Kể chuyện này ra thế nào ông bà ngoại và bà nội cũng mắng ba mẹ, nhưng thôi mẹ cứ kể để lưu giữ kỷ niệm vậy
.
Chẳng là hôm qua đi học về Chíp cứ cáu kỉnh nhăn nhó. Lúc ấy bác Thắng đang rán bánh nên mẹ bẻ cho Chíp một miếng. Tiểu sử bột bánh là thế này: bột đã được nhào cách đây một tuần. Nhưng bác Thắng làm nhiều quá nên rán một lần không hết, cất tủ lạnh hôm nào trời mưa mát mẻ như hôm qua lại đem ra rán tiếp. Chíp đang nằm than thở cạnh cửa bếp thấy mẹ cho miếng bánh thì bật dậy ăn ngay. Hay là Chíp đói? Nếu đói thì để mẹ đi nấu cơm cho Chíp ngay nhé. Nhưng mẹ chẳng phải thần thánh nên mất khoảng 30 phút mới xong. Thật ra Chíp vẫn có đồ ăn đấy, nhưng hôm nay mẹ hứng chí nên quyết tâm nấu cơm nóng sốt cho con. Trong lúc chờ đợi Chíp được ba xoa dịu cơn đói bằng vài miếng bánh nữa.
Mẹ nấu cơm xong xới ngay cho Chíp một bát. Chíp háo hức ăn được vài thìa thì bắt đầu nhăn nhó khóc lóc mà chẳng hiểu vì sao. Ba tưởng tại mớ tóc mới cắt rớt xuống cổ làm Chíp ngứa nên đem Chíp đi tắm. Thông thường tắm xong Chíp rất phởn chí, mà hôm nay cũng vẫn cứ cáu kỉnh. Rồi Chíp bắt đầu ho, tiếng nghe rất lạ, như tiếng người ho khan khi bị viêm họng nặng (mà không có đờm trong cổ). Chíp vừa ho vừa khóc làm cả nhà hoảng lên. Mẹ đoán Chíp bị dị ứng món gì. Bác Thắng thì bảo tại mè trong bánh dính cổ Chíp. Ba nghĩ Chíp nuốt cái gì mắc cổ họng nên dốc Chíp xuống đập lưng cho văng ra. Mà chẳng có cái gì văng ra cả, còn Chíp thì vẫn khóc. Thấy tình hình có vẻ căng khi Chíp tỏ ra khó thở như lên cơn suyễn, ba bảo mẹ gọi 999 cấp cứu.
Khoảng 5 phút sau thì Chíp dịu lại. Lúc cấp cứu đến Chíp nằm thu lu trên người ba, mắt chớp chậm chạp vẻ rất mệt mỏi và buồn ngủ. Nhân viên y tế kiểm tra và bảo không có dấu hiệu gì nguy hiểm, nhưng nếu ba mẹ muốn chắc ăn thì cứ vào khoa cấp cứu. Ba mẹ lưỡng lự vì biết Chíp vào đó sẽ phải đợi ít nhất 2 tiếng mới có bác sỹ khám (may mà đấy là cấp cứu nhé), với lại Chíp căng thẳng sợ hãi sẽ khóc suốt cho mà xem. Thế là mẹ xin lỗi họ và bảo sẽ để Chíp ở nhà theo dõi thêm vài tiếng nữa. Họ cũng vui vẻ đồng ý vào dặn nhớ theo dõi kỹ càng, nếu có chuyện gì lại gọi họ sẽ đến ngay.
Rồi Chíp vào phòng ngủ ngay lập tức. Nhưng được khoảng 15’ thì Chíp bắt đầu khóc to. Mẹ vào xem thì ôi thôi, Chíp tiêu chảy tèm lem ướt cả nệm. Lúc đấy mẹ bắt đầu lờ mờ đoán tại cái bột làm bánh để lâu Chíp ăn vào sinh chuyện. Đúng là trẻ con nhạy cảm thật. Tổng số bánh Chíp ăn chắc chưa được 1/8 cái bé tí. Mà thật ra trước giờ Chíp cũng chẳng sạch sẽ gì lắm đâu, toàn nhặt đồ dưới thảm lên ăn, tay chân bẩn cũng bốc thức ăn cho vào miệng (đoạn này thế nào cũng bị kiểm duyệt
).
Sau khi vệ sinh cho Chíp xong, ba cho Chíp bú sữa cho khỏi đói. Chíp bú được nửa bình, ba bế dựng lên cho ợ thì bắt đầu phun ồng ộc hết ra. Chắc là Chíp vẫn còn khó chịu trong bụng, chưa muốn tiếp thu đồ ăn mới. Lúc này mẹ khẳng định chắc chắn là tại cái bột bánh “phản chủ”. Ói xong Chíp tỏ ra vô cùng mệt mỏi, nhất định không chịu uống sữa nhưng tu nước ừng ực như người chết khát rồi lăn ra ngủ. Thế cũng tốt! Bù được lượng nước vừa mất.
30 phút sau, cả nhà thở phào khi Chíp chẳng còn ọ ẹ nữa. Dù Chíp tiêu chảy và ói “ngoạn mục” như thế, mẹ lại thấy an tâm vì Chíp đã tống hết chất độc ra ngoài, và mẹ cũng biết được nguyên nhân gây bệnh để lần sau “em chừa”.
Bụng rỗng vậy mà Chíp ngủ một mạch đến sáng. Sáng nay dậy lại vui vẻ ăn uống đủ khẩu phần như thường lệ.
Đúng là thêm một kinh nghiệm sảng hồn.
Bình luận mới