Monthly Archive for November, 2007

Chuyện con ỉn

Hôm nay con ỉn tròn 9 tuần, hay là 2 tháng 2 ngày. Sáng nay đưa con ỉn đi cân mà mẹ hoa cả mắt. Cái cân cứ nhảy số mãi không ngừng. Con ỉn nặng gần 6kg, chính xác là 5.98kg. Tuần vừa rồi ăn được ngủ ngon i tốt nên ỉn phì ra thấy rõ. Một tuần mà tăng 340gr thì cũng hơi hoảng đấy.

Hình này chụp lúc con ỉn được 8 tuần:

DSC09779.jpg

Con ỉn tăng cân tốt, mẹ ỉn tăng còn tốt hơn. Từ ngày bà nội sang, mẹ ỉn tăng từ 55.6kg lên 57.6kg, trong vòng 3 tuần. Thế có chết không. Bữa nào mẹ ỉn cũng làm hai bát cơm đầy, để có sữa cho ỉn bú. Tình hình có vẻ là mẹ ăn quá mức cần thiết. Mà chỉ toàn cơm rau thịt chứ chưa có chân giò đu đủ thuốc bắc gì đâu đấy. Bà nội đúng là mát tay nuôi “ỉn”.

Chỉ có anh hai là buồn tình thôi. Mặt anh càng ngày càng choắt lại. Hôm nay anh ăn bao nhiêu ói ra bấy nhiêu. Thương ghê lắm. Mỗi một điều an ủi là chiều cao của anh đã tăng lên 86cm, nói chung cũng xấp xỉ mức trung bình của bọn Ăng lê. Theo mức này thì lúc 2 tuổi anh chỉ cần thêm 1cm nữa là đạt chuẩn. Chân anh ngắn, mặc vừa quần 9-12 tháng. Người anh dài, mặc vừa áo 18-24 tháng.

Post cái hình này của anh hai để xốc lại tinh thần. Hình này chụp hồi tháng 4 lúc cả nhà đi Wales chơi:

Cũng xinh đấy nhỉ

“mạ mi ơi”

Duy gọi mẹ như thế đấy. Chẳng hiểu lấy ở đâu ra. Nghe cứ như mấy ông người miền trung gọi vợ.

Duy gọi ba là chuẩn nhất. Gọi bà nội là “bà dội”.

Duy đã nhớ tên được nhiều người: bác Tuấn, bác Mẫn, bác Anh (bác Quang Anh), bác Vinh, anh Tũn, anh An, cô Dung, bác Vũ, bác Thắng, Minh An. Nhưng chẳng biết tên ba mẹ và bà nội đâu.

Cập nhật Duy ốm

Cám ơn cả nhà đã lo lắng cho Duy nhé. Lần này Duy bị nhiễm trùng cả hai tai. Bác sỹ tuy có viết đơn kháng sinh nhưng dặn khi nào ba mẹ chịu hết nổi thì cho Duy uống. Nghĩa là cơ thể Duy chắc chắn sẽ đuổi được con virus này, nhưng phải có thời gian sản xuất kháng thể đã. Nếu uống kháng sinh thì lần sau Duy gặp đúng con virus này cũng sẽ bị nhiễm trùng như lần này, và lại phải uống thuốc.

Hôm trước Duy sốt 39.3độ, hôm nay đã giảm xuống dưới 39. Nghĩa là con trai đang đánh nhau với con virus đó và sắp thắng rồi.

Bác sỹ nói trẻ em bên này trung bình một năm bị 12 lần nhiễm trùng tai, nghĩa là mỗi tháng 1 lần, nên không có gì phải lo lắng.

Cố lên con trai, đập chết con virus đó cho ba mẹ nha.

Lại kể chuyện Duy nói

Minh Duy bây giờ nói nhiều lắm rồi, thường xuyên thử trình độ tiếng Anh của ba mẹ và bà nội thế này:

- Áp pồ.

- Áp pồ là gì con?

- (Mắt tròn xoe, suy nghĩ một lúc) Táoooo

- (Mẹ vỗ đùi) A hóa ra là thế.

Cầm quả chuối lên:

- Chuốiiiii (điệu chảy nước)

- (Tiếp tục) Na nờ

- (Mẹ thật sự không hiểu) Cái gì???

- (Suy nghĩ một lúc rồi lớn tiếng) NA NỜ

Cả nhà đoán ra gì chưa, banana đấy.

Còn nữa, mỗi khi Duy muốn vòi cái gì, mẹ chỉ cần hỏi “vậy con nói làm sao?” là Duy dài giọng “dạaaaa”. “Sao nữa?”. “Kiuuuuu” (thank you). Nếu thấy mẹ im lặng thì Duy sẽ lầm bầm “you’re welcome”.

Mỗi lần mẹ hỏi “Duy có yêu mẹ không?” thì Duy lặp lại như con vẹt “yêu mẹ không”. Nếu thấy mẹ không nói gì nữa thì Duy sẽ tự hỏi mình “Để đâu?” rồi trả lời luôn “Để chim (tim)”.

Hôm qua ba không chờ Duy cùng ra toilet xì mũi nên Duy khóc. Lúc ba quay vào Duy chỉ thẳng mặt ba nói từng tiếng một “XIN LỖI”. Thế là ba phải xin lỗi Duy ngay không trốn được.

Nói chuyện xì mũi, bây giờ Duy xì mũi rất hài hước: “á” rồi mới xì, nghe cứ thành “á xì, á xì, á xì” liên tục. Mẹ bảo “mạnh lên” thì “á” rõ to, còn xì vẫn yếu xìu.

Duy biết phân biệt tiếng Việt và tiếng Anh. Khi nào đi chơi với mẹ, mẹ toàn nói tiếng Anh, thì Duy cũng xổ hàng tràng tiếng Anh, lên bổng xuống trầm, tay chân vung vẩy, cảm xúc ồ ạt, chỉ có điều chẳng ai hiểu gì hết trơn. Chắc là tiếng Anh cổ.

Duy rất thích thêm nhạc cho từ. Ví dụ “anh Tũn ành Tun ánh Tùn” (anh Tũn là con bác Vinh bác Tuấn dưới nhà, Duy rất quý anh). Duy thêm nhạc cho tất cả các từ Duy nói, từ “ba họp” cho đến “hút bụi”.

Bà nội sang luyện cho Duy thói quen đọc sách trước khi đi ngủ. Quyển sách yêu quý nhất của Duy là “xe bít”, một quyển truyện có nhạc của cô Bee tặng. Lúc nào cũng “xe bít” “xe bít”. Mẹ đọc truyện này cho Duy bằng tiếng Anh, nên cứ mở truyện ra là Duy tuôn hàng tràng vô nghĩa. Hỏi Duy “xe bít” ai tặng thì Duy hát “cô Bì cô Bí cồ Bi”. Hôm qua buổi trưa Duy cứ đòi đọc truyện “xe bít” trước khi đi ngủ, mẹ phải giả vờ cho truyện nằm lên cái gối, đặt bạn gấu của Duy bên cạnh, rồi bảo “xe bít đi ngủ trưa rồi, con cũng đi ngủ đi, chút cả hai dậy mình đọc truyện nhé”. Thế là Duy mới ngoan ngoãn lên giường, còn hôn tạm biệt “xe bít” nữa chứ.

DSC09798.jpg
Xách “xe bít” đi quanh nhà

Thỉnh thoảng Duy lại ôm ba yêu sách “bồng”, “đứng dậy”, “tắt đèn”, “mở cửa”… hoặc nắm tay mẹ dắt vào phòng ngủ bảo “em khóc”, vào đến  phòng thì gọi “Minh An ơi”.

Duy còn biết liên hệ sự việc. Nhìn xuống sàn nhà Duy nhận xét “dơ”, rồi lập tức “hút bụi”.

Duy đã biết đếm sơ sơ từ một đến mười bằng tiếng Anh, nhờ bà nội dạy. Bà ơi bà dạy Duy đếm bằng tiếng Việt nữa đi.

Duy đã nhận biết hình tròn và tam giác, màu đỏ và màu xanh. Hôm nay Duy đòi ba cho chơi “đất sét màu đỏ”.

Còn nhiều lắm mà mẹ chẳng thể nào nhớ hết.