Sau khi từ BBQ về, ba vẫn tiến hành chăm sóc Chíp như mọi ngày, cho ăn, tắm rửa rồi lên giường. Vậy mà đến khuya khi mẹ vào kiểm tra thì Chíp nóng rực cả người. Mẹ hoảng quá gọi ba vào xem vì Chíp đang run cầm cập và rên hừ hừ. Mẹ còn quýnh quáng tưởng Chíp sốt cao quá bị động kinh nữa chứ. Đo nhiệt độ cho Chíp thấy nóng 39.5 độ, ba liền cho Chíp một liều thuốc Calpol hạ sốt (là paracetamol cho trẻ em). Mẹ rầu ơi là rầu, lẩm bẩm thảo nào lúc chiều con xìu như bún, không biết có phải cảm nắng do đi chơi công viên giữa trưa không, hay là hôm thứ 6 đi trẻ bị ngã bươu trán nên về bị sốt (nếu thế thì gọi là chấn thương sọ não rồi ấy nhỉ). Mẹ ngồi tưởng tượng đủ thứ chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Ôi trời ơi là hoảng sợ. Đêm hôm đó mẹ sang ngủ cạnh Chíp để tiện theo dõi.
Sáng hôm sau Chíp vẫn sốt trên 39 độ nhưng trộm vía vẫn nghịch như quỷ nhỏ. Tuy nhiên cả nhà phải hoãn kế hoạch đi bơi. Đang buồn thì cô Hương gọi điện sang rủ nấu bún bò Huế. Thế là mẹ mải nấu nướng cũng chẳng để đến Chíp nhiều. Mà Chíp có vẻ ok lắm, vẫn ăn ngủ như thường lệ, trán thì lúc nào cũng có tí nhiệt độ nên mọi người thấy quen dần. Chỉ có một điều lạ là Chíp uống thuốc hạ sốt bao nhiêu mà không thấy tác dụng mấy. Chiều đến ba hơi nóng ruột bèn phóng xe đi mua kháng sinh về cho Chíp uống.
Tối đến sau khi mọi người về hết ba mẹ nằm lăn ra xem phim. Xem xong mới nhớ ra con trai nên vào phòng kiểm tra xem Chíp thế nào thì phát hiện Chíp sốt 40.7 độ. Trời ơi là mẹ cảm thấy tội lỗi, nghĩ bụng mình đẻ con ra mà vô trách nhiệm thế này thì đẻ làm gì. Lỡ con mà làm sao thì đúng là ăn năn cả đời không hết. Ba lấy ngay điện thoại gọi điện cho trung tâm tư vấn từ xa của Bộ Y tế Anh. Bác sỹ sau khi hỏi kỹ càng chi tiết liền khuyên ba mẹ đưa Chíp vào bệnh viện vì lý do sốt cao liên tục mà uống thuốc hạ sốt không xuống được (thật ra bác sỹ bảo không sao đâu, nhưng vì chỉ tư vấn qua điện thoại nên bác sỹ cũng không dám chắc chắn). Nửa đêm mà phải sửa soạn quần áo đưa con đi viện thật là một cảm giác khủng khiếp. Cứ nghĩ không biết con bị gì mà ghê thế, ở bệnh viện bao lâu mới được về nhà, chuẩn bị quần áo bao nhiêu cho đủ đây, liệu lần này có giống lần trước con nằm bệnh viện không. Đúng là rối bời tâm trạng.
Mẹ hoảng sợ thế chứ ba và Chíp thì cứ tỉnh queo. Đi dọc đường Chíp nằm yên trong ghế, mắt mở thao láo bình thản. Nhưng vừa đến bệnh viện nhìn thấy các cô chú mặc áo đồng phục là Chíp bắt đầu mếu máo. Và rồi Chíp khóc ngặt nghẹo từ lúc vào phòng cấp cứu cho đến lúc gần ra về, tính ra cũng phải gần 2 tiếng liền gào khóc ầm ĩ cả khu vực cấp cứu. Nhất là những lúc cô y tá kẹp cái gì vào chân Chíp để đo nồng độ oxy trong máu thì Chíp ré lên thất thanh, mà khổ có đau chút nào đâu cơ chứ. Nghe con khóc đến là xót ruột. Đến nỗi khi Chíp mệt quá ngủ thiếp trên vai mẹ có một cô lại gần và bảo “thank God he is quiet now”
. Mẹ phải vội bảo Chíp bình thường cực kỳ ngoan ngoãn, hôm nay chắc là vừa sốt cao quá nên mệt, lại buồn ngủ rũ rượi, phòng cấp cứu thì lạ lẫm và căng thẳng, đặc biệt bác sỹ và y tá thì như hung thần đối với Chíp rồi (bad experience từ hồi đi chích ngừa, sao mà con nhớ giỏi thế không biết) nên Chíp mới khóc nhiều như thế.
Các cô y tá trong phòng cấp cứu nói chuyện rất nhẹ nhàng vào âu yếm với Chíp. Khi thấy Chíp khóc nhiều các cô còn mang đồ chơi và đầu máy lại chiếu phim hoạt hình cho Chíp xem. Nhưng Chíp còn bé quá chưa biết thưởng thức Shrek nên khóc vẫn hoàn khóc, chỉ có ba là chăm chú theo dõi dù mắt díp lại thôi, ba nhỉ
.
Sau khi y tá kiểm tra mọi chỉ số sức khỏe của Chíp và viết vào hồ sơ đưa cho bác sỹ thì bác sỹ mới lại khám cho Chíp. Ông soi tai, nghe ngực rồi phán Chíp bị nhiễm trùng tai bên kia, còn tai bên này đã khỏi, và hơi nhiễm trùng ngực một chút (chest infection, cái này mẹ chẳng hiểu gì cả). Ông nói mọi việc không có gì nghiêm trọng, có thể cho Chíp về nhà nếu ba mẹ muốn, tiếp tục cho Chíp uống kháng sinh. Còn không thì có thể để Chíp lại bệnh viện để theo dõi. Nhưng cũng chỉ là theo dõi thôi, phòng khi nhiệt độ lên cao, chứ không chữa chạy gì cả đâu. Ba mẹ hội ý chớp nhoáng và quyết định cho Chíp về nhà vì Chíp sẽ thấy thoải mái và dễ ngủ hơn nhiều khi ở nhà, chứ ở bệnh viện chắc Chíp sẽ khóc hoài thôi.
Vậy là 4h sang cả nhà lục tục kéo nhau ra về, kết thúc một đêm nhiều sóng gió.
Sáng hôm sau Chíp vẫn sốt lên 40.5 độ nhưng sau khi uống thuốc vào thì lại giảm. Và từ đó cho đến hôm nay nhiệt độ của Chíp đã gần như trở lại bình thường. Hú hồn!
Tuy nhiên trận ốm này của Chíp kết thúc niềm vui sướng âm ỉ của mẹ là đã từ lâu Chíp không cần phải dùng đến kháng sinh nữa. Thế mà mẹ cứ tưởng Chíp has grown out of being ill all the time rồi chứ. Đúng là chuối!
Bình luận mới