18/02/07: Chip sleeps alone in his room for the first time (moved there from 17/2).
18/02/07: Chip sleeps alone in his room for the first time (moved there from 17/2).
Hôm nay con trai của ba mẹ chính thức ngủ riêng. Riêng hẳn một phòng đó nhé. Một mình ba hì hụi cả chiều dọn dẹp phòng con. Mẹ thì ốm nên chỉ quanh quẩn vướng chân thôi. Con khoái chí lắm. Ba vừa hạ tấm nệm xuống con đã nhảy nhót từ nệm xuống đất rồi từ đất lên nệm. Mấy lần con ngã đập bốp đầu xuống sàn, khóc tí chút rồi lại hào hứng nhảy tiếp. Ba nói trông con như bị lên đồng ấy. Chắc vì vậy nên dù tối nay ăn rất ít mà con cũng vẫn chẳng chịu uống thêm chút sữa nào. Thế là đêm nay ba phải ngủ cạnh con dưới đất để đêm dậy cho con bú. Cầu trời cầu phật cho ba không ốm vì quá mệt mỏi.
Nếu không có vụ cả ba mẹ cùng ốm và rất sợ lây sang con này thì không biết bao giờ con mới được ngủ riêng.
Ba ốm mấy hôm nay. Duy từ hôm đi London tiễn chú Khu về cũng bị cảm lạnh và ho sù sụ ban đêm làm mẹ không ngủ được. Mấy hôm một mình chăm Duy mẹ chịu hết nổi cũng lăn ra ốm. Tối nay may mà có bác Hương sang cho Duy ăn, chơi với Duy, dọn dẹp nhà cửa, không thì ba mẹ bí lắm. Cảm ơn bác thật nhiều.
Xem ti vi chương trình “Tết miệt vườn” mà buồn muốn khóc. Nhớ nhà quá. Nhìn cảnh mọi người nhộn nhịp chuẩn bị Tết, gói bánh chưng, sắp bàn thờ, các ông già bà cả khăn đóng áo dài cúng vái… mới biết những điều tưởng chừng xưa cũ này đã ăn vào máu thịt, đã trở thành một phần tâm hồn. Ở nước ngoài riết rồi phần này cũng sẽ chết mòn mất thôi.
Những lúc như thế này chỉ cần được chạm tay vào một khuôn mặt quen thuộc từ Việt Nam thôi cũng thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Bình luận mới