Vì tình hình hay phải đi chơi xa cuối tuần nên ba Đông mẹ Giang đã tự trang bị cho mình một hệ thống định vị vô cùng hiện đại ngoài cái GPS đã có. Hệ thống này quả đúng là tài tình, có thể nhận diện các loại xe đi trên đường và gọi tên từng loại một. Thế là ba mẹ chẳng phải nhìn quanh quất tránh xe, cứ theo lời nó nói mà lái thôi. Xe buýt, xe máy, xe đạp, xe tải nó đều phân biệt được hết. Nó còn nhận diện được cả máy bay đang bay trên trời, mặc dù máy bay hay không thì chẳng ảnh hưởng gì đến việc lái xe cả. Có điều chương trình đang trong phase beta hay sao ấy, cái giọng nói khó nghe lắm, chắc chỉ có ba mẹ hiểu thôi (???). Mà mỗi lần nó nhận dạng được xe nào trên đường nó đều bắt mình phải hùa theo nó, không thì xe đã đi qua mất tiêu nó vẫn cứ lải nhải không ngừng. Thỉnh thoảng có lẽ chương trình bị lỗi, hoặc các nhà sáng chế muốn làm cho hành trình sinh động hơn, nên hệ thống nhận diện cả chim, bò, bong bóng. Hệ thống này cũng thuộc loại moody, sau một hồi hoạt động hết công suất thì nó bắt đầu lăn ra ngáy khò khò, thỉnh thoảng ho vài cái, rồi nếu khó ở trong người thì ói đầy xe. Rồi nó đòi uống nước, đòi nghe nhạc, đòi cởi giày tháo tất vứt lung tung. Nhưng được cái hành trình xa đến đâu nó cũng khá ngoan ngoãn, không phàn nàn. Nói chung cái gì cũng có hai mặt, nhẩy?
Monthly Archive for August, 2007
Hôm nay mẹ đi khám thai. Minh An đã được 35 tuần một ngày. Bé dài 35cm (từ đầu đến mông), nên được gọi là đúng chuẩn. Minh An tuy còn bé, nhưng đã “đính hôn” (engaged), nghĩa là vào vị trí chuẩn bị chui ra. Minh An có vẻ dữ tính. Lúc bà midwife đo nhịp tim của Minh An, bé ra sức bảo vệ mẹ nên liên tục tung chưởng. Bà ấy bảo “your baby is very active”. Mà Minh An quậy thiệt, quậy hơn anh Minh Duy hồi đó nhiều. Hay quá là hay!
Vị trí nằm của Minh An trong bụng mẹ như thế này: đầu chúc xuống đất, chui vào lỗ, mông chĩa lên trời, lưng quay sang trái, hai chân quay sang phải. Vì vậy bụng mẹ luôn bị Minh An đạp cho lồi lõm bên tay phải.
Dịch nôm na là “trò chơi cảm nhận”, là một hình thức học trong chương trình dạy trẻ mẫu giáo nhà trẻ của trường Chíp. Nghĩa là dạy cho trẻ em biết cảm nhận những vật xung quanh bằng các giác quan khác nhau. Trong trường Chíp có một phòng đặc biệt gọi là sensory room, nơi có những vật như vỏ sò, ruột mướp khô, các loại đá, miếng rửa bát, etc. để cho trẻ sờ mó. Bước vào phòng nghe tiếng suối chảy róc rách hay tiếng chim hót líu lo. Nhìn lên trần nhà thì cả một bầu trời đầy sao, đèn chớp nháy, các dây nhiều màu sắc lòng thòng lơ lửng. Hồi Chíp nhỏ, được vào đấy là mắt tròn mắt dẹt rồi cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái bình nước có mấy quả bong bóng trồi lên lặn xuống (ấy là cô kể thế chứ mẹ nào có biết).
Hôm qua Chíp ở nhà cả ngày, thấy Chíp có vẻ chồn chân mẹ và ba bày gạo ra cho Chíp chơi. Cũng là một kiểu sensory play vậy nhỉ! Chíp tỏ ra thú vị lắm, đầu tiên thì múc gạo quăng lung tung cả. Sau ba mẹ hướng dẫn Chíp múc gạo bằng môi rồi đổ vào lọ, rồi sàng gạo, rồi nắm gạo lên cao thả xuống để xem các hạt gạo rơi như mưa, rồi đổ gạo lên chân tay để cảm nhận. Nói chung Chíp rất thích.
Mẹ đang muốn tìm công thức làm đất sét từ bột mỳ để làm cho Chíp nặn chơi mà chưa có thời gian. Khi nào tìm ra mẹ sẽ post lên đây cho các mẹ khác làm theo nhé. Hồi trước cô Aiko đã viết cho mẹ công thức rồi mà mẹ vứt đâu mất. Bây giờ cô ấy về Nhật mất rồi.
…dịch ra tiếng Việt là xe buýt, xe đạp, xe máy. Ngọng níu ngọng nô nhỉ? Nhưng ít ra Chíp cũng biết phân biệt các loại xe rồi đó. Chiều chiều Chíp thường hay trèo lên bàn ăn cơm cạnh cửa sổ nhìn xuống đường rồi gọi tên từng loại xe, rồi vẫy tay bái bai người ta, nếu có xe cấp cứu chạy qua thì Chíp sẽ “ú u ú u” để bắt chước. Chíp còn biết “bà bay” nữa cơ, mặc dù mẹ hay sửa là “bà có bay được đâu con, máy bay chứ”. Chíp khá thông minh, không cần nhìn thấy máy bay, chỉ cần nghe tiếng ì ì là hô liền “bà bay”, khỏi cần nhìn lên trời.
Chíp còn biết phân biệt nhiều con vật khác nhau như chim, cá, chó, bò, mèo (riêng con mèo thì cứ gọi là “nhưm”, chẳng thể sửa được), tê giác, hà mã, hươu, voi, rắn (phát âm từ này khó quá, nên Chíp cứ cong lưỡi lên tận môi trên, kết quả thành chữ “lá”). Nhìn thấy cái đầu cá trên bếp của mẹ cũng nhận ra đó là con cá. Chíp nhìn quả bóng hay bong bóng thì đều gọi đó là “mong móng”. Chíp phát âm chuẩn từ “sữa” và “tã”. Nhìn thấy sữa trong ly, trong bình hay trong hộp đều biết đó là sữa. Chíp biết phân biệt lá, hoa, cây. Nhưng nhiều khi nhìn gà hóa cuốc, thấy núi đá cũng tưởng có cây, kêu ầm ĩ. Mà không biết có phải tại cách ba mẹ dạy Chíp nói không mà Chíp nói từ gì cũng hoặc la toáng lên hoặc dài giọng ra chảy nước.
Hôm thứ 6 vừa rồi là ngày cuối cùng Chíp đi nhà trẻ. Các cô giao lại cho ba mẹ cuốn sổ nhật ký các cô theo dõi từng bước phát triển của Chíp rất là hay. Khi nào rảnh mẹ sẽ chép lên đây cho cả nhà cùng đọc nhé.





Bình luận mới