Monthly Archive for Tháng Năm, 2007

Page 3 of 5

Terrible one and a half

Người ta nói terrible two, Chíp còn lâu mới two mà đã terrible lắm rồi. Chẳng biết con nhà khác thế nào, sao con nhà mình hư thế không biết. Từ lúc đi chơi, Chíp phát sinh tật mới: ăn vạ. Đòi cái gì không được thì đập đầu lia lịa xuống sàn và hét lên chói lói. Mà ba mẹ cũng dạy dỗ cẩn thận chứ có chiều chuộng gì cho cam. Đúng là đồ láo toét ghê cơ!

Ngoài ra, Chíp còn biết cách thách thức ba mẹ. Biết cái gì ba mẹ cấm thì Chíp sẽ làm một lần rồi dương mắt nhìn ba mẹ xem ba mẹ phản ứng thế nào. Ba mẹ không nói gì thì Chíp sẽ làm lần thứ 2, thứ 3… Còn nếu ba mẹ phản ứng thì còn tệ hơn. Chíp càm làm tới với thái độ thách thức hơn nữa.

Đồ con khỉ!

Chíp thật chẳng khác gì một chú khỉ con, luôn luôn bắt chước người lớn. Đang ngậm ti thấy mẹ tắm xong dùng tay vuốt mặt cho khô liền rút phắt ti ra chụm hay bàn tay bé xíu quẹt quẹt khắp mặt. Mẹ thấy bàn chân Chíp thò thò thụt thụt trông yêu quá nên hôn chụt một cái vào đó. Chíp cũng vội rút ti ra rồi cố lôi bàn chân mình lên dí vào miệng. Mà tất cả những trò bắt chước của Chíp đều được thực hiện rất mau mắn nhưng vụng về nên trông mắc cười kinh khủng.

Không chỉ bắt chước làm, Chíp còn bắt chước cả nói. Mẹ buột miệng “shit” thế là Chíp cứ đi ra đi vào lèm bèm “chít chít chít”. Mẹ khoe với ba “Nãy giờ Minh An đạp bụp bụp trong bụng em hoài” thế là Chíp cũng “phụp phụp”.

Chíp bắt đầu thích tự làm mọi việc cho mình: tự đánh răng, tự xúc ăn, tự bôi kem,v.v…

It’s a little girl!!!

Sung sướng, hạnh phúc, may mắn … Không thể nào diễn tả được cảm giác của mẹ khi nghe cô bác sỹ bảo “I think it’s a little girl!”. Mẹ không kìm được hét lên phấn khích. Ba cũng cười toe toét. Cuối buổi, để chắc ăn, mẹ còn hỏi lại “Was it clear that it is a little girl?”. Cô ấy bảo “yes it was”. Thế là ra khỏi phòng siêu âm rồi mà miệng mẹ vẫn còn ngoác đến mang tai. Ba mẹ ngồi đợi kết quả siêu âm cứ săm soi tấm hình Bíp mãi.

Kết quả siêu âm rất tốt, mọi chỉ số của Bíp đều ở mức trung bình. Chỉ có mỗi vòng đầu là thấp hơn trung bình một chút. Chẳng bù cho anh Chíp, đầu to đùng, lúc nào đội mũ cũng phải tăng hai ba số. Lúc siêu âm mẹ yêu cầu cô bác sỹ nhìn kỹ môi Bíp xem có bị sứt không vì lúc Bíp 6 tuần tuổi mẹ bị một trận cúm nằm liệt. Túm lại môi Bíp dày gợi cảm chẳng khác môi vợ của chú Brát Pít, đầy đủ không mẻ miếng nào. May quá! Thật ra mẹ đã hỏi bao nhiêu bác sỹ ở bên này rồi, bác nào cũng bảo vớ vẩn, mỗi mùa đông ở đây bao nhiêu bà đẻ bị cúm, chẳng lẽ con sứt môi hết sao. Nhưng vẫn cứ lo lo, sợ công chúa của mẹ mai mốt đám cưới phải ngậm bông hoa che chỗ sứt thì mỏi miệng lắm. Mũi Bíp thì theo hình siêu âm thấp hơn mũi anh Chíp nhiều. Thế này thì ở ngoài thật chắc là tẹt lét luôn, vì mũi anh Chíp bây giờ vẫn thì thụp chưa ngoi lên khỏi mặt đất được nữa cơ.

Thế là mất toi cho bác Mẫn một món quà cảm ơn rồi!

À, tên cô công chúa của ba mẹ sẽ là Huỳnh Minh An. Tên này vừa có trong tiếng Việt, vừa có trong tiếng Anh, thật là tiện lợi, và tất nhiên là đáng yêu hehe.