Sáng thứ 7 trời nắng rực rỡ. Vì chiều là BBQ nên sáng nay ba mẹ không đưa Chíp đi đâu mà chỉ định ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Thế mà cô Hương và anh An gọi điện qua rủ mẹ đưa Chíp đi ra Riverside park đi tàu hỏa và cho thiên nga ăn. Chương trình hấp dẫn quá nên mẹ gật đầu tắp lự. Lúc đó cũng đã là 10h sáng. Chíp thì đã ăn sáng xong xuôi nhưng ba mẹ thì chưa có gì bỏ bụng. Vậy là mẹ cấp tốc làm đồ ăn sáng cho hai vợ chồng, tranh thủ ướp thịt để chiều mang đi BBQ, rồi còn rán mấy cái bánh chuối chiên nữa chứ (từ ngày có em Bíp mẹ đâm ra thèm của ngọt, mặc dù trước đây rất ghét). Đến lúc ra được khỏi nhà cũng đã là 11h30. Ba dặn ra đến nơi cho con ăn trưa ngay kẻo Chíp buồn ngủ. Nhưng ra đến công viên thấy mọi người đi xe lửa xôm tụ quá mẹ và cô Hương không đừng được kéo Chíp và anh An vào xếp hàng. Trời thì nắng chang chang nên mặt mày ai cũng nhăn nhúm, nhất là Chíp. Có lẽ chỉ có mình Chíp là chẳng thấy háo hức gì vụ đi xe lửa này. Kệ! Bao nhiêu lần ra công viên có bao giờ thấy xe lửa này hoạt động đâu cơ chứ. Ba mẹ cứ tưởng ngày xưa ở đây có khu vui chơi, nhưng bây giờ đường ray này bị bỏ phế. Hôm nay bắt được xe lửa như bắt được vàng. Nhất định phải leo lên đi xem nó như thế nào. Xe lửa này không phải loại hiện đại bây giờ đâu nhé, mà là chạy bằng than. Đầu máy xe bé tí teo. Ông lái tàu ngồi chễm chệ vắt ngang qua đầu máy. Còn hành khánh thì ngồi trên hai băng ghế có bánh chạy trên đường ray phía sau ông lái. Nói chung it was a fun experience. Những người hoạt động cái tàu này cùng sinh hoạt trong một hội gì đó có cùng sở thích về mô hình đầu máy xe lửa chạy than. Mỗi sáng thứ 7 họ lại ra đây thực hành nên cho khách leo lên đi chơi một vòng luôn. Họ chẳng thu tiền vé, chỉ lịch sự xin donation (nói đến đây xấu hổ quá, lúc leo lên tàu mẹ và cô Hương tranh thủ chụp hình chẳng có thời gian lấy tiền ra ủng hộ, nên khất họ đến lúc xuống sẽ làm, vậy mà đến lúc xuống lại quên khuấy mất :”> ).
Mẹ đang bận chụp hình
Sau khi chơi tàu hỏa xong Chíp có vẻ mệt nên mẹ đề nghị ra chơi xích đu để dễ cho Chíp ăn trưa. Lên xích đu gió mát hiu hiu, mẹ đu nhè nhẹ, trời lại nắng nên mắt Chíp cứ díp lại, chẳng chịu ăn uống, cũng chẳng cho mẹ bế xuống. Trầy trật mãi mới cho con ăn được nửa hũ thức ăn. Mẹ mệt phờ râu vì chạy theo đút cho Chíp, vì ngăn không cho Chíp nhặt sỏi cho vào miệng, vì dọn những chỗ Chíp phun… Vậy mà cũng có lúc Chíp ngồi nhai trệu trạo một viên sỏi nhỏ xíu, mẹ thò tay vào miệng Chíp lấy ra bị Chíp cắn cho một phát hét lên thất thanh, đành chịu thua để Chíp tự phun ra sau khi nuốt mãi không được. Đúng là đi chơi không có ba vất vả thật.
Ăn uống xong xuôi mẹ và cô Hương lại kéo Chíp và anh An đi cho thiên nga ăn. Chíp thú vị thật sự khi được nhìn thấy những con vật cổ dài trắng muốt cứ xông lại như muốn mổ vào tay Chíp. Mà Chíp chẳng sợ gì cả, thấy thiên nga lại cứ thò tay ra cho nó mổ. Kể thêm là Chíp chẳng sợ con gì cả. Thấy chó mèo đều xông lại vuốt ve làm con nào cũng chạy mất dép. Hôm đi Wales đến một lâu đài có nhiều công đi lại trên sân, Chíp cũng chạy theo vuốt đuôi mặc dù con công nào cũng to uỳnh oàng.
Cho thiên nga thêm mẩu nữa nè
Công bị Chíp đuổi chạy rụng mất cả đuôi đẹp
Nhân vật chính phát biểu với ba sau khi đi chơi về “Sáng hôm nay thích lắm ba ơi. Con được nhặt rác trên bãi cỏ, được ngồi trên tàu hỏa chạy giật lùi, được ngã chổng vó mấy cái, và được cho thiên nga ăn bánh mỳ. Đặc biệt con còn bắt chước chó đi bằng bốn chân nữa đó nha. Khi có một chú chó chạy ngang, con cũng chống hai tay xuống đất, chổng mông lên trời và bò nghuều ngoào một đoạn dài. Lần sau nhất định ba đi với con nhé.” (câu cuối cùng do mẹ “mớm cung” hehe)







Bình luận mới