Monthly Archive for Tháng Hai, 2007

Tạm biệt chú Khu

Cách đây hai tuần, ba mẹ và Chíp phải nói lời tạm biệt chú Khu vì chú về Việt Nam ăn Tết xong là sang Úc luôn không quay lại UK nữa. Cách đây 8 tháng thì cô Uyên vợ chú Khu cũng đã về Việt Nam làm việc. Chia tay cô chú ba mẹ rất buồn và nhớ vì cô chú là bạn thân nhất của ba mẹ ở UK này. Cô Uyên rất tình cảm, lúc nào mẹ mệt hay buồn chuyện gì cô đều ôm lấy mẹ an ủi. Mà mỗi khi cô ôm siết lấy mẹ, mẹ lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và dễ chịu. Cô còn nấu ăn rất giỏi nữa. Hồi mẹ có bầu Chíp đang còn ở chung với cô chú, cô hay nấu cho mẹ ăn nhiều món ngon. Thỉnh thoảng cô lại mang về cho Chíp những thứ thật dễ thương. Chú Khu thì đặc biệt yêu quý Chíp. Mỗi khi ba mẹ bận hoặc ốm nằm nhà thì chú là người đưa đón Chíp đi học. Chiều nào đi làm về chú cũng lên nhà chơi với Chíp. Chú cũng là người đã vào bệnh viện thăm Chíp lúc một ngày tuổi. Hôm ba đưa mẹ đi bệnh viện mổ tay về muộn, chú đón Chíp về, tắm rửa và thay tã cho Chíp rất khéo (vì Chíp i một bãi to tướng). Trước khi chia tay chú mua cho Chíp bao nhiêu là quà. Chíp cũng quý chú Khu lắm. Nghe tiếng chú từ xa là Chíp đã đánh nhịp bốn chi rất khoái chí. Hôm Tết ba mẹ gọi điện về cho chú Khu cô Uyên, Chíp nghe giọng chú Khu cứ ngồi thần mặt ra, nhìn chăm chăm vào điện thoại.

IMG_7974

Chú Khu và Chíp lúc 8 tuần tuổi

IMG_8057

Cô Uyên và Chíp lúc 9 tuần tuổi

Chú Khu vừa về thì cả nhà ta ốm sụt sùi. Chắc là trước khi đi chú cố để lại vài con virus làm kỷ niệm cho nhà mình đây mà. Chẳng phải lần đầu tiên chú Khu nhỉ? ;)

IMG_0765.jpg

Tạm biệt chú Khu. Hẹn sớm gặp lại cô chú nhé.

Thương quá

Hôm nay Chíp ăn xong (trộm vía ăn giỏi lắm, hết một hộp thức ăn 250gr, cộng thêm tráng miệng trái cây xay và bú hết 140ml sữa), như thường lệ ba cởi “dây trói” và để Chíp tự leo xuống ghế ăn. Chẳng biết Chíp làm thế nào mà mẹ nghe tiếng Chíp khóc. Quay lại thấy Chíp đang khuỵu chân xuống sàn nhà và nhăn nhó. Rồi Chíp đứng dậy đi loạng choạng hai bước lại ngã. Cứ thế đến mấy lần. Lần nào Chíp cũng khóc, có lẽ vì đau. Mẹ để ý thấy bàn chân trái của Chíp cứ nhón nhón co co theo mỗi bước chân nên đoán là con bị đau bên đó. Nhưng sao cả ba mẹ đều thử nắn bàn chân con đủ mọi hướng mà chẳng thấy con khóc vì đau gì cả. Chỉ khi nào bước xuống đất con mới khóc thôi. Mẹ xoa lòng bàn chân Chíp cũng không thấy có cái dằm nào đâm vào chân cả. Sao thế nhỉ? Nhìn con đi cà nhắc, vừa đi vừa khóc mà thương quá là thương. Mẹ hy vọng con không bị trật khớp hay bong gân gì gì đó. Để sáng mai con ngủ dậy xem tình hình thế nào.

TIN GIỜ CHÓT: sáng nay con trai ngủ dậy đã chạy nhảy bình thường. Vừa nhìn thấy mẹ đã chạy ào vào lòng mẹ rồi. Yêu quá đi mất!

Lắm trò

Mẹ hư quá, từ lâu rồi viết cho con thật thưa thớt. Chẳng phải vì mẹ không có gì để viết, mà là dạo này sao mẹ mệt mỏi quá, ba cũng bận rộn và vốn chẳng có thói quen viết cho con rồi, thế là blog của con bị bỏ đói. Lúc nào mẹ cũng cảm thấy đầu óc đầy những lo lắng suy nghĩ, công việc lại nhiều, mà viết cho con thì phải thư thái ngồi xuống để cho cảm xúc ùa về. Thường những lúc như vậy mẹ đánh máy còn không kịp nữa.

Con trai của ba mẹ dạo này biết nhiều lắm. Cách đây 2 hôm con đã biết gọi ba, nhưng con gọi thế này “bơ, bơ”. Lúc cáu lên thì “bớ..ớ..” rồi lăn ra đất. Không biết sao gần đây con quấn ba lắm. Ba đi ra khỏi phòng là con tất tả đứng lên, vừa chạy theo vừa gọi ba rối rít. Mẹ đang ẵm mà con thấy ba là nhào sang ba liền. Chắc là vì ba chăm sóc con nhiều hơn mẹ (mẹ phải nấu cho hai ba con ăn mà). Con lại hay được xem ba làm việc bằng cách ngồi ngất ngưởng trên cổ ba rồi nhìn ba pha sữa hay giặt khăn từ trên cao xuống. Nhưng có một hôm mẹ nghe tiếng ba la chói lói, hóa ra Chíp ngồi một lúc chán bèn thò tay sờ sờ tai ba rồi cúi xuống ghé răng cắn một phát làm ba giật bắn người. Nghe ba la Chíp khoái chí định tiếp tục cắn nữa nhưng ba lắc đầu lia lịa để Chíp không thể ngậm được vào tai, thế là Chíp nổi cáu la ầm ĩ.

Mỗi khi cầm đồ đo nhiệt độ trong tay, Chíp đều cố gắng chọc vào lỗ tai giống như ba mẹ hay đo nhiệt độ cho Chíp. Hễ thấy mẹ lôi hộp kem ra thì Chíp lại xòe bàn tay kê vào đúng cái vòi ra chiều “mẹ bóp kem ra đi”. Khi được mẹ nặn ra cho một tí kem vào lòng bàn tay, Chíp sẽ ngồi tỉ mẩn quẹt kem lên mặt, chủ yếu là khu vực sau lỗ tai (chẳng hiểu tại sao). Đưa cho Chíp cây bút thì Chíp sẽ đi tìm tờ giấy rồi đưa cả giấy và bút cho cô giáo để cô vẽ cho Chíp xem.

Những trò Chíp rất thích chơi:

- “Bò húc”: ba sẽ giả vờ làm con bò, chúi đầu về phía Chíp, miệng gọi “Duy ơi Duy”. Thế là Chíp chạy a lại, để cho bụng mình đập vào đầu ba hoặc quỳ xuống để húc đầu vào đầu ba. Cũng có khi Chíp rú lên, hai tay nắm tóc ba giật tơi bời (dư năng lượng đó mà).

- Chi chi chành chành: mỗi khi mẹ đọc bài đồng dao “chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa…” là ngón tay nhỏ xíu của Chíp sẽ trỏ trỏ vào lòng bàn tay kia trông yêu lắm. Đến đoạn “ù à ù ập” thì bàn tay này của con sẽ chụp lên cổ tay kia (chẳng hiểu sao con lại làm thế trong khi mẹ dạy con khác cơ).

- High five: là động tác của người lớn làm với nhau khi muốn chúc mừng nhau về một thành công nào đó. Một người sẽ xòe bàn tay giơ lên quá đầu và người kia cũng làm tương tự để đập vào tay người đó. Nhưng người ta chỉ đập một cái, còn Chíp thì đập liên hồi mỗi khi mẹ giơ tay lên để high five với Chíp.

- Ú òa: Chíp dấu mặt vào sau tủ lạnh, sau ghế ngồi hoặc sau cánh cửa, rồi từ từ thò mặt ra, miệng kêu “hà”. Hôm nay mẹ dấu mặt vào hai bàn tay và gọi “ú” với Chíp. Chíp liền giật tay mẹ ra, vừa giật vừa kêu một tiếng “àààaa” thật là dài.

- Đá lông nheo (trò này hơi xưa rồi). Hễ thấy ba đưa máy ảnh hay máy quay phim lên là lập tức Chíp ngừng chơi, ngửa mặt lên đá lông nheo lia lịa. Đi đâu có đông đông người là Chíp lại đá lông nheo hết lượt làm ai cũng phải cười bò, có người còn đá lông nheo ngược lại Chíp. Chíp thấy họ cười thì thích lắm, nhất là ai đá lông nheo lại với Chíp thì Chíp đá hoài, miệng cười tươi như hoa. Ở nhà Chíp làm tướng thế nào chứ ra đường hay đi học thì ai cũng yêu quý Chíp hết, thường hay bảo ba mẹ “Con của các bạn trông thật là hạnh phúc”.

- Mở đóng ngăn kéo tủ, cửa phòng, các loại hộp. Nhờ sở thích này mà mẹ được nhờ Chíp lắm. Số là mỗi khi mẹ mở tủ lạnh lấy đồ Chíp lại nhanh chóng chạy đến đứng cạnh mẹ. Chỉ đợi mẹ lên tiếng nhờ “Đóng cửa tủ lạnh lại cho mẹ nào” là Chíp lật đật đóng cửa tủ lạnh cái rầm. Mà Chíp thông minh lắm nhé, sau vài lần bị kẹp tay đau đã tự nghĩ ra mẹo để không bị nữa: mỗi khi ngăn kéo hoặc cửa phòng gần vào vị trí sập lại thì Chíp nhanh chóng xòe thẳng các ngón tay ra, thế là an tâm nhé, chẳng lo bị kẹp tay nữa rồi. Kể cả hộp kính hay hộp đồng hồ của mẹ (loại chỉ cần bóp nhẹ là sập lại ngay) Chíp cũng biết cẩn thận để không bị kẹp tay đó.

- Xỏ cái này vào cái kia, cho đồ vật vào hộp rồi đậy nắp lại. Đưa cho Chíp một cái xi ranh thì Chíp có thể ngồi chơi cả buổi, cứ rút ruột ra rồi ngồi rị mọ cắm lại vào vỏ, thỉnh thoảng lại ré lên vì cắm mãi không vào (loại xi ranh để bơm 1ml thuốc mỗi lần có thân rất mảnh, người lớn còn khó làm nữa là).

- Quăng hết đồ ra khỏi túi hoặc ngăn kéo. Có hôm Chíp vắng mặt đâu mất một lúc. Đến khi mẹ đi tìm thì thấy Chíp đang ngồi giữa một đống vương vãi quần áo lẫn tã lót Chíp lôi ra từ túi đi học của mình. Hôm khác thì thùng rác mẹ để cạnh tủ đầu giường đầy những hộp kem và vật dụng mẹ để trong ngăn kéo. Nói chung là Chíp tỏ ra rất dứt khoát trong việc quăng đồ vào thùng rác (nghĩa là không cân nhắc gì cả, cứ tỉnh bơ nhặt từng thứ bất kể lớn nhỏ quăng vào thùng, thậm chí còn không thèm nhìn xem mình nhặt lên cái gì hay có quăng trúng thùng không).

- Leo trèo: Chíp rất hay ghếch chân lên thử xem có leo được không. Chíp leo cầu thang thiện nghệ lắm rồi. Có thể leo lên leo xuống 3 lần liền mà không biết mệt (tất nhiên leo xuống phải có ba mẹ giúp). Bây giờ Chíp còn biết mượn những đồ chơi để sát ghế sofa làm bậc thang leo lên ghế chơi. Nhưng lúc xuống thì buồn cười lắm: Chíp sẽ thò một chân xuống khua khuắng xem có đụng đất hay cái gì không, nếu không thì Chíp cũng cứ buông tay rụng bộp xuống đất như quả mít chín ấy. Về khoản “lì lợm” thì Chíp có thừa. Được ba mẹ huấn luyện từ nhỏ nên Chíp rất hiếm khi khóc vì ngã. Chỉ khi nào đau quá chịu không nổi Chíp mới khóc. Mà hết đau thì nín ngay chứ không nhõng nhẽo mè nheo. Có hôm Chíp ngã lăn quay từ trên ghế ăn xuống mà cũng chẳng khóc tiếng nào, mặt mày chỉ lộ vẻ sợ hãi vì bất ngờ thôi. Thường thì khi đụng đầu vào đâu đó Chíp sẽ đưa tay lên tự xoa xoa cho mình rồi đứng dậy đi chơi tiếp.

Chíp còn nhiều trò lắm mà mẹ chẳng nhớ hết được. Nói chung về mặt phát triển khả năng vận động và trí tuệ (mẹ viết có đúng không bà ngoại nhỉ) thì Chíp ổn lắm. Chỉ mỗi chiều cao và cân nặng là đáng buồn thôi. 13 tháng Chíp nặng 9.6kg :(, cao 75cm :((. Ba mẹ sốt ruột lắm mà chẳng biết làm sao. Đã thế từ một tuần nay Chíp chỉ ăn chay, nghĩa là sữa đậu nành, yoghurt đậu nành và trái cây xay. Còn cơm cháo là nhất định tẩy chay.

About

You are currently browsing the Nhà tớ weblog archives for the month Tháng Hai, 2007.

Nhãn

Hình ảnh

_DSC4140.jpg

_DSC4140.jpg

DSC_2044.jpg

DSC_2044.jpg

 
2008
 

2008