Monthly Archive for Tháng Sáu, 2007

Page 3 of 9

Mở rộng vốn từ

Mẹ thấy dạo gần đây Chíp đã mở rộng nghĩa của hai từ Chíp nói sõi nhất: “rơi rồi” và “hết rồi”. Làm rớt cái gì “rơi rồi”. Quăng cái gì xuống đất cũng “rơi rồi”. Lấy chân đá cái gì văng ra cũng “rơi rồi”. Nói chung chuyển động của một vật chạm xuống một mặt phẳng (dù do bất cứ tác động nào) được Chíp mô tả bằng “rơi rồi”. Thành ra nhiều lúc Chíp rất láu cá, cứ vứt đồ xuống đất, kêu “rơi rồi” để ba mẹ nhặt lên, rồi lại nhăn nhở vứt ngay xuống đất. Nếu ba mẹ không nhặt cho thì cứ “rơi rồi rơi rồi” suốt, sốt cả ruột.

Trước đây “hết rồi” chỉ được Chíp sử dụng khi nào bài nhạc vụt tắt hoặc đến đoạn cuối. Còn bây giờ thấy mẹ đang uống cạn ly sữa cũng biết nói “hết rồi”. Thậm chí thấy ly sữa đã cạn mẹ để trên bàn cũng biết chỉ vào và bình luận “hết rồi”. Xe đỗ xịch trước nhà Chíp liền bảo “hết rồi”.

Một số từ mới của Chíp gần đây là “tí ti” (cầm remote chĩa vào tivi), “hé lô yes yes” (khi nói chuyện điện thoại), “đờ” (chỉ đèn trên trần nhà), “nó” (sờ tay vào lò sưởi nóng), “yaa” (khi mẹ gọi “Duy ơi”), “i i” (khi muốn ba đưa đi toilet), “u a” (khi muốn gọi ai đó), “yeah” (và tự vỗ tay hoan hô mình mỗi khi ăn xong), “tấp bờ ti” (teletubbies – các nhân vật hoạt hình đặt biệt yêu thích của Chíp), “mộp” (giơ một ngón tay lên). Còn về hiểu thì Chíp hiểu nhiều lắm rồi, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, mẹ kể ra không xuể.

Con đi học

Ba kể mấy hôm nay đi học Chíp rất ngoan. Này nhé, đến cửa lớp thì tự động quay lại vẫy tay tạm biệt ba rồi đi thẳng vào chơi với các bạn. Trưa tự xúc ăn hết cả phần cơm (mà trước đây hễ cô bảo ăn hết 3/4 là ba mẹ đã mừng húm, còn thông thường chỉ làm hết 1/4 hoặc một nửa là cùng). Chiều ngủ một mạch 2.5 đến 3 tiếng rồi dậy bú hết 7oz sữa. Ngoài ra Chíp còn ăn bao nhiêu trái cây và một hũ yaourt đậu nành.

Sáng nay ba đi họp ở London, mẹ hí hửng đưa con đi học, bụng nghĩ chắc cũng đơn giản thôi. Ái chà chà không ngờ mệt ra phết. Đầu tiên là không tìm được chỗ đậu xe gần nên phải ra bãi đậu lớn xa ơi là xa (thật ra ngày nào ba cũng phải như vậy mà chẳng than vãn bao giờ). Mẹ nghĩ bụng vừa xách đống túi (gồm một túi đựng đồ của Chíp rất to, một túi đi làm của mẹ và một túi đồ ăn) vừa dắt Chíp đi quãng đường xa như vậy chắc là cũng vất vả rồi. Ai dè Chíp lăn ra ăn vạ nhất định không chịu đi bộ. Mẹ đấu tranh một hồi không được đành đầu hàng. Vậy là vai đeo túi Chíp, một tay xách túi đi làm và túi đồ ăn, một tay ôm Chíp. Mà Chíp thì 11kg rồi chứ ít ỏi gì. Trời ơi là mỏi tay! Chíp lại chướng lắm. Tay xách túi của mẹ mà chạm vào chân Chíp là Chíp đẩy ra. Vậy là mẹ chỉ còn nước ẵm Chíp bằng một tay. Cái bụng mẹ to nên ẵm Chíp rất khó. Lúc đó mẹ chỉ mong ai đi ngang qua tốt bụng xách giúp cho đống túi. Mà ai cũng cắm cúi đi nhanh đến văn phòng.

Đi được một quãng mẹ dụ Chíp là đi ra chỗ đằng kia có nhiều chó lắm. Thế là Chíp hớn hở chạy bộ được một đoạn.

IMG_1339

Nhưng mãi chẳng thấy chó đâu Chíp lại khóc đòi mẹ bế.

IMG_1340

Mẹ bế Chíp lê lết được thêm đoạn nữa rồi dụ Chíp bằng một cành hoa. Lần này Chíp cũng vui vẻ cầm hoa đi phe phẩy.

IMG_1341

Nhưng cũng chỉ được một đoạn thôi là lại vật lộn với mẹ. Cuối cùng hai mẹ con cũng lết được đến nhà trẻ. Đến đây Chíp vui vẻ sà vào chơi cát với các bạn. Nhưng chỉ tích tắc sau Chíp sực nhớ ra mẹ thì tự nhiên tủi thân òa lên khóc nức nở không cho mẹ chia tay. Cô Crystal dỗ thế nào cũng không được. Chắc là hôm nay Chíp được mẹ đưa đi học nên xúc động một tẹo. Cuối cùng mẹ phải kiên quyết để Chíp khóc ầm ĩ trên tay cô Crystal và chạy thật nhanh ra cửa.

Từ lúc đậu xe cho đến lúc mẹ chạy ra khỏi nhà trẻ vừa đúng một tiếng đồng hồ.

“Há miệng, há miệng ra”

Sáng chủ nhật trời nắng dịu. Cả nhà lục tục dậy sớm (lại dậy sớm) chuẩn bị đi hái dâu. Sau khi đã bôi kem chống nắng khắp người Chíp, Ba mặc cho Chíp bộ đồ ngắn thật mát mẻ, khỏe mạnh, và quan trọng là ton-sur-ton với đồ của ba (ba con nhà này điệu lắm). Trên đường đi, trời nắng nhẹ, gió mơn man nên Chíp nằm xụi lơ buồn ngủ. Mẹ cứ phải nói chuyện và gọi tên Chíp liên tục để Chíp đừng gà gật.

Ra ruộng dâu, mẹ cứ tưởng Chíp sẽ lập tức sà xuống hái dâu ăn. Hóa ra Chíp khá dè dặt, toàn nhặt dâu từ giỏ mẹ bỏ vào giỏ mình, rồi đi được một đoạn thì quăng hết xuống đất, phí ơi là phí.

DSC08338.jpg

Sau một lúc hết lạ thì Chíp bắt đầu “hái” dâu, chủ yếu là bóp dâu nát be bét vì cuống dâu dai quá.

DSC08337.jpg

Chẳng những hái dâu chín mà Chíp còn hái cả dâu xanh và vặt lá bỏ vào giỏ.

DSC08344.jpg
DSC08342.jpg

Chíp cũng chẳng tỏ ra hào hứng với việc ăn dâu lắm nên mẹ cứ nghe ba năn nỉ “há miệng, há miệng ra” để đút dâu cho Chíp. Nếu những người xung quanh mà hiểu tiếng Việt thì thật là quê độ vì cả ruộng dâu chẳng thấy ai vừa hái vừa ăn cả (à tất nhiên là trừ hội Việt Nam, xấu hổ quá).

Ban đầu lập trường của mẹ cũng vững vàng lắm, nhất định không ăn quả nào. Nhưng ba cứ đi lòng vòng rồi về thông báo với mẹ “nãy giờ anh ăn chẳng thấy quả nào ngọt” rồi chìa ra cho mẹ mấy quả ăn thử. Thế là lập trường của mẹ đổ cái rầm. Mà một khi nó đã đổ thì chẳng cái gì có thể cản được. Mẹ ăn một lúc rát cả lưỡi vì thấy quả nào đẹp cũng nghĩ thử xem có ngọt không.

Tuy mới đầu mùa dâu mà ruộng dâu đã đầy nhóc những quả là quả. Chỉ có điều dâu không được ngọt như giữa mùa.

DSC08350.jpg

Hái dâu xong cả hội kéo nhau ra cái pub gần đó ăn trưa. Chíp được ba cho lên cái xích đu bằng lưới để ăn trưa. Chíp khoái lắm, tự nhún nhảy để đu qua đu lại.

DSC08386.jpg

Một lúc sau thì Chíp đã có mấy fan hâm mộ vây xung quanh. Các chị thi nhau đẩy đu cho em còn em cứ tròn mắt nhìn.

DSC08392.jpg

Rồi Chíp được leo trèo, chơi cầu trượt, đu dây

DSC08403.jpg
DSC08407.jpg
DSC08419.jpg

Thấy Chíp leo trèo, mẹ cũng hứng chí leo trèo (biết bao giờ người mới trở lại “gọn gàng” như thế này nữa).

DSC08423.jpg
DSC08408.jpg

Còn đây là một số ảnh vui vui

IMG_4943.jpg
Ba điệu
DSC08378.jpg
Mông dâu (strawberry bottom)
DSC08379 cropped.jpg
Ăn vụng mà không chùi mép
DSC08383.jpg
High five!
DSC08363.jpg
Người mẫu nhí
DSC08377.jpg
Dâu sinh đôi
DSC08412.jpg
Tui chui ra hổng lọt
IMG_4928.jpg
Proud mum-to-be