm tuổi. Ba mẹ dành ngày này làm tiệc đãi các cô chú sinh viên Việt Nam ở đây. Từ sáng mẹ đã bận rộn nấu ăn để chiều bắt đầu tiệc sớm, tối chơi cho sướng (hihi tiệc của Chíp nhưng ba mẹ chỉ toàn nghĩ đến mình thôi, đằng nào Chíp cũng đi ngủ sớm mà). Đến gần trưa bà nội ra “tối hậu thư”: phải cúng 12 bà mụ và 13 đức thầy, mà cụ thể là phải có 12 đĩa xôi và 12 bát chè (sao thế nhỉ? nghĩa là có một đức thầy phải đứng nhìn à?). Thế là mẹ vội vàng đi bắc nồi chè đậu xanh, còn xôi thì đã nằm trong thực đơn nên đằng nào cũng phải nấu. Giờ cúng là 12h trưa nhưng mãi đến hơn 1h ba và cậu Ba mới đi mua bánh sinh nhật về tới nơi. Thôi đành tự an ủi chắc các bà mụ và đức thầy mới xuống máy bay (bay từ tận Việt Nam sang mà) đang còn mệt ăn muộn một chút cũng được.
Sau màn cúng là đến màn bày mâm ra cho Chíp chọn đồ để đoán xem sau này Chíp sẽ làm nghề gì. Chíp được diện áo sơ mi đỏ do bà nội gửi từ Việt Nam sang làm quà sinh nhật cho Chíp. (Bà nội đã chọn áo có in nhiều thật nhiều số 1 để tặng cháu yêu nhân ngày cháu tròn 1 tuổi. Bà còn tặng thiệp sinh nhật cho Chíp trên đó có hình quả trứng nở ra một chú gà con vì cháu tuổi con Gà). Sau khi tham khảo bà Năm, bà nội “chỉ đạo” từ xa (qua webcam): một nắm xôi (chắc là sẽ làm đầu bếp), một quyển vở (làm thầy giáo à), một cây bút (cái này làm được nhiều nghề lắm, trong đó có ghi số đề), một cái gương (chuyên viên trang điểm chăng), và gì nữa thì mẹ không nhớ được. Mẹ bày ra cái mâm màu trắng, để tất cả mọi thứ vào, tất nhiên thêm một cục xôi nữa. Nhìn cục xôi màu trắng trên mâm trắng, mẹ bảo với mọi người “Chắc Duy chẳng nhìn thấy xôi đâu mà chọn”. Chẳng dè vừa thả Chíp xuống cạnh cái mâm, Chíp đã với lấy cục xôi cho lên miệng nhai ngon lành. Cả nhà ai cũng cười ngất ngư. Bà nội bảo thôi bây giờ lấy cục xôi đi xem Chíp bốc cái gì. Bị mẹ lấy lại cục xôi Chíp tỏ ra rất bực mình và tiếp tục bốc xôi lên ăn. Bà nội bắt đầu sốt ruột nhưng chẳng biết làm sao. Phải đợi đến khi Chíp ăn xôi chán, bỏ xuống và bốc quyển vở bà nội mới thở phào “Thôi thế được rồi”. Thế là thủ tục chọn đồ vật kết thúc vì Chíp cuối cùng cũng bốc được một thứ đúng ý bà nội
.
Vì có khoảng 30 cô chú đến dự sinh nhật Chíp nên mẹ là tiệc kiểu buffet, dọn hết ra bàn cho mọi người tự phục vụ. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ mặc dù Chíp vắng mặt hầu hết thời gian vì lý do ngủ khò khò. Đến lúc mọi người ăn uống xong xuôi thì Chíp dậy, ra chào mọi người chớp nhoáng, nghe mọi người hát tặng bài ca sinh nhật, ăn tối xong lại vào ngủ tiếp.
Phần còn lại của buổi tối là ăn chè tráng miệng, chơi trò Pictionary và Detective quẹt son. Hậu quả là thế này đây:
Thấm thoắt mà đã một năm trôi qua kể từ ngày con trai yêu quý có mặt trong cuộc sống của ba mẹ. Cuộc sống trở nên đầy bận rộn, hối hả, lo lắng nhưng không kém phần hạnh phúc và tự hào. Trong một ngày chủ đề của hầu hết những cuộc nói chuyện của ba mẹ với nhau là về con trai “Anh ơi biết gì chưa, hôm nay thằng chó con làm như thế này với em nhé” hoặc là “Mẹ ơi hôm nay Duy giỏi lắm, ba thấy Duy làm vậy nè”. Thế rồi hai vợ chồng nhìn nhau cười sung sướng.
Có nhiều điều mẹ muốn viết cho con lắm, nhưng hôm nay lại bận quá vì làm sinh nhật cho con trai. Con trai được rất rất nhiều người quan tâm yêu quý nên ba mẹ “đành phải” làm hai tiệc sinh nhật, hôm nay là các anh chị sinh viên Việt Nam đang học tập ở đây, và hôm qua dành cho các bác các cô và các em người Việt sống ở Anh.
Đây là một số ảnh sinh nhật của con trai hôm qua với các cô bác Việt kiều:
Bánh sinh nhật của con
Tiệc sinh nhật
Trông con trai yêu quá
Còn đây là thư mời hội sinh viên VNSoton đến dự sinh nhật con (và kết quả là chiều nay nhà mình sẽ đón hơn 30 người đến chúc mừng con):
“Yên mến chào các bác, các cô chú và các anh Tũn và An,
5h30 sáng chủ nhật tuần sau là đúng boong một năm ngày bé Minh Duy lò dò chui ra, nằm nín khe trên bụng mẹ, mắt chớp khe khẽ, lông mi dài như rèm cửa. Trông bé yếu ớt, hiền lành và ngoan ngoãn (chứ không hùng hục, dữ dằn, mắng ba la mẹ sa sả như bây giờ), ba mẹ thật là hạnh phúc.
Vậy nên dù bé không muốn làm gì rình rang sợ ba mẹ mệt nhưng ba mẹ vẫn cứ insist.
Vậy nên bé kính mời các bác, các cô chú và anh Tũn (anh An về VN mất tiêu rồi), những người đã quan tâm đến bé từ lúc bé còn nằm trong cái bụng phưỡn của mẹ, cả những người chưa nhìn thấy bé bao giờ, bớt chút thời gian viết luận văn, đi làm hoặc ôn thi, đến nhà bé ở số 39 High Road, Swaythling, vào lúc 3h chiều chủ nhật ngày 14/01/07 để cùng bé thổi nến sinh nhật.
Nhà bé tuy chật nhưng bé vẫn mong được gặp tất cả mọi người. Hôm đó ba mẹ bé dự định làm vài món ngon ngon nên các bác, các cô chú và anh Tũn nhớ để dành bụng để ăn bữa chiều không ra chiều, tối không ra tối này nha. Ba mẹ tính là mời giờ này để mọi người chơi được lâu lâu với bé trước khi bé phải đi ngủ, và cũng để ai chưa được no lắm thì còn có cơ hội ăn bữa supper khi về nhà
.
Bé chẳng muốn làm khó mọi người tí nào, nhưng để ba mẹ phục vụ được chu đáo, mong những ai không tới được vui lòng báo cho ba mẹ bé biết nha.
Hẹn gặp lại.
Bé Minh Duy
![]()
![]()
“
Bây giờ ba và cậu Ba (là em họ của mẹ, cậu “lặn lội” từ Birmingham xuống tận nơi để mang quà cho con) đang đi lấy bánh sinh nhật cho con. Còn mẹ đang nấu xôi chè để cúng 12 bà mụ và 13 đức thầy (viết đến đây mẹ phải đi xem lại hôm qua bà nội viết những gì chứ mẹ không thể nhớ tên các ông ấy là gì cả). Có điều phải xin phép các bà mụ và các đức thầy là ba mẹ cúng muộn hơn 12h một tí vì ba đi chưa về và Minh Duy vẫn đang khò khò chưa dậy.
Con trai còn có cả những secret admirers nữa nhé (vì ba mẹ không ngờ họ lại nhớ sinh nhật của con trai). Sáng nay ba xuống nhà thấy có cái thiệp chúc mừng sinh nhật con ai đó bỏ vào khe cửa. Hóa ra là ông John và bà Pauline. Con trai còn nhận được thiệp qua đường bưu điện của cô Lan Hồng, chú Dave và chị Kirsty nữa. Và tất nhiên là con nhận được lời chúc mừng từ xa từ bà nội, ông bà ngoại, cô Uyên, bác Minh cô Hà và em Sâu, cô Châu chú Việt và bạn Duy Khôi, chú Sỹ cô Khánh, và chắc là còn nữa mà ba mẹ chưa nhận được
.
Bây giờ mẹ phải đi nấu tiếp đây, hẹn con trai mẹ sẽ viết tiếp sau nhé.
Bình luận mới