Anh hai tỏ ra rất thích em. Lúc nào có dịp là lại gần dúi mặt vào bụng em. Có hôm em khóc anh hai lại gần dúi mặt vào tã em.
Anh hai rất thích rà rà tay lên mái tóc dựng ngược của em, giống như anh cũng thích làm vậy với mái tóc chổng ngược một tuần không gội của ba.
Mỗi lần mẹ cho em bú xong, mẹ bảo em “ợ đi con” thì anh hai quanh quẩn gần đó ợ rõ to.
Em hắt xì anh hai liền chúc “bless you”.
Mẹ thay tã cho em thì anh lăm lăm hộp Sudocream trong tay để mẹ bôi b**m em. Có khi anh quẹt một miếng rồi bôi lên miệng em.
Anh hai chẳng hiểu sao hay chọc tay vào mắt em. Chắc tại anh thấy mắt em nhỏ quá, muốn chọc cho to ra chăng?
Mẹ nhỏ thuốc mũi cho em thì anh hai nhanh chóng bóp mũi giùm em. Mà anh hai bóp mạnh lắm, làm mũi em bẹp dúm dó.
Anh hai rất hay xin mẹ cho bế em. Nhưng bế được một lúc chán thì đẩy em ra như đẩy cún, tay hất chân đạp, khiến em mặt mày ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Mỗi khi em khóc vì xe dừng đèn đỏ, anh hai với tay qua cố lắc car seat của em để em nín khóc.
Anh hai thường hay chỉ tay vào em và rành rọt “Minh An” rồi vỗ ngực mình “hai”(anh hai).
Anh hai đáng yêu lắm!
Thương ba lắm, mấy hôm nay thiếu ngủ, mà vẫn phải gồng mình chịu đựng. Sáng nay thằng chó con róng riết “ba ơi ba ơi” lúc 4h30 sáng. Thế là ba mắt nhắm mắt mở đi sang phòng thằng chó ẵm nó ra, bắt đầu công việc mỗi sáng là cho nó uống sữa, ăn sáng. Mà thằng khỉ con thấy ba mệt nằm xuống là lại nắm tóc ba kéo dậy, miệng hét ầm ĩ. Thành ra ba cứ mắt nhắm mắt mở chăm con.
5h mẹ cứ nghe con khóc chịu không nổi chạy ra bảo ba vào ngủ đi để mẹ thức trông con cho. Ba tất nhiên khăng khăng không chịu. Mẹ ở với hai ba con một lúc đến 6h lại vào ngủ tiếp đến 7h thì bế An ra chơi với hai ba con. Sau đó cả nhà ăn sáng rồi mẹ đưa hai đứa đi chơi còn ba đi làm. Đến trưa mẹ đưa được hai đứa về nhà thì đã hết xí quách, chỉ muốn lên giường ngủ ngay. Thế mới hiểu ba đang mệt như thế nào.
Chiều mẹ với An ngủ dậy thì đã thấy ba giặt xong quần áo, phơi lên rồi, đang nấu súp cho con trai ăn sáng và nướng lasagna cho cả nhà ăn tối. Sao mà ba đảm đang thế nhỉ.
Thành ra tối nào ba leo lên giường là cũng ngáy pho pho. Nhưng vẫn bị tiếng khóc chói tai của con gái làm cho giấc ngủ không ngon. Chẳng biết ba còn chịu được đến lúc nào. Mẹ chỉ sợ ba ốm thôi.
May quá bà nội sắp sang rồi!
Hôm nay mẹ đưa An và Duy đi chơi, sẵn cho bác sỹ cân An luôn. 1 tháng 2 ngày tuổi con gái nặng 4.9kg. Con nằm trên đường 91, sắp thuộc vào dạng béo phì. Vậy là con lên hơn 1kg tháng đầu tiên, bà ngoại hết lo rồi nhỉ.Con gái ăn tốt lắm, tốt đến nỗi toàn phải trớ ra bớt, dơ hết quần áo giường chiếu, phí hết cả sữa của mẹ. Lần này mẹ không có nhiều sữa bằng lần sinh anh hai, nhưng theo bác sỹ thì vẫn đủ, bởi con lên cân tốt. Bác sỹ dặn mẹ phải ăn nhiều hơn lúc mang bầu thì mới có sữa. Không bao giờ để 2 bữa ăn cách nhau quá 4h (mẹ toàn thế thôi, chắc vì thế mà ít sữa). Nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt (nhưng còn anh hai nhiều lúc buồn khóc, mẹ nghe thấy cũng chẳng ngủ được lại ra chơi với anh). Ăn snack nhiều nhiều, và đừng ăn nhiều trái cây chua, sẽ làm con bị runny nappies (phân lỏng).
Mỗi lần nhìn thấy con, hoặc nghĩ về con, hoặc miệng con chạm vào ti mẹ, thì sữa lại về ào ạt tức cả ngực. Ba ngạc nhiên lắm, bảo “cứ như có cái bơm bơm sữa về vậy”. Còn bác Thắng thì bảo là mẹ “tâm ý tương thông” (bác đang theo dõi bộ chuyện chưởng dài hơn 800 chương).
Con gái rất thích duỗi thẳng chân chống vào người mẹ rồi bật lên. Lật con gái nằm sấp thì cái đầu ngóc lên xoay qua xoay lại. Cổ con cứng lắm.
Con vẫn nằm ngủ cạnh mẹ buổi tối. Ba bị ép sát vào tường, nằm thẳng đơ.
Mang tiếng là con gái, nhưng con làm cái gì cũng to. Ti chột chột, i rột rột, ợ ột ột, chẳng thanh tao tí nào. Hôm nay ba quay được mấy quy trình này của con, nhưng chắc không dám đưa lên, sợ con gái xấu hổ.
Anh Nhem hơn em Bíp có 8 ngày tuổi thôi, nhưng thích được gọi bằng anh, nên em chiều luôn nhé.
Cho em mượn cái hình của anh Nhem nhé

Xét về mức độ đẹp trai thì em Bíp không thua anh Nhem là mấy, nhỉ?
Bình luận mới